CHÀO MỪNG ĐẾN THẾ GIỚI CỦA EM (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Nếu nói việc công lược Bùi Úc phải liệt vào hàng siêu siêu cấp khó thì Hạ Du Bạch phải gọi là dễ của dễ.

Thậm chí chỉ nhắn tin qua mạng thôi, cũng làm hảo cảm của anh tăng lên tằng tằng.

Lúc này tôi lo sợ thấy rằng, chẳng cần tôi bước một bước, Hạ Du Bạch khéo còn bước hộ tôi một trăm bước rồi.

Nhưng ý nghĩ như vậy, chỉ tồn tại được một khoảng thời gian.

Dù sao bây giờ chân của anh đang bị thương, chỉ được ở yên trong viện.

Lúc tôi đến viện thăm anh, trong phòng bệnh có cả tá người.

Nhân duyên của anh tốt quá mức rồi đấy.

Lúc anh em của Hạ Du Bạch nhìn thấy tôi tới, ầm ầm ĩ ĩ bảo:

"Tôi biết hết mà."

Có ý trêu trọc, nhưng không phải ác ý.

Thế mà trước kia, ai ai xung quanh Bùi Úc cũng cho là tôi không xứng với hắn.

Họ chỉ cho rằng tôi là một kẻ trộm, nhân lúc Nhan Duyệt không để ý thì cướp mất thôi.

Tôi bình tĩnh bước vào, đặt bó hoa trong tay xuống.

Hạ Du Bạch luôn là người kiêu ngạo, dù đùa giỡn với anh em cũng chẳng đỏ mặt, chỉ khi thấy tôi đi qua thì vành tay mới đỏ lên.

Anh ho nhẹ thanh giọng, nghiêng đầu nhìn bó hoa tôi vừa đặt xuống, nhíu mi.

"Lần sau đừng đem mấy thứ vô dụng như này."

Vừa dứt lời, chẳng đợi tôi phản ứng lại, người này đã sững người trước.

Chắc là tự nhận ra mình vừa dùng giọng điệu như ra lệnh, Hạ Du Bạch vội muốn giải thích:

"Ông đây không hề..."

"Ừa." Thật ra tôi cũng chẳng nghĩ nhiều thế.

Dù sao thì mấy lần công lược Bùi Úc trước đấy, tôi đã nghe cái giọng điệu này không ít.

Thế nên tôi hỏi anh:

"Lần sau em mang trái cây đến nhé?"

Bạn bè của Hạ Du Bạch được đà ồn ào hơn nữa.

"Uầy, chị dâu chu đáo thật đấy!"

"Chị dâu đừng mặc kệ cái tính xấu này của lão đại chứ! Chị phải đứng lên, dạy dỗ để lão đại nghe lời hơn mới được!"

Theo phản xạ tôi nhìn về phía Hạ Du Bạch, lại nhận thấy anh đang nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt.

Nhìn sơ qua còn hơi hơi... bực mình?

Tôi sửng sốt, ngẫm thử câu nào đã làm ảnh không vui?

Có tôi ở đây, mấy người bạn chỉ nói vài câu với Hạ Du Bạch, nháy mắt ra hiệu mấy cái rồi rời đi.

Lại còn rất chu đáo đóng cửa phòng lại.

"Anh..."

Tôi vừa định mở lời xua tan bầu không khí ngượng nghịu này, nào ngờ Hạ Du Bạch dịch người sang, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

Tôi: "..."

Tôi trầm mặc nhìn cái ghế trống ngay cạnh.

Kết quả Hạ Du Bạch lại nổi quạu, nhướng mày nhìn tôi:

"Hôm nọ em chẳng cùng tên Bùi Úc kia thảo luận có theo đuổi anh không hả?"

Rồi nặng nề thở dài.

Bày ra dáng vẻ bất lực đúng kiểu "anh đây đã cho em cơ hội rồi mà còn không biết tóm lấy, đấy mà gọi là cua người ta à".

Tôi nghẹn lời.

Không ngờ là người này lại nghe thấy mấy lời tôi dùng để đả thương Bùi Úc.

Nhưng tôi cũng không do dự mà qua đó ngồi, sau đó tôi ngạc nhiên nhìn vị cậu ấm họ Hạ vừa nãy còn kiêu ngạo kêu tôi qua ngồi, mà khi tôi ngồi xuống thật thì lại cứng đờ người, bên tai nóng lên.

Đúng là một cậu ấm ngây thơ mỏ hỗn.

Chắc là thấy tôi nhìn chăm chú tai Hạ Du Bạch khá lâu, người này theo phản xạ đưa tay lên che tai, trừng mắt nhìn tôi rồi lại chuyển chủ đề một cách gượng gạo:

"Hôm đấy anh ta không làm khó em chứ?"

"Không."

Tôi lắc đầu.

Hạ Du Bạch "hừ" cái, sau đấy cúi xuống dặn tôi:

"Em cách xa tên ngáo ấy một tí nhé, ông... tôi nghi ngờ là tinh thần anh ta không được bình thường."

Trừ khi đang đứng trước mặt Nhan Duyệt, tên Bùi Úc này luôn ngụy trang thành vẻ điềm đạm nhã nhặn khá khéo.

Ai ai cũng bảo rằng hắn là một học trò ngoan, một lãnh đạo giỏi.

Chỉ có Hạ Du Bạch...

Tôi nghe anh bôi nhọ Bùi Úc trước mặt tôi mà chẳng mảy may áy náy, nghe anh cứ liên tục ch.ửi chó mắng mèo, mà còn có lí phết cơ.

[Anh ta có khát nước không vậy?]

Hệ thống luôn không để tâm đến việc xảy ra trong lúc công lược cũng không nhịn nổi, hỏi một cách yếu ớt.

Tôi chợt ngộ ra, gật đầu rồi đừng dậy đi lấy nước từ cái ấm để trên bàn đầu giường.

Hạ Du Bạch đang hăng say mắng, thấy trước mặt hiện ra một cốc nước, không nghĩ ngợi mà cúi người xuống phía trước.

Nhìn từ góc của tôi, mái tóc hồng hồng của anh rung rung theo nhịp động tác của anh.

Trông có vẻ là sờ thích lắm á.

Tôi không kìm được ý nghĩ đó, còn tưởng tượng nếu tôi thử động vào, người này sẽ có phản ứng như thế nào.

Sau lại phì cười.

"Em cười gì hả?"

Vẻ mặt Hạ Du Bạch ngơ ngác nhìn tôi, giọng điệu ra chiều uy hiếp:

"Em cảm thấy lời ông... tôi nói rất buồn cười hả?"

"Không không, em thấy lời anh nói quá đúng luôn."

Tôi chân thành đề nghị.

"Không ấy, anh nói tiếp đi."

Hạ Du Bạch "hừ" một tiếng, nét kiêu ngạo trên mặt lại nhiều thêm.

Lúc chuẩn bị rời đi, anh lại gọi tôi lại.

Anh cào cào tóc mình, nhìn có vẻ bối rối, cuối cùng cắn răng nói:

"Em... em mai đến nữa được không?"

Từ trước đến nay tôi chưa từng từ chối yêu cầu của đối tượng công lược.

Nên là tôi đã đáp ứng.

Sau đấy thì vẻ mặt Hạ Du Bạch càng xoắn xuýt.

Trong sự xoắn xuýt ấy còn ẩn hiện một xíu sự hy sinh hiên ngang lẫm liệt vì nghĩa.

Điều này khiến tôi không khỏi tò mò ngày mai sẽ có gì.

Tuy là muốn, nhưng tôi cũng không quá chờ mong ngày mai đến.

12.

Hôm sau, tôi đến bệnh viện sớm hơn thời gian hẹn một chút.

Còn chưa đi đến trước cửa phòng bệnh, bỗng nghe thấy một giọng nữ đang quát Hạ Du Bạch.

Mãi cho đến khi giọng nữ quát đến quá là hăng thì tôi mới sực nhớ ra việc của mình, nhắc nhẹ "Cấm gây tiếng ồn trong bệnh viện" rồi mới ung dung bước tới.

Hạ Du Bạch bị mắng im như cún.

Anh cúi đầu cam chịu, quả đầu hồng lúc trước kiêu ngạo đến thế mà giờ cũng héo úa.

Có hơi đáng thương nhỉ.

Cuối cùng anh rể Hạ Du Bạch cũng chú ý đến tôi, kéo kéo chị gái đang hăng say quát mắng.

"Em là cô gái hôm đó cứu Tiểu Bạch nhỉ?"

Chị Hạ lập tức thu lại sự tức giận trên mặt, bày ra vẻ tươi cười hòa nhã với tôi.

Tôi để ý Hạ Du Bạch sau lưng chị ngẩng đầu liếc tôi một cái thật nhanh, trên mặt trưng vẻ thoải mái hân hoan như trút được gánh nặng.

Tôi bỗng ngộ ra.

Thì ra bảo tôi tới là để trốn sự quở trách của chị gái á hả.

Vì thế tôi thuận theo nguyện vọng của Hạ Du Bạch, gật đầu cười.

Người cầm quyền nhà họ trước mắt là chị gái Hạ Du Bạch.

Vào cái năm nhà họ Hạ gặp chuyện không may đó, người phụ nữ làm kinh doanh mạnh mẽ này đã xuất hiện, dùng năng lực của bản thân vớt lại cả một cái gia tộc vô cùng lớn.

Mà tôi đối với cô, ngoại trừ sự kính nể bên ngoài, phần nhiều hơn là....

Tôi từng khát khao muốn được trở thành một người như Hạ Vãn Ý.

Hạ Vãn Ý đối với Hạ Du Bạch mà nói, vừa là chị cũng vừa là mẹ.

Cho nên cậu ấm kiêu ngạo này ở ngoài luôn ra vẻ không sợ trời không sợ đất, mà trước mặt Hạ Vãn Ý lại ngoan ngoãn nghe lời như chim cút.

Hạ Vãn Ý trân trọng cảm ơn tôi.

Trong khi ấy, có bị Hạ Du Bạch nhảy vào chen mấy câu, rồi lại bị Hạ Vãn Ý nguýt cho cái.

Nhìn dáng vẻ như quả bóng xẹp của Hạ Du Bạch, tôi không kìm được, cười mỉm chi.

Nhìn thấy Hạ Du Bạch với Hạ Vãn Ý đứng cạnh nhau, cái suy nghĩ muốn về nhà trong đầu lại trở nên mãnh liệt.

Không sao Khương Thiền, mày sẽ về được nhà nhanh thôi.

13.

Hạ Vãn Ý rất bận.

Cho nên cô chỉ ở lại phòng bệnh của Hạ Du Bạch một lát rồi vội đi luôn.

Trước khi đi, cô nhét cho tôi một cái danh thiếp cá nhân.

Tôi cúi đầu nhìn chăm chú chữ thếp vàng trên tay.

Sau đấy bị Hạ Du Bạch vỗ vào đầu một cái sương sương.

"Nếu mà em thích thế, hôm nào tôi làm cho em cả sấp."

Anh bĩu môi, giọng điệu xen một chút sự ghen tuông.

"Em thích chị anh lắm hử?"

"Không ai là không sùng bái giám đốc Hạ cả."

Tôi cẩn thận cất danh thiếp đi, cười với Hạ Du Bạch:

"Em cũng muốn thành người chói sáng lấp lánh như thế."

Hạ Du Bạch sửng sốt.

Cũng chẳng biết anh nghĩ ra cái gì, cả khuôn mặt tuấn tú bỗng đỏ bừng.

Cả người trông như bị luộc chín.

Anh hơi ngượng nghịu cất lời:

"Thế thì, thế thì em biết vì sao hôm nay tôi bảo em đến hở?"

Kinh nghiệm qua nhiều năm công lược giúp tôi nhanh chóng trở nên cảnh giác.

Tôi thử thăm dò:

"Hẳn là để tôi tới chặn sự trách cứ của giám đốc Hạ?"

Sự ngượng ngùng của Hạ Du Bạch phút chốc đơ cứng.

Anh liếc tôi một cái, cuối cùng quay đầu đi, giọng điệu hờn dỗi buồn tủi:

"Tôi chỉ muốn nói với em là, tôi không có 'cao' đến mức em không với tới đâu."

Tôi nghệt ra trong phút chốc, không kìm được nhớ lại dáng vẻ bị mắng im như cún của Hạ Du Bạch.

Có vẻ... đúng là không 'cao' đến mức không với tới được.

"Em đừng vì theo đuổi tôi mà làm mình tủi thân. Như hôm qua í, em tặng hoa là có lòng, nhưng thái độ anh tệ quá, làm em về mất."

Hạ Du Bạch tiếp tục nói.

Anh không dám quay qua... nhìn tôi, tốc độ nói càng lúc càng nhanh:

"Tôi cũng không phải thằng không bảo nổi. Chỉ cần em nói, tôi chắc chắn sẽ sửa."

"Dù là em muốn cua tôi, thì em cứ là chính mình là được rồi."

Đây là lời mà tôi chưa từng được nghe.

Trong những lần công lược trước đó, tôi vì khiến Bùi Úc có thể thích mình, mỗi giây mỗi phút đều tự đè thấp vị trí của bản thân.

Tôi hiếm khi từ chối yêu cầu của Bùi Úc.

Dù là ngày đó Bùi Úc khiến tay tôi tàn phế vì Nhan Duyệt.

Nên là những kẻ đó mới khinh thường tôi, chế giễu sau lưng tôi rằng tôi là đồ la liếm, bám dai như đỉa.

Hệ thống cũng nói với tôi rằng:

[Không sao, cô cứ nhịn đi. Chỉ cần công lược thành công, cô có thể về rồi, gian khổ mấy chỉ cần nhịn là qua.]

Vậy nên chưa từng có một ai nói với tôi.

Nói với tôi rằng ——

"Khương Thiền, chẳng quan tâm là do cô bị bắt hoàn thành nhiệm vụ công lược này, cô cứ là chính mình là tốt rồi."

14.

Sau khi Hạ Du Bạch nói xong thì quay lại nhìn tôi.

Chắc là đôi mắt hoe đỏ của tôi đã dọa anh, khiến anh chợt trở nên luống cuống.

Vừa bối rối vừa giải thích với tôi:

"Không phải là tôi trách em đâu, mà là, mà là,... Thật ra em như thế này không phải không tốt, nhưng mà, nhưng mà tôi thấy em cứ phải như thế thì vất lắm."

Càng nói âm lượng càng nhỏ.

Cuối cùng Hạ Du Bạch dứt khoát im miệng, lặng lẽ đưa tôi quả táo vừa gọt xong.

Kỹ thuật gọt táo của Hạ Du Bạch tốt phết, liền mạch một dây, không mất tí thịt nào.

"Ăn không?"

Tôi gật đầu, nhận táo trong tay Hạ Du Bạch rồi cắn một miếng.

Ngọt thật.

Ngọt như chè bà nấu ngày xưa vậy.

Có lẽ là vì áy náy, nên lúc tôi đi, Hạ Du Bạch quyết định nhảy cò cò ra tiễn tôi.

Tôi biết anh muốn mượn hành động ngốc nghếch này dỗ tôi vui.

Tố chất cơ thể của anh cũng tốt, năng lực cân bằng cũng top đầu.

Vì thế tôi phối hợp nhìn dáng vẽ ngã trái ngã phải của anh mà bật cười.

"Hạ Du Bạch."

Tôi bỗng cất tiếng, chủ động giang hai tay hướng về phía anh:

"Em có thể ôm anh một xíu không?"

Hạ Du Bạch bấy giờ đứng không yên thật.

Anh ngơ ngẩn nhìn tôi, rồi mới khịt mũi như muốn che đậy.

"Ôm thì ôm luôn đi, hỏi nhiều làm gì?"

Nói thì nói thế thôi, Hạ Du Bạch cũng chủ động nhảy lại chỗ tôi, giang rộng vòng tay:

"Này, cho em ôm."

Tôi cười rồi ôm anh.

Sau đó chợt nghe thấy giọng nói hơi hướm kiêu ngạo vang lên từ trên đỉnh đầu:

"Em cũng có thể sờ tí nha, dù sao thì cả cái đại học A này, dáng người đẹp như tôi cũng không nhiều."

"Nhất là Bùi Úc, tên nhóc đó tôi cho một đấm là lăn quay ngay."

Xem ra anh khá là thích hạ thấp Bùi Úc từng giây từng phút để nâng mình lên.

Vì thế tôi chiều theo ý anh, giả vờ không chú ý mà chạm vào mấy chỗ.

Không có gì bất giờ thì thấy Hạ Du Bạch vừa đỏ mặt vừa giả vờ rụt rè, rồi lại chờ mong tôi khen anh mấy câu.

Tôi vừa định mở lời khen anh, thì thoáng thấy một người đứng trong bóng tối từ tầm nhìn ngoại vi.

—— Là Bùi Úc.

15.

Hắn đứng ở chỗ khuất sáng, nhìn chằm chằm tôi với Hạ Du Bạch không rời một ly.

Sau đấy thì ho một cách dữ dội, ho như thể sắp chet đến nơi.

Chắc là Bùi Úc đang nhìn tôi.

Ánh mắt ấy như đang tuyệt vọng lại như thể đang yên lặng chờ tuyên án tử hình.

Trong tích tắc, tôi cảm giác như thể lần công lược thứ sáu đó thật ra đã thành công.

Mà thế thì có sao nào?

Hạ Du Bạch cũng thấy.

Anh muốn kéo tôi ra sau theo phản xạ, rồi lại bị tôi ngăn lại.

"Anh tĩnh dưỡng cho mau khỏe."

Tôi trấn an Hạ Du Bạch.

"Đợi chân anh khỏi, em mời anh làm mẫu vẽ của em."

Không rõ là anh tưởng tượng ra cái gì, thẳng lưng lên trong chớp mắt, ưỡn ngực đẩy tôi ra.

Tôi: "..."

Xùy, anh vui là được.

"Em yên tâm, anh chắc chắn sẽ tĩnh dưỡng thật tốt."

Hạ Du Bạch cố tình nói thật to.

Anh nhìn Bùi Úc một cách đắc ý, rồi giục tôi nhanh về đi.

Tôi biết Bùi Úc nghe thấy mấy lời này.

Vì sau đó, tôi đã mời Bùi Úc làm mẫu vẽ của tôi.

Rõ là đã đồng ý với tôi rồi, nhưng lại vì một lời không vui của Nhan Duyệt mà đồng ý làm mẫu vẽ của ả.

Ở cuộc thi sau đó nữa, cuối cùng Nhan Duyệt đã chiến thắng.

Cô ả có được cả danh lẫn tiền mà ả vẫn hằng mong.

Mà tôi, chẳng có gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro