04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Diệp dùng thìa khuấy phần rượu ủ còn lại trong chén, muốn múc nhưng không múc lên được, chỉ còn lại hai điểm nhụy chìm bên dưới, được khuấy lên như một chiếc thuyền nổi. Hắn cẩn thận vớt chúng lên, vị ngọt lạnh đọng lại giữa hai môi, vị đắng khô như cỏ héo tan trên đầu lưỡi, hương vị có chút béo béo dính dính. Hàn Diệp ngậm nửa ngày mới nuốt xuống, “Bây giờ là cuối xuân, vẫn chưa tới mùa dùng hoa quế.”

“Thế nhưng bệ hạ thích nhất bánh trôi ủ rượu hoa quế”, Tiết Thiệu ngầm hiểu ý, nhưng lần đầu tiên hắn không xuôi theo lời của Hàn Diệp, “A, không phải”, hắn cười nhẹ, “là Tần vương điện hạ thích.”

Hàn Diệp đột ngột nhìn qua, ánh mắt sắc bén, Tiết Thiệu thong dong đón nhận ánh mắt này của Hàn Diệp. Hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt bình thản, nhưng lại mang theo chút cao ngạo.

“Tiêu cũng là thứ Tần vương điện hạ thích, đến khuôn mặt này của thần, cũng có phần giống Tần vương, phải không?”

Ngoài song cửa mưa đã ngừng, tiếng gió giống như tàn nến tắt trong đêm, chỉ còn chiếc lò lặng lẽ nhả khói, màn trướng rủ châu, mỹ ngọc mượn bóng tùy ý sinh trưởng, lan qua bình phong, tràn qua bàn ghế, mọc thành một đám cỏ dại hoang vu. 

Khi đó, Hàn Diệp quay đầu lại, đặt thìa vào trong chén, không tỏ thái độ, “Ngươi không nên hỏi.”

“Phải, thần không nên hỏi”, thanh âm của Tiết Thiệu đột nhiên cao vút, “nhưng tại sao bệ hạ khăng khăng triệu Tần vương trở về?”

Hắn vung tay chỉ ra phía ngoài, theo hướng hắn chỉ là bốn bề tường thành, mái cong khắc thú, có vạn lý núi non, có mây trời ngàn dặm, đều trùng trùng điệp điệp hiện ra theo tay hắn. Đó là nơi sử sách thiên thu lưu ngàn đời, nhân quả tuần hoàn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, giẫm theo vết xe đổ.

“Nơi này.”

Tiết Thiệu lại trực tiếp chỉ vào Hàn Diệp, đuôi mắt hằn lên một vết đỏ ảm đạm, giống như một cánh nhạn cô đơn, giọng nói nhẹ bẫng, “Nơi này, giam hãm thần chưa đủ, còn cần thêm một Tần vương nữa sao?”

“Sợ hắn chia ân sủng với ngươi?”, Hàn Diệp hiếm khi gọi đầy đủ tên hắn, “Tiết Thiệu, ngươi thông minh như thế, chẳng lẽ không nhận ra vị trí của mình hay sao?”

Hàn Diệp nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang chỉ mình của Tiết Thiệu ra. Cánh tay Tiết Thiệu như dây cung đang căng bị đứt, dễ dàng như vậy mà rũ xuống. Hắn hai mắt tròn xoe, thất thần sửng sốt lùi về sau hai bước. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, chậm rãi cười, mới đầu thấp giọng, dần dần cười toáng lên, giống như trước đây hắn đã thắng đố đèn, phổ một khúc ca mới trêu chọc Hàn Diệp, cứ thế mà cười lên. “Tốt, rất tốt, thưa bệ hạ“, hắn cứ cười, cười đến run rẩy hai vai, cười đến mắt hạnh phủ đầy hơi nước, “Thần đáng lẽ nên nhận rõ”.

Sau khi Tiết Thiệu đi, Hàn Diệp xô cả chồng tấu sớ. Rơi đầy đất.

Long Phi Dạ mất trên đường về kinh. Hắn cuối cùng cũng không chống lại được bốn công văn khẩn cấp của quân vương, dụng ngôn cái sau càng nghiêm khắc hơn cái trước, chữ chữ trực tiếp hỏi tâm của thần tử ở đâu, lòng trung trinh ở đâu. Long Phi Dạ nhận ba lần chất vấn đầu tiên, nhưng sau khi xem đến mật chiếu thứ tư, hắn liền lặng lẽ thu xếp hành lý, thu xếp ổn thỏa việc quân rồi lên đường hồi kinh.

Quân báo nói, Tần vương cùng tùy tùng đi được chưa bao xa liền gặp giặc cỏ mai phục, ít không địch được nhiều. Lúc quân chi viện đến, chỉ tìm thấy thi thể của Tần vương, cùng với một phong thư giấu trong khuôn ngực lạnh giá của hắn. Lá thư bị máu thấm đẫm, mơ hồ thấy hiện lên một câu:

“A Dạ ca ca, cây hoa đường lệ trước đình đã nở rồi.”

Hàn Diệp sau khi nghe tin liền bệnh nặng một trận, mê man mấy ngày đêm mới tỉnh táo tỉnh dậy. Lúc mở mắt liền trông thấy Tiết Thiệu ngồi bên giường hắn, dịu dàng ấm áp như cũ, tịch dương từ trên vai hắn đổ xuống, mà hắn đang nghiêng người, muốn thay chiếc khăn lạnh trên trán y. Hàn Diệp đè lên tay của Tiết Thiệu, bệnh của y chưa khỏi, vốn chẳng có bao nhiêu khí lực, nhưng Tiết Thiệu ngoài ý muốn không tránh khỏi, chỉ là bị y giữ lấy cũng không nhúc nhích, bình thản lên tiếng, tựa như đang kể lại một câu chuyện không liên quan đến mình.

“Thần không phải Tần vương!”

Điều đáng lẽ, nhân vật truyền kì nào cũng từng sống oanh oanh liệt liệt, cuối cùng lại chỉ lưu một cái tên đơn giản trong truyện xưa, giống như những cánh hoa mẫu đơn khô, đã từng vang danh thiên hạ, cuối cùng tàn lụi thành một đám màu đỏ tươi trong bức họa.

Còn chưa tàn lụi, Tiết Thiệu trầm tĩnh. Hàn Diệp nhìn thấy trong đôi mắt nhu hòa của hắn một chút thăm dò. Cái này làm cho Hàn Diệp cảm thấy vô cớ chói mắt, thế là liền nhắm mắt lại.

“Ta không nghĩ sẽ như vậy!”

“Bắc địch… Bắc địch…”, Hàn Diệp dùng chút sức nắm lấy tay Tiết Thiệu, “Đợi ta khỏi bệnh, nhất định sẽ thay huynh ấy báo thù.”

“Báo thù?”

Thần sắc Tiết Thiệu cuối cùng cũng buông lỏng chút, nhưng một khắc sau hắn liền rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Hàn Diệp, giống như tách ra hai dãy núi trùng điệp. Núi làm sao lại chồng lên nhau? Ngươi đổi một góc nhìn khác. Đổi góc nhìn khác sẽ thấy núi non càng gần lại càng xa nhau ngàn dặm vạn dặm. Tiết Thiệu nhíu mày:

“Giết chết Tần vương điện hạ, không phải chính là ngài à!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro