CHÀO MỪNG ĐẾN THẾ GIỚI CỦA EM (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Nhan Duyệt đã trốn đi từ đời.

Bùi Úc ở lại, im lặng dọn dẹp phòng vẽ lộn xộn.

Hạ Du Bạch đuổi thế nào cũng không đi, chỉ có thể nhỏ tiếng nói kháy.

Rồi lại im miệng cực kỳ nhanh lúc tôi qua đó, thậm chí còn làm vẻ "Tui vô tội em nhìn tôi làm gì".

Làm tôi vừa buồn cười vừa tức.

Bùi Úc không ở lại lâu.

Mà trước khi đi, hắn bỗng nói với tôi:

"Tôi sẽ tìm được."

Tôi không quan tâm hắn.

Chờ Bùi Úc đi rồi, Hạ Du Bạch dính lấy tôi một lúc, cuối cùng vẫn không kiềm chế nổi mà quay sang hỏi:

"Hắn muốn tìm gì á?"

"Chắc là tìm não hắn đánh rơi á."

Tôi không thèm ngẩng đầu đáp lời.

Không ngờ Hạ Du Bạch cũng khá đồng tình:

"Cũng đúng. Mụ già họ Nhan kia sỉ nhục người khác thế, thứ đồ chơi ngu ngục đó còn thích ả, đúng là mất não."

"Khéo bị bệnh gì á."

"Đúng."

Đôi con ngươi của Hạ Du Bạch sáng lên, sau đấy vắt óc suy nghĩ:

"Ông... à tôi lúc trước có đọc qua một quyển sách, tên là cái gì mà... bệnh sờ lốc khôm á."

"Là hội chứng Stockholm(*)."

(*) Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm. Những cảm xúc nói trên của "nạn nhân" thường được xem là vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua.

Tôi bị Hạ Du Bạch làm cho phì cười.

"Đúng, chính là nó!"

Hạ Du Bạch cũng cười theo.

"Hạ Du Bạch."

Tôi bất ngờ gọi anh.

"Em đang nghĩ xem nên đặt tên gì cho bức tranh này."

Vì thế, tôi bắt đầu tranh cãi nảy lửa về việc nên đặt tên gì cho bức tranh dự thi với Hạ Du Bạch.

Mà mãi chúng tôi không thống nhất nổi.

"Gì cơ?"

Hạ Du Bạch đang cúi đầu ngắm tranh của tôi, nghe thấy thế thì ngẩng đầu nhìn tôi.

Vì thế tôi đi đến trước bàn, cúi xuống viết lên giấy 2 chữ cái...

"YU".

Hạ Du Bạch nhìn hai chữ này mà sững sờ.

Vì thế tôi bảo anh rằng:

"Là 'YU' trong Hạ Du Bạch(*)."

(*) Tên HDB trong tiếng Trung có pinyin là hè yú bái, tên BU trong tiếng Trung có pinyin là péi yù, đó cũng lí do ND trả lời ý nghĩa tên tranh "YU" ở phần đầu.

Người Hạ Du Bạch cứng đơ.

Tôi ôm mặt anh quay lại đây, thấp giọng lặp lại:

"Chính xác là 'YU' trong Hạ Du Bạch."

Hạ Du Bạch vẫn im lặng như cũ.

Nhưng tôi để ý rằng vành tai anh đã đỏ rực lên.

Có lẽ, không chỉ có vành tai thôi đâu.

Tôi vừa cười vừa chỉ vào đôi mắt phiếm hồng của Hạ Du Bạch:

"Muốn em dỗ anh hả, hả bé Hạ khóc nhè."

Mặt Hạ Du Bạch ửng đỏ rất nhanh.

Anh cúi đầu fuck một cái, cuối cùng lại giang hai tay với tôi một cách ngượng nghịu, ra cái vẻ bình tĩnh:

"Coi như là vì việc em chịu dỗ dành tôi... Tôi không nề hà mà cho em mượn cái ôm đấy."

Vì thế tôi quay lại ôm lấy Hạ Du Bạch.

Làm như không thấy vẻ dè dặt của anh.

22.

Ở bên Hạ Du Bạch rõ là chuyện tuyệt vời nhất.

Tình cảm của anh rõ ràng lại mãnh liệt, sự thiên vị dành cho tôi cực kỳ rõ.

Thế mà lúc tôi cố ý đụng chạm lại không kìm được mà đỏ tai.

Ngại ơi là ngại còn bày vẻ điềm tĩnh, rồi lại mong tôi chạm vào nhiều hơn.

Hạ Du Bạch dùng hành động cho tôi thấy, anh không hề 'cao' đến mức tôi không với tới.

Trước mặt anh, tôi có thể hoàn toàn là chính mình.

Nhiều khi tôi còn thấy không phải mình đang công lược Hạ Du Bạch, mà là Hạ Du Bạch công lược mình mới đúng.

Nhưng một khi loại ý nghĩ này xuất hiện, thậm chí có lúc tôi không kiềm chế nổi, trong lòng dần lan ra một loại cảm xúc chíu khọ.

Tôi biết đó là gì.

Nên tôi chỉ có thể tiếp tục phớt lờ nó, rồi cố gắng hết sức đối xử tốt với Hạ Du Bạch.

Phải càng tốt.

Càng tốt hơn.

Tựa như chỉ có vậy, tôi mới bớt đi sự áy náy.

Trong lúc ấy Bùi Úc không hề đến tìm tôi.

[Thật ra như thế cũng tốt.]

Hệ thống thở phào nhẹ nhõm, nó an ủi tôi.

[Bùi Úc không dây dưa với cô, cô có thể hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh rồi trở về, ấy là điều tốt nhất đối với mọi người rồi.]

Tôi cười cười, không phản bác nó.

23.

Rất nhanh đến lúc diễn ra cuộc thi.

Không có chuyện Bùi Úc đột ngột đổi ý, cũng chẳng có Nhan Duyệt mó vào.

Tôi đạt hạng nhất nhờ 'YU' một cách hiển nhiên.

Hạ Du Bạch đứng dưới sân khấu còn vui hơn tôi bội phần.

Lúc tôi đi xuống, còn nghe thấy anh đang huênh hoang với người khác một cách quen thuộc:

"Người anh em, anh có biết cái tên trên bức tranh kia không?"

"Là tôi đó!"

"Chữ "YU" đấy lấy từ tên tôi đóa!"

Dáng vẻ vênh váo vui vẻ kia phối với quả đầu xoăn tít kia, dường như tôi có thể thấy được chiếc đuôi đang vung vẩy vèo vèo sau lưng anh.

Tôi không cất lời, kệ anh khoe khoang khoác lác với đám người.

Sau khi để ý đến tôi, anh hãi đến mức nhảy dựng lên, suýt thì văng tục một câu không được văn minh lắm.

"Vãi..."

Nhưng Hạ Du Bạch nhịn lại rất nhanh.

Thậm chí lúc bị tôi nhìn đến mức hốt hoảng, anh lại cắn răng ép mình ăn nói nhỏ nhẹ:

"Em đến từ bao giờ vậy?"

"Lúc cậu nói câu thứ hai á."

Người anh em bên cạnh bị quấy rối hồi lâu không kìm được mà yếu ớt lên tiếng.

Hạ Du Bạch yên lặng trừng mắt nhìn tên tội phạm mách lẻo kia.

Lúc bị tôi bắt quả tang, anh ấm ức nhìn thẳng vào tôi:

"Sao em đến mà hông nói tôi nghe một tiếng?"

Nói láo một cách đường đường chính chính, lại còn ra vẻ cây ngay không sợ chet đứng.

Tôi phì cười: "Thế lần sau em báo trước một tiếng cho anh hay nhé?"

"Tôi thấy cũng được á."

Hạ Du Bạch ra chiều tự hỏi một cách sâu sắc, sau đó gật đầu.

Tôi vừa định trêu anh thêm mấy câu, lại nhạy cảm nhận thấy một ánh mắt không mang ý tốt đang chĩa vào tôi.

Là Nhan Duyệt.

Thấy tôi nhìn qua, ả hừ lạnh, sau đấy với chuẩn bị lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ.

Mà chuyện ngoài ý muốn, cũng bất ngờ xảy ra lúc này.

24.

Tôi biết Bùi Úc vẫn luôn là một kẻ tàn nhẫn ác độc.

Hắn không chỉ ác với kẻ khác, mà còn tàn nhẫn với cả mình.

Cho nên lúc Nhan Duyệt lên bục phát biểu, nhìn thấy background đằng sau phát video ghi lại lúc ả bạo lực học đường người khác, thậm chí tôi còn có cái suy nghĩ "Ra là vậy" như đã dự đoán được từ trước.

Đó là thủ đoạn Bùi Úc hay dùng.

Vào lúc mà ả được người người ngưỡng mộ, lại mạnh bạo quăng ả ta xuống đất, có muốn dậy cũng không nổi.

Mãi đến khi tôi nghe thấy Nhan Duyệt trong video gọi một tiếng "Bùi Úc...", cũng nhìn rõ người còn lại trong video.

"Đừng nhìn."

Hạ Du Bạch vội chắn trước mặt tôi.

Tôi nghe thấy sự vội vã trong giọng điệu của anh, qua một giây im lặng, cuối cùng vẫn kéo tay anh xuống.

Tôi nắm tay Hạ Du Bạch, nên Hạ Du Bạch không động đậy nữa.

Trên sân khấu loạn cào cào.

Lần đầu tiên Nhan Duyệt không giữ nổi ý tứ mà gào thét bắt người ta tắt video đi trước mặt người khác.

Chỉ có Bùi Úc là trông không liên quan đến nhất.

Hắn đứng trên sân khấu, xuyên qua đám người mà lặng lẽ nhìn tôi, sau đấy nói với tôi hai câu mà không phát ra tiếng.

Tôi nhìn là hiểu.

Câu đầu tiên là: "Em xem, tôi vẫn còn giá trị lợi dụng."

Câu thứ hai là...

"Đừng nhìn tôi."

Bùi Úc điên rồi.

Hắn đứng trước mặt đám đông, cởi bỏ từng lớp quần áo của mình.

Thân mình gầy yếu phờ phạc, vết sẹo ở trên trông cực kỳ bắt mắt.

Có vết vì bị dao cứa, có vết vì bị dí đầu lọc thuốc lá...

——— Video có thể fake được, nhưng vết sẹo thì không.

Bùi Úc đứng đó, là minh chứng tốt nhất cho tội ác của Nhan Duyệt.

25.

Bùi Úc vẫn nhìn tôi như cũ.

Trong mắt hắn hiện vẻ bối rối, nhưng nhiều hơn thảy là sự cầu xin...

Tôi biết Bùi Úc là một kẻ kiêu ngạo cỡ nào, tôi rõ Bùi Úc để ý đến danh tiếng của mình với người ngoài đến mức nào.

Không thì sau khi hắn trở nên có năng lực, sao lại tốn công tiêu hủy hết bằng chứng cho sự nhục nhã ngày xưa.

Nhưng mà bây giờ, hắn làm thế khác nào đập nát hết tất thảy...

Hắn đối mặt với ánh mắt không kinh ngạc thì chán ghét của mọi người, bị đánh giá, phán xét hệt như thứ đồ dính đầy vết xước.

Tôi đã đạt được mục đích của mình.

Tôi để Bùi Úc tận mắt thấy Khương Thiền bò ra khỏi cái vực thẳm mang tên "Bùi Úc".

Sau đấy nhìn Bùi Úc còn tỉnh tảo đang dần bước tới sự tự hủy.

Hẳn là tôi nên vui vẻ lắm...

Thế mà lại chẳng vui vẻ gì cho cam.

Vì vậy tôi hằn học trừng Bùi Úc như thể đang trả thù, mãi cho đến khi một sự ấm áp trùm lên mắt tôi.

"Đừng nhìn."

Hạ Du Bạch thở dài, sau đấy ôm tôi vào lòng:

"Cái này không có gì đáng xem hết."

Tôi được anh ôm lấy thật chặt, trước mắt đen xì.

Nhưng tôi không khóc.

Mãi cho đến khi một tiếng thét chói tai vang lên, cuối cùng là sự ồn ào của đám đông.

Hạ Du Bạch vẫn ôm tôi.

Anh ôm chặt tôi chen qua đám người, rời khỏi chỗ đó.

Sau đấy tôi mới được nghe kể lại, Nhan Duyệt phát khùng, dùng giá đỡ mic đập Bùi Úc.

Ả còn thủ sẵn một con dao bên mình.

Ả dùng dao đâm Bùi Úc, lại bị Bùi Úc cướp mất.

Bùi Úc dùng con dao đó làm tàn phế tay Nhan Duyệt, sau đấy nhân lúc đám người còn thảng thốt thì lủi mất.

Rõ là nhà họ Nhan sẽ không bỏ qua cho Bùi Úc.

Nhưng họ không bắt được Bùi Úc.

Tôi biết rằng, chỉ cần Bùi Úc không tự nộp mình, thì họ vĩnh viễn không thể tìm thấy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro