05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hỗn xược!”

Hàn Diệp chống người đứng lên, lồng ngực phập phồng, cơn giận dữ như triều cường dâng lên môi y, mũi y, mắt y. Y tận lực chống đỡ cơn giận, mặt mày mài thành lưỡi kiếm sắc bén, nhưng thật lâu sau vẫn không tìm thấy chỗ phát tiết. Vì thế mà ngã xuống đống chăn gấm, bất lực thở hổn hển “Ta làm sao lại hại chết hắn… làm sao mà… ta… như vậy…”

Ta thích hắn như vậy.

“Bệ hạ chẳng lẽ không biết, những người thèm khát thế lực của Tần vương lẽ nào lại bỏ qua cơ hội này.”

Tiết Thiệu ngắt lời y, lại một lần nữa hất cằm lên, cần cổ mảnh khảnh tựa như nhành mận chìa ra, lại dùng tư thái cao ngạo thường ngày.

“Bệ hạ chẳng lẽ lại không rõ, một đạo triệu lệnh tương đương chiêu cáo đám người, Tần vương đã bị nghi kị, những người kia động thủ lại càng tránh hậu họa về sau. Huống chi còn cải trang thành địch phương Bắc, lại càng rõ ràng.”

Hàn Diệp trông thấy Tiết Thiệu đến gần, nghiêng người nói nhỏ bên tai hắn, “Không, bệ hạ cái gì cũng biết, ngài chỉ đang lừa mình dối người mà thôi.”

Hàn Diệp bất giác hiểu rõ sự nhu hòa trong mắt Tiết Thiệu là ý gì, chính là Bồ Tát tọa trên đài sen dáng vẻ trang nghiêm, từ từ hạ mắt nhìn chúng sinh đông đảo, trong mắt ẩn chứa tia thương xót.

Quân vương của Đại Tĩnh bệnh tình kéo dài qua mùa xuân mới dần dần tốt lên, nhưng sủng thần của y, Tán kỵ thường thị Tiết Thiệu đột ngột qua đời. Thân phận của hắn vốn nhạy cảm, lại gặp lúc quân tâm bất ổn, người người trong triều bất an, tự nhiên không có ai muốn đào sâu nguyên nhân.

Trong một buổi chiều nắng, một chiếc thuyền nhẹ ở bến đò ngoại ô kinh thành nhổ neo, gió lay hoa đào, khói khóa dương liễu, sóng biếc tỏa ngàn lớp, thiếu niên áo đỏ đứng đón gió, giống như năm đó lúc mới gặp.

Hắn chậm rãi ôm quyền hướng lên bờ, người trên bờ bước vô thức về phía trước, khó khăn lắm mới dừng lại, khi bình tĩnh lại mới lên tiếng:

“Tiết Thiệu, nhất định phải đi sao?”

Khi đó oanh khóc nỉ non, én bay nghiêng lướt nước, gió thổi hoa rơi, thổi qua ngàn dặm hồng, sông ngưng bích chỉ chảy về hướng đông, dù có núi xanh, làm sao có thể ngăn được đây. Tiết Thiệu không trả lời, nhưng Hàn Diệp liền biết, tiếng thuyền khua nước đã thay hắn đáp lại rồi.

“Trên thế giới đã không còn người tên Tiết Thiệu này.”

Tiết Thiệu cong cong môi, hai mắt dửng dưng, lông mày nhướng lên, giống như Tung Sơn phá nguyệt, tuyết quang chói lòa. Hắn cười, chỉ lên chiếc đèn kéo quân sơn hà treo trên đầu thuyền:

“Ngài từng nói qua, khi trước Tần vương tặng ngài một chiếc đèn kéo quân sơn hà như thế này, chỉ sợ hắn đến cùng cũng không nghĩ tới, ngài chỉ nhìn thấy đèn mà không thấy non nước, không biết hắn đã sớm quyết chí, chỉ vì thay ngài bảo vệ một mảnh giang sơn như họa này.”

Tuy vẫn là ban ngày, nhưng ngọn nến trong đèn kéo quân vẫn cháy, sông núi lượn vòng quanh, chậm rãi quét qua hai mươi tư cầu đêm trăng sáng, ba mươi sáu hồ nước thu trong, ngàn đỉnh triển thúy, trăm sông lưu chiếu, cũng chỉ vì duy nhất một người.

Tiết Thiệu lắc đầu, nhướn mày đưa mắt, ánh mắt ung dung nhìn qua Hàn Diệp, chợt như nhìn vào sông núi thăm thẳm “Ngài đã buông tay, không bằng để ta thay ngài nhìn xem, nhìn xem giang sơn gấm vóc có bao nhiêu cảnh sắc tươi đẹp.”
Sào tre hướng sóng tâm, làm tỏa ra ngàn ngàn lớp lớp gợn nước, thuyền nhỏ chậm rãi khuất vào núi sông trùng trùng điệp điệp.

Tiết Thiệu quay lưng đi, phất tay, gió xuân thổi qua y bào hắn, màu đỏ lóa mắt kia dần dần biến mất vào dòng sông xanh biếc.

“Nếu đến Giang Nam sẽ đuổi kịp xuân…”, Hàn Diệp đứng trên bờ, nghe từ đằng xa văng vẳng mấy câu ca, “Làm thế nào mới hay, ta đến mới chính là cảnh xuân đẹp nhất…”

Y nhớ kĩ sớ từ quan của Tiết Thiệu chỉ viết đúng một câu

“Thuở ban sơ không xứng tương tư.”

Không xứng! Không xứng! Thật là hay cho “không xứng”!

Hàn Diệp đứng bên bờ sông, đợi đến lúc mặt trời khuất bóng, hoàng hôn che nửa núi Bình Vân, chỉ có nước chảy rả rích xuôi theo bến đò cổ, hóa ra “hải đường tàn cánh hoa rơi”, là y ban đầu không xứng với tương tư này.

Bây giờ cũng bị nỗi tương tư gặm nhấm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro