CHÀO MỪNG ĐẾN THẾ GIỚI CỦA EM (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Bùi Úc theo tôi ra khỏi bệnh viện.

Tôi có thể nghe thấy tiếng ho khan liên tục của hắn, như thể muốn ho ra máu.

Nhưng tôi chẳng quay lại lấy một lần.

Mãi cho đến khi đi tới đài phun nước ở quảng trường trung tâm đối diện với bệnh viện, tôi mới dừng bước.

Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Lâu đến mức tôi đã sắp quên sạch.

Ở lần công lược đầu tiên, tôi nghĩ hẳn Bùi Úc phải hận Nhan Duyệt lắm.

Tận đến khi mà tôi vô ý đụng phải Bùi Úc, làm cái lục lạc của hắn rơi xuống bồn chứa nước của đài phun.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Bùi Úc khủng hoảng đến thế, nhảy thẳng vào bồn nước mà hắn thường cho là rất bẩn.

Tìm chiếc lục lạc đó khắp nơi.

Sau đấy tôi mới rõ, chiếc lục lạc ấy là đồ bỏ mà Nhan Duyệt bố thí cho Bùi Úc.

Hắn lại coi đó như châu báu.

Cũng vì vậy mà hệ thống đánh giá rằng tôi đã công lược thất bại.

—— Nên là Bùi Úc à, anh nói xem sao mà tôi có thể tin anh thích tôi được chứ?

Bỗng phía trước có một đôi cãi nhau thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi thấy cô gái kia tức phì phò tháo nhẫn trên tay xuống rồi quăng vào bồn chứa nước, mà chàng trai kia cũng lập tức nhảy vào đó.

Trong chớp mắt, hình ảnh của cậu với Bùi Úc chồng chéo lên nhau.

"Tôi tưởng là mình còn cơ hội."

Âm thanh của Bùi Úc vang lên từ phía sau.

Hắn cố gắng kìm chế sự run rẩy trong âm điệu, cuối cùng tủi thân mà lí nhí nói:

"Nhưng sao em lại tránh hết những cơ hội gặp mặt của chúng ta thế này?"

Tôi không đáp, chỉ quay lại im lặng nhìn Bùi Úc.

Nhìn hắn thu lại từng chút một vẻ tủi thân, nhìn hắn mím môi thật chặt, trong mắt lại ngập tràn sự tàn bạo hiểm ác.

"Vì Hạ Du Bạch à?"

Bùi Úc dùng giọng điệu như thể trần thuật.

"Là vì anh ta, nên em không thương tôi nữa, đúng không?"

Hắn nhìn tôi chằm chặp.

Tựa như rằng nếu tôi chỉ gật đầu một cái thôi, hắn sẽ vọt thẳng vào bệnh viện, khiến cho Hạ Du Bạch không còn tồn tại trên đời nữa.

Thế nên tôi vừa cười vừa cất lời:

"Bùi Úc."

Tôi gọi tên hắn.

"Hình như chương trình học của khoa nghệ thuật với khoa tài chính không liên quan đến nhau thì phải."

Người Bùi Úc cứng còng.

Có thể hắn ngộ ra gì đó, vẻ mặt tái nhợt tiến lên vài bước, muốn ngăn tôi lại:

"Không..."

"Anh cho là chúng ta có thể có cơ hội tiếp xúc, thật ra là tôi dùng mọi cách tiếp cận bạn bè anh, bạn học của anh, thậm chính là thành viên trong hội, là muốn lấy được tin tức về nơi anh sẽ có mặt, sau đấy mới cố tình tạo cơ hội ngẫu nhiên gặp."

"Tôi cố gắng xuất hiện trong thế giới của anh, mong rằng anh chỉ cần ngẩng đầu là thấy tôi."

"Có nhiều khi anh cũng chẳng thèm để ý đến tôi, mà dẫu sao tôi cũng vốn chẳng khác mấy thằng hề trong công viên rồi."

Bùi Úc nhớ ra gì đó.

Nên hắn cứng đơ tại chỗ, vươn tay đến khi còn cách mặt tôi một chút, lại không dám tiến lên.

Tôi vừa cười vừa nói tiếp:

"Anh nhớ không? Bùi Úc, lần anh bị Nhan Duyệt ép đưa đi chơi đó, tên hề đưa anh bong bóng ấy chính là tôi."

Không rõ là ở lần công lược thứ mấy, tôi biết Bùi Úc bị Nhan Duyệt ép đi hẹn hò.

Tôi lo lắng sẽ có chuyện xảy ra, nên đã đi theo.

Mà tôi cũng sợ rằng mình xuất hiện sẽ khiến Bùi Úc gai mắt, nên đã xin làm thêm giả thằng hề trong công viên.

Đúng như dự đoán, Bùi Úc bị Nhan Duyệt ép chơi tháp rơi tự do(*).

(*) Hình ảnh minh họa trong cmt.

Chứng sợ độ cao của hắn rất nghiêm trọng, nhưng lại vẫn đồng ý lên đó.

Hồi đầu tôi cho là Bùi Úc chịu nhục như vậy là vì gia tộc.

Hồi sao tôi lại nghĩ rằng, Bùi Úc là một kẻ lợi hại như vậy, nếu hắn thật lòng không muốn, Nhan Duyệt có thể ép hắn đi ư?

Chẳng qua là hắn thích Nhan Duyệt, nên muốn làm theo ý Nhan Duyệt thôi.

Sau khi xuống khỏi tháp rơi tự do xuống, Bùi Úc ngồi trên ghế với sắc mặt tái nhợt.

Có lẽ là thấy không hay ho cho lắm, Nhan Duyệt bỏ hắn lại rồi đi chơi.

Tôi nhân cơ hội đưa cho hắn một quả bong bóng, sau đấy không ngừng làm mặt xấu để khiến hắn vui lên.

Mà hắn không cười.

Hắn nhìn tôi làm trò với khuôn mặt không cảm xúc.

Trong chớp mắt ấy, tôi nghĩ Bùi Úc đã nhận ra tôi.

Sau đấy Nhan Duyệt gọi hắn lại.

Khi Bùi Úc đứng dậy rời đi thì nói cảm ơn tôi.

Tôi thấy hắn đi đến cạnh Nhan Duyệt, bóng trong tay cũng bị hắn tùy tiện ném vào thùng rác cạnh đó.

Bùi Úc vẫn luôn đối xử với kẻ xa lạ với hắn như vậy.

"Không phải như thế..."

Có lẽ là cảm thấy mình có giải thích thế nào cũng vô dụng, Bùi Úc lập tức bặm chặt môi, nhìn tôi một cách bất lực, tuyệt vọng.

Thế nên tôi quyết định nói với hắn:

"Bùi Úc, thật ra tôi nhớ hết thảy."

Cơn ho của Bùi Úc càng thêm nghiêm trọng.

Từng tiếng một đau buốt đến mức khiến hắn phải còng tấm lưng luôn thẳng thớm của mình, giơ tay che hốc mắt đỏ bừng của mình:

"A Thiền, đừng đùa với tôi như vậy."

Đây là lần thứ hai Bùi Úc nói với tôi rằng: "Em đừng đùa."

Nhưng tôi chưa từng đùa với hắn.

Nên tôi gằn lên từng tiếng với hắn:

"Bùi Úc, thật ra anh yêu Nhan Duyệt lắm đấy."

Yêu đến mức khiến tôi công lược thất bại cả sáu lần.

"Tôi đã rõ lắm rồi, nên tôi chọn buông tha cho anh, không được ư?"

17.

Lời "không được" của Bùi Úc đã đến bên môi, nhưng lại chẳng cất nổi thành lời.

Rõ là đêm hè không hề lạnh lẽo, nhưng vẫn làm hắn phát run.

Cuối cùng hắn yên lặng lấy trong túi ra một thứ be bé, cẩn thận đưa ra trước mắt tôi.

Hắn bảo:

"Em từng nói, tôi có thể dùng thứ này đổi lấy một điều ước."

Tôi liếc qua một cái.

Đó là một khối hổ phách long lanh óng ánh, bên trong chứa một chú ve đang ngủ say.

Ở lần công lược thứ sáu, rốt cuộc tôi cũng có cơ hội đi du lịch với Bùi Úc.

Chúng tôi đến một cánh rừng còn vẻ hoang sơ.

Trong khu rừng đó, tôi từng cờ tìm thấy một viên hổ phách chứa tiêu bản chú ve.

Tôi nói với hắn:

"Theo phương diện nào đó, viên hổ phách này đối với con ve là chốn lao tù không tài nào thoát khỏi. Nhưng ve chỉ có thể sống khoảng 80 ngày, nên ta có thể nói rằng, nó phần nào đã giúp chú ve này có được cuộc sống mới."

"Bùi Úc, sau này anh có thể dùng nó đổi một điều ước từ em."

Ngày ấy, tôi rõ Bùi Úc chính là chốn vây khốn tôi.

Nhưng tôi cũng mong có thể dựa vào hắn mà có được cuộc sống mới.

Nên tôi mới đưa viên hổ phách ấy cho Bùi Úc.

Chẳng qua là sau này viên hổ phách này lại xuất hiện trong tay Nhan Duyệt, bị ả ta ngắm nghía chán chê rồi vứt đi một cách tùy tiện.

Lần này không rõ là Bùi Úc tìm thấy ở đâu, bất kể là hình dạng của viên hổ phách hay con ve bên trong, đều cực kỳ giống viên tôi tặng hắn.

Mà cho dù là giống tới mức nào, cũng không phải viên tôi đưa kia.

Bùi Úc cũng rõ điều ấy.

Nên tay cầm viên hổ phách của Bùi Úc mới run rẩy đến thế, rồi mới vội nói cho xong trước khi tôi kịp cất lời:

"Tôi chỉ có một điều ước."

"Em hãy lợi dụng tôi."

"Dù là... lợi dụng tôi để khiến Hạ Du Bạch thích em, cũng không sao cả."

Lúc Bùi Úc nói đến câu cuối, âm điệu hơi nghẹn ngào.

Câu nói ấy như thể dùng hết toàn bộ sức lực của hắn.

Lồng ngực hắn phập phồng thật mạnh, mắt Bùi Úc đỏ hoe, sụp đổ cầu xin tôi:

"Xin em..."

Vì thế tôi im lặng nhìn viên hổ phách trên tay hắn.

Tôi cầm lấy viên hổ phách ấy.

"Nhưng mà Bùi Úc à."

Tôi thở dài: "Đấy cũng chỉ là một lời nói dối thôi."

Dù là việc tôi tiếp cận Bùi Úc, hay là lời tôi nói với hắn, hắn có thể dùng hổ phách đổi lấy một điều ước...

Dù gì, thì cũng chỉ là lời nói dối thôi.

"Huống chi, anh cũng chẳng có gì để tôi lợi dụng."

Tôi vứt viên hổ phách vào trong nước.

Tôi nhìn Bùi Úc lao vào tìm lại như điên, giống hệt đêm năm xưa ấy.

Chẳng qua đối tượng đổi từ Nhan Duyệt sang tôi mà thôi.

[Cô lừa hắn.]

Hệ thống đột nhiên lên tiếng.

[Cô chưa ném viên đá kia đi.]

Tôi cười, quay gót đi không chần chừ.

Ngay lúc tôi ném đi, tôi đã bảo hệ thống tráo đổi viên đá.

"Điều ấy không phải lừa hắn."

Tôi nói với hệ thống.

"Thay vì để hắn tiếp tục hy vọng, thì chặt đứt hoàn toàn sự liên hệ giữa bọn tôi còn hơn."

Hệ thống im lặng hồi lâu, mới nói:

[Cô thay đổi rồi.]

Nó dừng một lát, mới cất tiếng:

[Thật ra nếu đánh giá dựa theo biểu hiện bây giờ của Bùi Úc, lần công lược thứ sáu của cô đã thành công.]

[Cô nói đúng, việc không mất ký ức một đời trước là trừng phạt của hắn.]

"Không chỉ một đời."

Tôi vừa cười vừa sửa lời hệ thống.

"Hắn có cả thảy ký ức sáu lần công lược đó."

Cho nên lúc tôi nhắc đến tên hề đó, mới phản ứng mãnh liệt như vậy.

Hệ thống không nói gì nữa.

18.

Có lẽ là vì muốn mau chóng xuất viện để làm mẫu vẽ cho tôi, Hạ Du Bạch rất nỗ lực dưỡng thương với cả...

Dưỡng thân.

Tôi lùi lại vài bước nhìn cơ ngực vừa lớn vừa săn chắc của anh, lặng thinh.

"Em không thích à?"

Hạ Du Bạch nhạy bén nhận thấy cảm xúc hơi sai sai của tôi.

Tôi lên tiếng phủ nhận:

"Đâu có!"

Hạ Du Bạch "hừ" một cái tỏ vẻ không tin.

Thế nên tôi vừa dành thời gian để khen thân hình của anh, vừa dành thời gian giải thích rằng mình không hề qua loa cho có, rốt cuộc cũng làm cho cậu ấm này vui vẻ.

Nhưng mà anh dễ dỗi quá trời.

Dễ đến mức tôi cảm giác anh đang chiều theo để tôi vui ấy.

Trước khi rời đi, anh trừng mắt nhìn tôi:

"Cấm tự dưng đổi người mẫu! Càng không được tìm Bùi Úc!"

Hạ Du Bạch có lòng thù địch khá lớn đối với Bùi Úc.

Mà lòng thù địch này, phần lớn là vì tôi.

Tôi dừng bút, cười với anh, gật đầu đáp:

"Ừa."

Lúc này Hạ Du Bạch với vừa lòng rời đi.

Nhưng rất nhanh, phòng vẽ lại phải tiếp đón một vị khách không mời mà đến...

Nhan Duyệt.

19.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp Nhan Duyệt một cách nghiêm túc ở lần công lược thứ bảy.

Tôi hiểu Bùi Úc, dĩ nhiên cũng hiểu Nhan Duyệt.

Trò giả vờ tử tế của vị cô chiêu nhà họ Nhan này không thua gì Bùi Úc.

Không ai rõ ả ta sỉ vả, làm nhục bạn học thế nào, vì mấy việc đó đều có bố mẹ với Bùi Úc giải quyết hộ.

"Thì ra Bùi Úc phản kháng tao nhiều lần như thế là vì mày à?"

Ả tỏ vẻ thích thú nhìn chằm chằm mặt tôi.

Mãi cho đến khi tầm mắt rơi vào bức tranh tôi chưa kịp cất đi, con ngươi Nhan Duyệt co mạnh, trong mắt lập tức hiện lên sự ghen tị.

Nhưng ả nhanh chóng làm ra vẻ như không có gì dời mắt, "hừ" một cái:

"Chỉ đến thế là cùng."

"Bùi Úc vẫn chỉ là con c.hó nghe lời bên tao thôi."

Nhan Duyệt cũng không bực tức, nói tiếp:

"Nhưng con c.hó này, dạo này lại dám nhe nanh với tao vì một đứa khác."

Ả ta ngừng lại một lát, lại nở nụ cười kỳ lạ.

"Mày nói xem, tao nên xử lý con c.hó đấy,... với đứa trộm c.hó kia thế nào?"

Tôi cong môi, ngẩng đầu nhìn ả một cách bình tĩnh:

"Nếu đã không nghe  lời, thế thì nhổ nanh nó, bẻ chân nó, dạy dỗ đến bao giờ nó nghe lời thì thôi, không phải là được rồi sao?"

"Tao cũng nghĩ thế." 

Nhan Duyệt sung sướng nheo mắt, ả liếm môi, chộn rộn nhìn tôi:

"Thế mày nói xem, tao nên đối phó với đứa trộm c.hó như nào?"

Tôi cười khẽ, không đáp, tầm mắt dừng lại ở bóng dáng đang đứng trước cửa phòng vẽ.

"Chắc là, cô Nhan sắp bị c.hó cắn rồi đấy."

Sắc mặt Nhan Duyệt thay đổi cực mạnh.

Tính ả vốn chẳng tốt đẹp gì cho cam, nghe thấy thế, theo phản xạ định đi đến đạp giá vẽ của tôi.

Nhưng được nửa thì bị cản lại.

Là Bùi Úc.

Mấy ngày không gặp, hắn gầy đi kha khá.

Áo sơ mi trắng trên người hắn trông có vẻ rộng.

Bùi Úc chưa dừng mắt ở tôi phút giây nào.

Hắn nhìn Nhan Duyệt, âm điệu bình thản:

"Cô không chuẩn bị cho cuộc thi à?'

"À đúng rồi còn cuộc thi."

Nhan Duyệt nhướn mày nhìn về phía tôi.

"Nghe nói mày cũng tham gia cuộc thi đấy?"

"Tuy chúng mày chỉ là gạch lót đường, nhưng mà tao cũng phải công nhận, mày đúng là có tí thực lực."

Ả ta cười một cách lạnh lùng.

"Nhưng mà chỉ có tí thôi."

Tôi chưa kịp cất lời, đã có một giọng nói xen vào:

"Chó ở đâu biết uống cả giấm thế, xa thế mà ông đây còn ngửi thấy mùi chua."

Là Hạ Du Bạch đáng lẽ đã về nhưng lại quay lại.

20.

Hạ Du Bạch che trước mặt tôi.

Anh phán xét Nhan Duyệt một lượt, rồi bảo:

"Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là mụ già nhà họ Nhan. Hừ, gọi là c.hó thì khổ con c.hó quá, c.hó nó cũng cute hơn cô."

"Mày nói gì...."

Nhan Duyệt tức muốn chet.

Nhưng lại chẳng dám manh động.

Bởi vì sắc mặt Hạ Du Bạch đang không được tốt lắm.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ cáu giận như vậy của Hạ Du Bạch.

Trong chớp mắt, tôi như thấy được bóng dáng người họ Hạ càn quét thương trường của nhiều năm sau.

Bùi Úc vẫn không động đậy.

Mãi cho đến khi hắn thấy Hạ Du Bạch nắm tay tôi, mới nắm chặt hai nắm đấm.

Hắn không kìm được mà bước nửa bước về trước, rồi khựng lại.

Cuối cùng hắn ép mình nhìn vào một điểm vô định trên đất.

Tôi khá là kinh ngạc.

Thế nên tôi nghiêng đầu định hỏi Hạ Du Bạch, lại thấy anh đang cười toe toét với tôi.

"Cô làm bạn gái tôi sợ rồi."

Lúc quay sang nhìn Nhan Duyệt, ý cười trên mặt Hạ Du Bạch tan sạch.

Tốc độc thay đổi sắc mặt cực nhanh.

"Từ trước đến nay tôi là người thô lỗ, tay có lấm máu nhiều mấy cũng không để ý đâu."

Hạ Du Bạch bâng quơ nói, ý uy hiếp trong giọng điệu lại rất rõ ràng.

Anh nhếch miệng cười với Nhan Duyệt, hay đúng hơn là Bùi Úc, khiêu khích:

"Dù sao đây cũng không phải lần đầu nhà họ Hạ làm chuyện vô lương tâm."

Nhan Duyệt tức run cả người:

"Hạ Du Bạch, mày dám!"

"Có gì mà tôi không dám?"

Hạ Du Bạch cử động cổ tay.

"Nếu mà dám động vào bạn gái tôi..."

Vừa dứt lời, Hạ Du Bạch tung một đòn thật mạnh vào Bùi Úc.

"Áaaaa."

Nhan Duyệt thét lên một cách chói tai, tránh xa hai người theo phản xạ.

Mà sau khi Bùi Úc trúng đòn thì phản kích rất nhanh.

Hai người tung từng quyền một, đòn nào cũng trúng người, không lâu da trên người đã đổi màu.

Âm thanh đánh nhanh sẽ hấp dẫn người khác rất nhanh.

"Hạ Du Bạch!"

Tôi hét lên từ xa với Hạ Du Bạch.

"Bị thương thì không đẹp đâu."

Hạ Du Bạch cứng người.

Mà Bùi Úc vốn sắp đánh vào mặt Hạ Du Bạch cũng dừng tay lại trong nháy mắt.

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi.

Trong mắt hiện vẻ tĩnh lặng như tờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro