CHÀO MỪNG ĐẾN THẾ GIỚI CỦA EM (CUỐI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

Đêm đó, tôi nằm mơ.

Đúng hơn thì, không hẳn là mơ.

Tôi thấy sau cái bữa tiệc mừng ngày thành lập công ty ấy, Bùi Úc vội vã về biệt thự, lại chỉ thấy thi thể tôi nằm đó.

Hồi đầu, hắn không tin tôi đã chet.

Vì thế hắn bắt đầu phá hủy phòng vẽ lẫn tranh của tôi, hòng chọc giận tôi.

Hắn cứ ở trong trạng thái tự đấu tranh ấy suốt mấy ngày, cho đến khi Nhan Duyệt đến tìm.

"Anh đang làm gì thế hả?"

Trong mắt Nhan Duyệt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.

"Cô ta cứ nhất quyết quấy rấy anh, bây giờ cô ta chet rồi thì không tốt à?"

"A Úc, em sẽ ở bên anh. Chỉ có em với anh là xứng đôi thôi."

Ả nói bằng giọng điệu êm dịu rồi ngồi xổm xuống, trấn an Bùi Úc.

Ả bảo: "Anh đừng phá hủy tranh của cô ta, nó còn hữu dụng với em."

Bùi Úc nhìn ả ta nặng trĩu, một lúc sau, mới khàn khàn đáp ứng:

"Được."

Nhan Duyệt cho rằng hắn yêu ả ta, nên mới dễ dàng đồng ý thế.

Cho nên sau đó khi ả bị Bùi Úc vạch trần, thân bại danh liệt, Nhan Duyệt thần kinh luôn.

Lúc ấy Bùi Úc đã nắm giữ đa số cổ phần công ty nhà họ Nhan.

"Mày căn bản không hề yêu tao."

Ả nhìn chằm chặp Bùi Úc, cười một cách quái dị:

"Mày muốn trả thù tao, nên mới tỏ vẻ yêu tao như thế."

"Khương Thiền biết không?"

Không đợi Bùi Úc đáp, Nhan Duyệt đã tự hỏi tự đáp:

"À ha, ả không biết."

"Con nhỏ đáng thương Khương Thiền kia cứ một lòng một dạ với mày, kết quả lại bị mày làm tay tàn phế còn bị nhốt lại."

Ả cười ha hả, thấy trong mắt Bùi Úc lóe lên sự ác độc:

"Mày nói coi Bùi Úc, chắc lúc Khương Thiền chet hận mày lắm đấy!"

Ả ta cố tình chọc tức Bùi Úc.

Đối với Nhan Duyệt lúc bấy giờ mà nói, chet cũng được coi là một sự giải thoát.

Vậy nên ả không ngừng chọc điên Bùi Úc, để Bùi Úc giet ả.

Nhưng tính toán của Nhan Duyệt lại không thành.

Biện pháp chọc điên này đối với người khác có lẽ là có tác dụng.

Nhưng Bùi Úc đã điên rồi.

Hắn im lặng hoàn thành hết thảy sự trả thù với Nhan Duyệt, vài ngày sau thì một mình đi đến ngôi chùa mà mọi người nói rất linh nghiệm.

Trước khi xuất phát, Bùi Úc đến gặp tôi.

Hắn bảo, thật ra hắn cực kỳ cực kỳ yêu tôi.

Hắn bảo, hắn biết vì sao tôi lại tới bên hắn.

Hắn bảo, hắn không ngờ lại khiến tôi rời đi nhanh vậy...

Tôi yên lặng nghe Bùi Úc nói rất nhiều điều mà tôi không hay.

Cuối cùng, hắn cho tôi biết:

"A Thiền, Hạ Du Bạch đến tìm em."

"Nhưng tôi sẽ không giao em cho anh ta đâu, em chỉ có thể là của tôi."

"Dù là em có hận, có thù tôi, tôi cũng sẽ không buông tay."

Bùi Úc cúi đầu lặp đi lặp lại câu này.

Lúc nói ra lời ấy, trông hắn vẫn rất bình tĩnh.

Nhưng trong mắt lại hiện vẻ chet lặng.

Vì thế mà lần đầu tiên tôi nói với Bùi Úc trong mơ.

Tôi nói: "Bùi Úc, thật ra tôi không hề tin anh yêu tôi."

"Bà tôi từng nói, nếu một tình yêu mà người được yêu không có cảm giác được yêu, thế thì không phải là yêu."

"Nên là Bùi Úc à, anh không yêu tôi."

Nhưng đây là mơ.

Bùi Úc sẽ không nghe được.

Nhưng sau khi tôi nói xong những lời ấy, vẻ bình tĩnh bên ngoài của Bùi Úc hoàn toàn vỡ tan.

Hắn như lâm vào địa ngục.

Nhưng lần này không còn Khương Thiền hay Bùi Úc nữa.

Bùi Úc vẫn đi chùa.

Trước cổng chùa có xây bậc thang dài năm mươi ba bậc.

Năm ba bậc thang, thang tham kiến Phật.

Từ trước tới nay, Bùi Úc chưa từng tin vào quỷ thần.

Chỉ duy nhất lần ấy, hắn leo từng bậc một.

Mà ngày đó, tôi cũng thấy một người làm giống vậy...

Hạ Du Bạch.

Hai người không trao đổi câu nào, chỉ yên lặng làm chuyện giống hệt nhau.

Sau đó khi bị trụ trì hỏi cớ sao mà đến, lại đưa ra đáp án hệt nhau:

"Khương Thiền."

27.

Tôi với Hạ Du Bạch chính thức ở bên nhau.

Trước khi anh dắt tôi đi gặp Hạ Vãn Ý, còn tỏ vẻ bí mật đem một cái hộp nhỏ màu đen đến, một hai bảo phải chờ người đến mới được xem.

Kệ đi.

Tôi không quan tâm lắm.

Trên thực tế, không ít đêm tôi đã hối hận sao không để ý anh từ sớm.

Ngày đó ngoại trừ Hạ Vãn Ý, còn những người nhà họ Hạ khác.

Thế nên Hạ Du Bạch lấy cái hộp nhỏ kia ra, mở ra rồi đưa danh thiếp cho hội nhà họ Hạ.

"Đây là danh thiếp của vợ tôi, cầm cho chắc."

Nền đen chữ vàng.

Trên đó ngoài tên tôi, còn khắc mấy chữ nhỏ vô cùng rõ ràng...

"Bà xã yêu yêu của Hạ Du Bạch."

Anh thật sự thực hiện được lời hứa với tôi.

"Nếu em thích nó thế, thì hôm nào tôi in cho em một sấp."

Tôi lặng lẽ nhìn danh thiếp trên tay, cực kỳ nghi ngờ là Hạ Du Bạch đang mượn cơ hội trả thù mình.

Vừa ngẩng đầu lên cái là thấy người này đang cầm danh thiếp cười như đồ ngốc.

Chỉ là một cái danh thiếp thôi, mà anh lại như đang cầm cả thế giới vậy.

Lòng tôi mềm cả ra.

Cùng lúc đó tôi chịu đựng ánh mắt kì cục của người nhà họ Hạ, thản nhiên khen ngợi Hạ Du Bạch.

Tinh thần tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục này đã làm nhà họ Hạ cực kỳ cảm động.

Trước khi đi, chị Hạ vỗ vỗ vai tôi, giọng điệu trĩu nặng:

"Em là một cô gái tốt, để em phải tủi thân rồi."

Bị Hạ Du Bạch đúng lúc đi ra nghe thấy.

Lúc ấy anh không hé một lời, nhưng sau khi trở về thì ép hỏi tôi bằng được.

Còn tự mình làm mình uất ức trước:

"Ở bên anh làm em tủi thân thật hở?"

"Không mà!"

Tôi bật cười trả lời.

Hạ Du Bạch vẫn còn lẩm bà lẩm bẩm, nhưng rõ là đã được dỗ ngoan rồi.

—— Thật ra cứ như này cũng tốt.

Một suy nghĩ thoáng qua trong lòng tôi trong giây lát.

28.

Nhiệm vụ công lược Hạ Du Bạch đã sớm hoàn thành.

Nhưng vẫn được kéo dài đến ngày sinh nhật của tôi.

Hình như anh đã nhận ra điều gì, bám tôi còn hơn cả trước.

Vì thế vào ngày sinh nhật ấy, tôi mua một đống táo, sau đấy nói với Hạ Du Bạch:

"Anh dạy em gọt táo đi."

Hạ Du Bạch gọt trái cây rất giỏi.

Anh hơi sửng sốt, nhưng mà vẫn đồng ý.

Tiếc là tôi lại khá ngốc, lãng phí mất vài quả táo.

"Tiểu Bạch."

Tôi liếm bờ môi có hơi khô, cười với anh:

"Em nghe người ta nói á, lúc gọt táo thì vừa gọt vừa ước, nếu vỏ táo không bị đứt, thì sẽ cầu được ước thấy."

"Nên là anh có điều ước gì hông?"

Bàn tay đang gọt táo của Hạ Du Bạch hơi ngừng lại.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, hơi nhướng mày:

"Sao lại hỏi anh có điều ước gì không?"

"Bởi vì hôm nay là sinh nhật em, lúc ăn bánh kem đã định ước rồi."

"Anh gọt táo giỏi như này, thì anh tự ước cho rồi."

Hạ Du Bạch bị tôi chọc cười.

"Không giống mà."

Tôi lắc đầu thật mạnh.

"Anh gọt táo dễ như ăn cơm á, nên là ước thì không linh đâu."

"Anh nhìn em xem, từ nãy đến giờ em không thành công lần nào hết á."

Tôi chỉ chỉ đống vỏ táo trên bàn, lại vẫy vẫy tay đòi anh quả táo cuối cùng, nhướng mày:

"Nếu mà lần cuối này em thành công, điều ước của anh thành sự thật đó nha!"

"Quả táo cuối cùng rồi..."

Hạ Du Bạch ngơ ngẩn, sau đấy khịt mũi, cười mắng tôi:

"Biết em phá của thế này, anh đã mua nhiều hơn rồi."

"Nói điều ước ra mau!"

"Điều ước à..."

Hạ Du Bạch vuốt cằm lặng thinh.

Cho đến lúc tôi sắp chờ đến mất kiên nhẫn, anh đột nhiên mỉm cười, nhìn tôi:

"Thế thì anh ước cái này."

"Anh ước là người của anh cũng có thể trở về chốn ban đầu!"

Lần này đến lượt tôi sửng sốt.

"Anh phạm quy!"

Tôi cất tiếng hờn dỗi buồn thiu.

"Rõ là bảo ước cho bản thân rồi mà."

"Thì tất nhiên là điều ước của bản thân anh rồi."

Hạ Du Bạch ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt nhu hòa đến kỳ lạ:

"Giúp anh thực hiện điều ước nhé em?"

Mũi tôi bỗng chua xót.

29.

Trái táo đó tôi gọt rất cẩn thận.

Nhưng vẫn gặp trở ngại như trước.

Vào tích tắc cảm thấy có gì đó sai sai, tôi không rõ trong lòng mình là cảm xúc gì mà thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chỉ giây tiếp theo, Hạ Du Bạch cầm lấy tay tôi.

Anh khịt mũi:

"Anh biết ngay là em không có anh cái không ổn ngay."

Vẫn là giọng điệu kiêu ngạo như trước.

Nhưng tôi thấy hốc mắt Hạ Du Bạch đã đỏ hoe.

Anh nắm tay tôi, từng chút từng chút một làm cho xong việc

Vỏ trái cây không được đều đẹp như lúc Hạ Du Bạch tự gọt.

Nhưng nó không đứt.

Tôi nhìn chằm chằm trái táo trên tay, bỗng vừa khóc vừa cười.

Lúc này đồng hồ vừa điểm 0 giờ.

Đếm ngược trước khi rời đi của hệ thống bắt đầu vang lên.

Tôi hít mũi, đột nhiên chộp lấy tay Hạ Du Bạch.

"Hạ Du Bạch, em muốn nói với anh một bí mật."

"Ừm?"

"Thật ra em không thích anh lắm đâu."

"Anh biết."

Phản ứng của Hạ Du Bạch rất bình tĩnh.

Anh lau đi giọt nước mắt không biết đã rơi xuống tự bao giờ trên mặt tôi, ngón tay run run:

"Tuy rằng cái này chẳng phải bí mật gì, nhưng anh cũng muốn nói cho em bí mật của anh."

"Gì ạ?"

"Người đặc biệt trên thế giới này, không chỉ có mình Bùi Úc."

Lúc anh cúi đầu luôn, tôi thấy anh lấy danh thiếp ra từ túi ngực áo.

Nền đen chữ vàng ———

"Bà xã yêu yêu của Hạ Du Bạch."

Tôi thở dốc, phát hiện lúc này cổ họng đã nghẹn đắng.

[Tinh, đếm ngược rời đi —— 10, 9, ...]

Vì thế tôi bắt buộc phải tăng nhanh tốc độ nói:

"Em thật sự muốn mời anh tới thế giới của em, chè bà em nấu ngọt lắm đó."

Hạ Du Bạch không nói câu "Anh biết." nữa.

Bởi vì anh không có khả năng đi đến thế giới của tôi, cũng không biết bà tôi, không biết chè bà tôi nấu ngọt như thế nào.

Vì thế anh cúi đầu thơm nhẹ tôi một cái:

"Thế thì, hy vọng anh có cơ hội được nếm thử."

"Được rồi, lần sau nhớ để ý người bên cạnh mình nhé. Có đôi khi đường này không thông, đường kia lại thoáng."

"Em tốt như thế, sẽ có người vì yêu mà ở bên em."

Tôi vẫn luôn cho rằng tên tôi, chính là thứ đại diện cho cuộc đời gian truân của tôi.

Nhưng Hạ Du Bạch lại nói với tôi rằng:

"Nó có thể có nghĩa là một cuộc sống mới."

Lặp đi lặp lại, không ngừng sinh sôi.

Tựa như ve sầu lột xác.

Vừa dứt lời, tôi thấy Bùi Úc đã lâu không gặp ở phía sau Hạ Du Bạch.

Hắn đội mũ, che khuất nửa khuôn mặt.

Khi ấy hắn đứng đó, không chớp mắt nhìn tôi chăm chú, lại không dám lại gần nửa bước.

Thật ra tôi còn rất nhiều điều muốn nói với Hạ Du Bạch.

Nhưng hệ thống lại lập tức chấm dứt nó ——

[Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị rời khỏi thế giới giả thuyết!]

—— Nhưng mà Hạ Du Bạch à, em còn chưa kịp nói cho anh nghe điều ước sinh nhật của em.

—— Em ước rằng lại có thể gặp anh, rồi nói anh nghe, thật ra em cực kỳ yêu anh.

Một giây trước khi ý thức biến mất, tôi nghe thấy còi cảnh báo vang lên thật dài.

Tôi thấy đôi mắt đỏ hoe của Hạ Du Bạch, cố gắng vẽ lên nụ cười thật tươi.

Anh nói: "Anh yêu em."

"Anh yêu em."

Bùi Úc ở phía sau cũng nói ra một câu y hệt không tiếng động.

[Chúc mừng cô, nhiệm vụ công lược thành công rực rỡ!]

30. Phiên ngoại

Tôi mơ một giấc rất dài.

Trong mơ khi tôi vừa mới thi xong đại học, đã bị quẳng đến một thế giới lạ lẫm.

Ở đó, tôi chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ công lược mới có thể trở lại thế giới của mình.

Nhưng vẫn luôn thất bại ——

Cho đến lần thứ bảy.

Tôi hoảng hốt hạ mắt.

Ơ, lần thứ bảy đó... Tôi thành công thế nào nhỉ?

"Con ơi, đưa bát chè này cho vị khách kia đi."

Giọng nói của bà nội tôi vang lên.

Vào kì nghỉ hè sau khi thi đại học, tôi về giúp đỡ hàng chè của ông bà.

Tôi "dạ" một tiếng, vội vàng bưng mấy chén chè ra.

Kết quả là không biết ai để bừa ghế ra giữa đường, tôi không để ý, suýt thì ngã sấp xuống.

Sự đau đớn không đến như dự kiến, ngược lại tôi lại rơi vào một cái ôm ấm áp.

Âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên trên đỉnh đầu:

"Anh biết ngay mà, không có anh là em không ổn ngay!"

Vẫn kiêu ngạo như cũ.

Tôi ngẩng lên, nhìn chăm chăm người trước mắt, nước mắt đã rơi đầy mặt tự bao giờ.

"Khóc cái gì hả!"

Anh luống cuống lau nước mắt cho tôi, rõ là anh còn khóc to hơn cả tôi:

"Anh đến là để nếm xem, chè của bà ngọt như nào thôi!"

"Ừa đúng rồi, cho một chén nhiều đường, chị anh rất hảo ngọt."

Tôi hồi thần, vươn tay về phía anh:

"Hạ Du Bạch, em có thể sờ đầu anh xíu không?"

Chuyện này tôi luôn muốn làm, nhưng vẫn chưa kịp.

Hạ Du Bạch ngẩn ngơ.

Miệng thì nói "Sờ đầu là không cao lên được đấy." nhưng người lại rất thành thật mà nhận lấy khay trong tay tôi, cúi người xuống.

Trong tiếng ồn áo của khách hàng trong quán, tôi thỏa nguyện được sờ mái tóc hồng hồng xoăn xoăn của Hạ Du Bạch.

Rồi nói với anh:

"Hạ Du Bạch, thật ra em cực kỳ cực kỳ thích anh luôn ấy!"

—— Nên là, chào mừng anh đến thế giới của em, Hạ Du Bạch.

[Tinh! Hoàn thành dung hợp thế giới, đã tặng thưởng phần thưởng cuối cùng, mong đánh giá 5 sao nha, iu ~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro