CHÀO MỪNG ĐẾN THẾ GIỚI CỦA EM (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Qua sáu lần công lược, tôi cũng đã thấy nhiều mặt của Bùi Úc.

Người này luôn lạnh nhạt từ trước tới giờ, những lần hắn thể hiện cảm xúc rõ nhất đều là vì Nhan Duyệt.

Còn đối với người lạ, Bùi Úc chưa từng thể hiện như này....

Hắn nắm lấy cổ tay tôi, giống như đang nắm lấy thứ gì đó mà có thể giúp hắn sống sót được.

Mấy chữ "phao cứu sinh" (cọng rơm cứu mạng) đột nhiên nhảy ra trong đầu tôi.

Sao lại như thế được?

Tôi nhếch miệng, không để tâm lắm nhìn nhìn bàn tay đang cầm tay tôi của Bùi Úc.

Cái tên này ấy à, luôn rất vô tình với tôi.

Vì thế tôi cố tình né tay của hắn.

Lại không được.

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt thể hiện sự kinh ngạc mà không hờn trách(?) vừa đủ: "Anh là ai?"

—-—-—-"Cô là ai?"

—-—-—-"Tôi là người sẽ cứu anh."

Đoạn đối thoại này, tôi từng lặp lại những năm lần.

Hệ thống nói với tôi rằng, loại người luôn chìm trong bóng tối như Bùi Úc ấy, rất dễ bị người đến cứu hắn hấp dẫn.

Vì vậy mà tôi nghe lời nói những năm lần, cũng thất bại ngần ấy lần.

Sau khi phải trả một cái giá thật đắt, tôi mới tỏ tường.

Kẻ như hắn, chỉ thích kéo người ta chìm vào bóng tối như mình mà thôi.

Hắn chẳng bao giờ để tâm có ai muốn cứu hắn hay không.

Mục đích của hắn, suy cho cùng là muốn người ta bị giam lại trong tối như hắn, rồi từ từ suy tàn thôi.

Nên là ở lần công lược thứ sáu, tôi mặc kệ lời hệ thống thúc giục, hờ hững nhìn Bùi Úc bị người khác giẫm gãy chân.

Sau đó thì dùng cách y hệt giẫm gãy chân người đó, rồi tỏ ra nghiêm túc nhìn Bùi Úc cười:

"Anh có thể học theo rồi lợi dụng tôi, như tôi này."

"Cô là ai?"

"Là người sẽ đứng cạnh anh trong tương lai."

Sự thật chứng minh, cách tiếp cận này càng hợp với Bùi Úc hơn.

Lần thứ sáu ấy, là lần tôi dành nhiều thời gian cho việc công lược nhất.

Tiếc là vẫn thất bại.

"Tôi là...."

Tiếng nói của Bùi Úc kéo tôi khỏi những suy nghĩ loạn tùng phèo đó.

Theo phản xạ, tôi nhìn hắn.

Trong thời gian sáu lần công lược, tôi đã học được kha khá điều.

Ví như là, bây giờ tôi đã ngụy trang rất tốt.

Nên Bùi Úc mới tin tôi bây giờ chẳng quen biết hắn.

Tôi thấy nơi đáy mắt hắn như có tia sáng xẹt qua.

Hắn sờ môi, định cười một cách cứng nhắc với tôi:

"Tôi là người trong tương lai sẽ...."

"Hai người đứng ở cửa làm gì thế hả?"

7.

Hạ Du Bạch phải nói là cực kỳ kiêu căng.

Cái này có thể thấy rõ qua việc dù đang mang nạng, anh vẫn cố ý giơ nạng chỉ vào Bùi Úc cho khí thế.

Nhưng mà lại quên cái chân gãy của mình.

Nên là Hạ Du Bạch ngã ngay xuống đất.

Tôi vội hất tay Bùi Úc để chạy qua đỡ anh.

Lúc ấy, Bùi Úc nào ngăn được tôi.

"Cô là ai hả?"

Hạ Du Bạch không thèm ngẩng lên, hất tay tôi ra theo phản xạ.

"Ai cho cô gan động vào..."

Chữ "tôi" cuối cùng bị anh nuốt ngược vào họng.

Tôi thấy Hạ Du Bạch nhìn tôi chằm chằm, một thôi một hồi mới cúi đầu say fuck.

"Cmn nhỏ này hợp gu ông đây thế không biết!"

Anh nói cực kỳ nhỏ, nhưng mà ai nên nghe thì đã nghe thấy.

Nhỏ nào cơ?

Cái từ này đang chỉ ai thế hả?

[Bình tĩnh bình tĩnh]

Hệ thống an ủi tôi.

[Dù sao cũng là lần cuối công lược rồi.]

Thế là tôi mỉm cười nén giận.

"Tôi là người đã cứu anh."

Dùng khoé mắt liếc đến Bùi Úc đang cứng người vì nghe thấy lời tôi nói, tôi tỏ ra tự nhiên nhìn Hạ Du Bạch, xòe tay.

"Phí cứu mạng với phí bịt miệng."

"Xem như thằng nhóc nhà anh còn khá hợp gu tôi, chỉ tính sáu mươi bảy triệu thôi ha."

Trên mặt Hạ Du Bạch ửng lên một rạng đỏ, rồi thành giận tím người.

Tôi còn đang nghĩ anh bực vì tôi thừa cơ lừa đảo, lại không ngờ rằng lí do thực sự làm anh bực.

"Tôi chỉ đáng giá sáu bảy triệu thôi á?"

Hạ Du Bạch không tin nổi mà chỉ vào mình, nhưng lúc nhìn đến tôi lại rời mắt cực nhanh.

Tai anh dần đỏ lên, anh ho khan một cái, âm lượng cũng nhỏ hơn.

"Dù sao cũng phải thêm 2 số 0 nữa chứ..."

Quào, tôi cũng không nghĩ việc đến nước này luôn.

Vậy nên tôi chọn im lặng.

Sau đó mới cảm thán với hệ thống.

"Sao cậu không sớm đổi đối tượng thành Hạ Du Bạch cho tôi hả, làm lãng phí bao nhiêu là thời gian công sức của tôi rồi!"

Hệ thống cũng im luôn.

8.

Hạ Du Bạch không đứng lâu được.

Vì thế tôi xắn tay, định đưa anh về lại giường nằm.

Ngay lúc tôi đang tự hỏi lỡ như không đổi đối tượng công lược thì sao, Bùi Úc bỗng cất tiếng:

"Hạ Du Bạch."

Ánh mắt hắn liếc qua tôi, dừng lại ở Hạ Du Bạch.

Giọng điệu chỉ như giải quyết công việc:

"Đêm nay cậu có về kí túc không?"

"Về kí túc á?"

Hạ Du Bạch nhướn mi, chỉ vào chân mình.

"Anh nhìn tôi xem có về nổi không?"

Bùi Úc gật đầu:

"Không về, lần một."

Bấy giờ tôi mới nhớ ra, Bùi Úc là hội trưởng hội học sinh.

Trường tôi có một quy định thế này, số lần không về ký túc sẽ ảnh hưởng đến thành tích cuối năm.

Hạ Du Bạch chẳng mảy may để ý, dù sao anh cũng định sẽ lấy lý do không về kí túc xá.

Bùi Úc nhìn sang tôi.

Hắn nhanh chóng thu lại vẻ làm như si tình lắm của mình.

"Thế còn em?"

"Tôi...."

"Tất nhiên là em ấy sẽ về rồi."

Tôi chưa kịp nói gì, Hạ Du Bạch đã nhanh nhảu giành trước.

Giọng điệu của anh vẫn thiếu kiên nhẫn như trước.

"Cô nhóc này về muộn là vì đưa tôi vào viện thôi, hội trưởng Bùi không tuyệt tình đến mức để ý đến việc về kí túc muộn đâu nhỉ?"

Bùi Úc không mở lời, chỉ im lặng nhìn tôi.

Tôi tránh cái nhìn của hắn, hơi nhíu mày nhìn Hạ Du Bạch:

"Một mình anh được không đấy?"

"Đàn ông không thể nói không!"

Hạ Du Bạch phụng phịu sửa lời tôi.

Anh không thèm nhặt nạng lên mà nhảy lò cò lại chỗ tôi, lấy điện thoại tôi để trong túi, rồi bảo tôi mở khóa.

"Lừa đảo thì cũng phải chuyên nghiệp tí chứ."

Hạ Du Bạch cong cong mắt, quen cửa quen nẻo lưu số điện thoại anh vào máy tôi.

"Sau này có đòi thì nhớ chìa mã thanh toán ra nhá. Số điện thoại của anh cũng là mã WeChat luôn đấy, về nhớ add."

Tôi nhất thời không theo kịp nhịp điệu của anh, bị động tiến mấy bước liền.

"Được rồi, em về trường đi. Cám ơn vì chuyện hôm nay."

Đi được mấy bước, tôi nghe thấy Hạ Du Bạch hừ một tiếng:

"Vừa nhìn là biết trò ngoan, anh đây cũng không làm ảnh hưởng đến việc lấy học bổng của người ta được."

Tôi hơi hơi dừng bước.

9.

Lời Hạ Du Bạch nói là thật, đúng là tôi cần học bổng thật.

Thân phận hệ thống cho tôi cũng không giàu lắm.

Nên tôi phải dựa vào việc làm ngoài giờ với học bổng để trang trải sinh hoạt với học phí.

Tôi từng hỏi hệ thống, nếu phải cua Bùi Úc, sao lại không cho tôi một thân phận đủ hiển hách để đấu với Nhan Duyệt.

Hệ thống im ắng hồi lâu, mới cho tôi biết: [Sẽ lộ mất.]

Tôi cũng nhanh chóng hiểu ra.

Trước khi tới thế giới này, tôi là một cô gái bình thường hơn cả chữ bình thường.

Tôi vừa thi đại học xong, không ngờ cuộc sống đại học tôi mơ ước đã lâu lại ở cái thế giới lạ lẫm này.

Kể cả Nhan Duyệt hay Bùi Úc, thật ra đều là người ở một thế giới khác so với tôi.

Tôi chưa từng tiếp xúc với cái thế giới đó của họ.

Nếu cố nhét tôi vào đó, không khéo tôi sẽ bị lộ tẩy mất.

Vậy nên mấy lần công lược thất bại trước đó, cũng coi là điều hiển nhiên.

Tôi chẳng có cái hào quang nữ chính mạnh mẽ nào cả, âu cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh.

Tôi nhờ vào mấy lần luân hồi mà nhớ rõ các sự kiện chính, nhưng tôi cũng không dám mong là dựa vào đó mà thay đổi quá khứ.

Thế nên tôi chỉ có thể dựa vào việc công lược lặp đi lặp lại này, dùng bằng ấy thời gian để học tập, trau dồi cho bản thân, coi mình như miếng bọt biển vậy.

Vì vậy mà tôi có thể kiên trì từ mười ngày đầu kéo dài thành mười năm liền.

Và có thế, ở lần công lược thứ sáu, tôi mới có thể tự tin mà nói với Bùi Úc rằng:

"Anh có thể học theo rồi lợi dụng tôi, như tôi này."

Mặc dù cuối cùng vẫn chỉ là thất bại.

Có khổ không? Khổ chứ sao không.

Nhưng tôi vô cùng muốn được trở về.

10.

Đi đến khúc ngoặt, tôi quay đầu lại nhìn theo bản năng.

Hạ Du Bạch vẫn đang đứng ở cửa.

Anh dựa vào cạnh cửa, nhìn thấy tôi quay lại còn vẫy vẫy tay, rồi rất nhanh bị hộ sĩ y tá đi qua hốt vào phòng.

Tôi không nhịn được mà cong môi.

Bùi Úc và Hạ Du Bạch, đúng là hai người hoàn toàn khác biệt.

Bùi Úc vẫn đang nhìn tôi, cảm xúc trong mắt bị đè nén đến mức khó thở.

Tôi biết, nhưng vờ như không.

Hắn ta bây giờ có thế nào đi nữa, cũng không liên quan đến tôi.

[Chuyện này tôi sẽ xử lý.]

Hệ thống cam đoan với tôi.

[Đảm bảo không để anh ta quấy rối cô hoàn thành nhiệm vụ.]

Lúc Bùi Úc nói ra những lời kia với tôi, tôi mới rõ, hắn của thế giới này đã trùng sinh.

Đây rõ là chuyện trước đó chưa từng có.

Tôi ừ một cái, bỗng tò mò:

"Cậu định xử lý như nào?"

"Rõ là anh ta vẫn còn ký ức mà."

Tôi bồn chồn, không tự chủ mà đi chậm lại.

"Sao thế?"

Bùi Úc cất giọng khàn khàn hỏi thăm.

Hắn không cố tình đi chậm lại, nhưng luôn duy trì khoảng cách nửa bước với tôi.

"Đàn anh Bùi."

Tôi chủ động cười với hắn, giọng điệu đầy thắc mắc.

"Anh biết tôi hả?"

Vẻ hoảng hốt thoáng hiện trên mặt Bùi Úc.

Sau đấy tôi nghe được câu trả lời từ hắn.

"Lúc khai giảng, bài phát biểu của em rất ấn tượng."

Đúng là lúc nhập học, tôi từng là đại biểu top đầu phát biểu trước toàn trường.

Nói xong thì Bùi Úc cúi đầu ho khan.

Quần áo ướt trên người hắn còn chưa thay, bây giờ trên gương mặt trắng bệch của hắn hiện lên ráng hồng bệnh tật.

Có y tá đi ngang qua trông thấy, không khỏi nhiều chuyện nhắc nhở.

"Cậu muốn thay đồ không? Cứ để thế sẽ ốm đấy."

Bùi Úc không đáp lại.

Hắn ta yên lặng nhìn tôi, có thể thấy rõ vẻ chờ mong trong mắt hắn.

Tôi cười cười, nhưng một câu cho có lệ cũng chẳng buồn nói.

Tôi thấy ánh sáng trong mắt hắn hơi tối đi.

Trước khi hắn kịp mở lời thì tôi đã giành trước:

"À đúng rồi, đàn anh Bùi thân với đàn anh Hạ lắm hả?"

"Hạ Du Bạch?"

Hô hấp của Bùi Úc hơi ngưng lại.

Hắn cúi đầu nhẩm lại cái tên ấy mấy lần, bầu không khí quanh hắn cũng trùng xuống.

Tôi làm như không thấy, sờ sờ điện thoại, cười nói:

"À thì, tôi định theo đuổi đàn anh Hạ ấy mà."

Bỗng cánh tay đang thả lỏng bị siết chặt, Bùi Úc nhúc nhích khóe môi, giọng điệu khàn khàn:

"Khương Thiền, đừng đùa."

——— "Đàn anh Bùi, em muốn theo đuổi anh."

——— "Bùi Úc, anh không thích em một chút nào ư?"

——— "Bùi Úc à..."

Lần này, đổi lại là tôi im lặng nhìn hắn.

Trông thấy trong mắt hắn toàn là sự rối bời, kinh hoảng.

Tôi cười rồi phản bác.

"Tôi không phải người hay đùa."

"Đàn anh Bùi ạ, tôi thấy mình đã yêu đàn anh Hạ từ cái nhìn đầu tiên rồi."

"Tôi còn rất rất rất là muốn chuẩn bị đầy đủ để theo đuổi anh ấy nữa."

Bùi Úc không lên tiếng.

Hắn dùng lý do đi thay đồ né tránh sự mong đợi của tôi.

Tôi nhìn dáng vẻ chạy trối chết của hắn, bất chợt cười ra tiếng.

"Không cần để ý."

Tôi nói với hệ thống.

"Hắn không gây ảnh hưởng đến tôi nổi đâu."

Tôi muốn Bùi Úc phải nhỡ cho kỹ.

Tôi muốn một Bùi Úc còn tỉnh táo nhìn cho rõ Khương Thiền bò dậy từ cái vực sâu mang tên "Bùi Úc" như nào.

Hệ thống không đồng ý, cũng chẳng chối từ.

Nó lên tiếng vào lúc tôi định rời đi.

[Cô thay đổi rồi.]

Tôi nhún vai.

Đến bức tượng còn biết giận cơ mà, đây còn là cơ hội cuối của tôi rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro