CHÀO MỪNG ĐẾN THẾ GIỚI CỦA EM (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÀO MỪNG ANH ĐẾN THẾ GIỚI CỦA EM.

Nguồn: Zhihu

Tác giả: 我皆风月

Biên tập: CD

(*) Tên truyện do người edit tự đặt

—-—-—-—-—-

Văn án:

Sau khi Bùi Úc khiến tay tôi tàn phế vì người trong mộng của hắn, hệ thống chính thức thông báo rằng lần công lược thứ 6 của tôi đã thất bại.

Lần cuối này, tôi dứt khoát thay đổi đối tượng công lược của mình, thành một cậu ấm tóc hồng nhà không có gì ngoài tiền!

Tôi cố gắng hết sức thỏa mãn toàn bộ mong muốn của anh.

Rồi, anh lại nói với tôi một câu thế này:

"Tôi cũng không cao quý đến mức không thể với tới như em nghĩ đâu."

"Nếu em muốn theo đuổi tôi, em chỉ cần là chính mình là được."

-------

1.

Vào cái ngày Bùi Úc cùng Nhan Duyệt tham gia tiệc kỉ niệm ngày thành lập công ty đó, tôi bị nhốt lại trong biệt thự, chỉ có thể thông qua màn hình của hệ thống để quan sát.

Bùi Úc mặc một bộ vest đen được đặt may riêng, tôn lên đôi chân dài của hắn, dù chỉ nhìn qua màn hình cũng có thể thấy được tỉ lệ cơ thể hoàn hảo của hắn.

Lại nhìn sang người đang đứng cạnh hắn, chính là Nhan Duyệt, ả đang mỉm cười trả lời phỏng vấn.

Lúc được hỏi đến lý do sáng tác ra "YU", ả mới dừng lại một chút.

Sau đó ả hơi nghiêng đầu nhìn sang Bùi Úc, chủ động vòng qua ôm lấy tay hắn:

"Là vì tôi vừa thấy biết ơn anh ấy, lại vừa thấy rất có lỗi anh ấy."

"Nên muốn dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho anh."

Là ai thì cũng nghe ra ý đồ trong lời nói của ả.

Ánh đèn chiếu vào Bùi Úc, hắn hơi nhíu mày lại, nhưng không nói gì cả. Cũng không từ chối sự thân cận của ả.

Cùng lúc đó, màn hình vừa sau hai người đó hiện lên một bức tranh.

Tôi dời mắt từ Bùi Úc lên bức tranh đó, rồi sốc đến nỗi đơ người...

Đó là bức tranh mà tôi tâm đắc nhất, cũng là bức tranh cuối cùng của tôi.

Bởi vì sau khi hoàn thành bức tranh này, tay tôi đã bị Bùi Úc làm cho thành tàn tật.

Nhan Duyệt đứng cạnh hắn, trông vẫn cao ngạo như trước.

Thế mà khi ấy lúc nào ả cũng tỏ ra đáng thương với Bùi Úc.

Ả bảo: "A Úc, chỉ cần cô ta còn có thể vẽ tranh, em sẽ không bao giờ chạm được đến vị trí số một."

"Anh sẽ giúp em mà, đúng không?"

Và vì thế, Bùi Úc đã hủy đi đôi tay của tôi.

Thậm chí là để tôi không thể tiếp tục quấy rối họ, hắn còn giam cầm tôi những hai năm.

Mà để bây giờ, Nhan Duyệt cùng với bức tranh kia của tôi, bước lên đỉnh vinh quang.

Nhìn đi, trông nực cười đến thế là cùng.

Tôi nhếch môi, dời mắt, quyết định không xem nữa.

Bởi vì hệ thống đã chính thức thông báo cho tôi biết, lần công lược này đã thất bại.

"Sắp bị diệt trừ rồi đúng không?"

Tôi, vốn là một người luôn sợ chết, thế mà lúc nói ra câu này, lại cực kì ung dung.

[Không.]

Hệ thống im lặng một lúc mới lên tiếng.

[Còn một cơ hội nữa.]

[Lần này, cô có muốn đổi tượng công lược không?]

Tôi hơi nghệt ra một lúc.

"... Cô ấy là một hoạ sĩ thiên tài, tôi tin tưởng cô ấy rồi sẽ có những bước tiến rất lớn."

Giọng nói của Bùi Úc bỗng vang lên.

Hắn ta đang trả lời câu hỏi của phóng viên.

Nhưng lúc hắn nói ra câu ấy, mắt lại đang hướng về phía bức tranh kia.

Hầu như ai cũng nghĩ hắn đang nhắc đến Nhan Duyệt.

Chỉ có tôi, vừa nhìn Bùi Úc vừa nở nụ cười:

"Chắc chắn rồi."

2.

Vì mạng sống, tôi cần hoàn thành nhiệm vụ công lược của mình.

Tôi công lược Bùi Úc đến 6 lần, lần nào cũng thất bại.

Ở lần thứ sáu ấy, vào lúc tôi nghĩ tôi có cơ hội thành công.

Thì Nhan Duyệt, người trong mộng của Bùi Úc, lại về nước.

Cho dù vị đại tiểu thư được nuông chiều thành thói này từng khiến Bùi Úc tan cửa nát nhà, còn khiến hắn suýt chút nữa vào tù. Thì lúc ả xuất hiện trước mặt hắn, Bùi Úc vẫn chọn tha thứ cho ả.

Chính vì vậy, ở lần thứ 7 này, tôi quyết định đổi đối tượng.

Cái loại ng.u ngục la liếm không biết ngại này thì ai rảnh nấy yêu, bà đây không quan tâm!

[Đối tượng công lược lần này của cô, là Hạ Du Bạch.]

Ba chữ Hạ Du Bạch vừa được thốt ra, trong đầu tôi lập tức nghĩ ngay đến một quả đầu tóc màu hồng. Cùng cặp mắt trông rõ đa tình, nhưng lúc nào cũng ánh lên sự táo bạo, mất kiên nhẫn.

Tôi im lặng một hồi, mãi mới tìm được từ ngữ phù hợp uyển chuyển hơn:

"Tôi nhớ không lầm... anh ta hình như không thích con gái?"

Tôi công lược Bùi Úc nhiều lần như vậy, tất nhiên từng cùng hắn gặp không ít người.

Nhà họ Hạ được xem là một cây đại thụ cực kì vững chãi, mà Hạ Du Bạch lại được bảo vệ khá kỹ lưỡng.

Tôi từng thoáng gặp Hạ Du Bạch mấy lần.

Nhưng những lần gặp đó, thái độ của Hạ Du Bạch với tôi chưa bao giờ là tốt.

Sau này tôi mới rõ, anh cùng với những người con gái khác, đều có thái độ như thế.

Mà Bùi Úc cũng chẳng thích vị tiểu thiếu gia này lắm.

Hắn bắt tôi cách xa Hạ Du Bạch ra:

"Tôi không thích ánh mắt anh ta nhìn cô."

Tôi còn nghĩ đấy là vì Bùi Úc đang ghen.

Vì thế tôi chẳng cần quan tâm Hạ Du Bạch có sai sai chỗ nào không, đã vui vẻ đồng ý với hắn.

Mãi đến sau này, tôi thấy Bùi Úc vì ghen mà đánh cả người theo đuổi Nhan Duyệt, tôi mới bừng tỉnh.

Đó không phải là ghen, đơn giản chỉ là lòng chiếm hữu mà thôi.

Bùi Úc chỉ ghét là đồ của mình mà bị người khác nhòm ngó thôi.

[... Đây là cơ hội cuối rồi.]

Hệ thống lại im lặng một lúc, khô khan phun ra hai chữ:

[Cố lên!]

Được thôi.

Tôi nhún vai.

Miễn không phải Bùi Úc là được.

3.

Phải nói là rất khó để tiếp cận Hạ Du Bạch.

Tuy là tôi học cùng trường với anh, nhưng vị thiếu gia này rất hay trốn học, đến mức tôi còn chưa thấy anh bao giờ.

Cho dù là thấy, nhưng luôn có một đám bạn bè và người theo kẻ đuổi vây quanh Hạ Du Bạch.

So với cái sự kì quặc của Bùi Úc thì nhân duyên của Hạ Du Bạch lại cực kỳ tốt.

Trong lúc này, tôi có bắt gặp Bùi Úc vài lần.

Nhưng lúc nào cũng sai thời điểm hết, lần nào cũng là lúc hắn đang bị người ta bắt nạt.

Hầu hết đều là do Nhan Duyệt và kẻ theo đuổi ả.

Đại tiểu thư luôn cao ngạo này, hình như lấy việc bắt nạt Bùi Úc làm niềm vui.

Có một lần cực kì quá đáng, tôi thấy ả cho người đánh Bùi Úc một trận, rồi dí mạnh điếu thuốc vào cổ Bùi Úc.

"Nếu mày chịu theo tao, khéo bố mẹ mày còn được yên ổn đấy."

Nhan Duyệt cười ác liệt.

"Nghĩ sao?"

Công ty nhà họ Bùi dựa vào nhà họ Nhan mà sống, từ tấm bé Bùi Úc đã được dạy rằng không được chống đối Nhan Duyệt.

Hắn cúi đầu, im lặng không nói năng gì.

Nhan Duyệt đợi một lúc.

Đến lúc ả sắp hết kiên nhẫn, vừa định nói gì đó, Bùi Úc bỗng ngẩng đầu.

"Không."

Hắn từ chối xong, mắt lướt qua Nhan Duyệt, dừng lại ở....

Tôi!?

Tôi hơi ngạc nhiên xíu, rồi mới nhận ra một điều. Bùi Úc thấy tôi rồi.

"Tôi không đồng ý đâu."

Nhưng hắn thu lại tầm nhìn rất nhanh, nặng nề nhìn Nhan Duyệt:

"Cô làm tôi thấy thật ghê tởm."

Đây rõ là câu nói chưa từng xuất hiện ở lần công lược trước đó.

Cũng có lẽ là vì ở những lần đó, tôi đều bước lên che chở Bùi Úc, nên chưa từng thấy được sự tình sau đó.

Mà lần này, tôi đã chọn không che chở hắn.

"Tôi nghi ngờ hắn ta có máu M á trời!"

Tôi lải nhải với hệ thống.

"Bị bắt nạt đến thế mà hắn vẫn thích Nhan Duyệt được, hay thật!"

Hệ thống an ủi tôi:

[Thôi không sao, đối tượng lần cũng chẳng phải hắn.]

"Ừa."

Sau khi đi khỏi, tôi cũng không để ý tầm mắt của Bùi Úc đang dừng trên người mình.

4.

Vì chẳng làm sao để tiếp cận được Hạ Du Bạch, tôi quyết định vui vẻ hưởng thụ cuộc sống đại học đã bỏ lỡ từ lâu.

Điều này xuất phát từ khi trước, lúc nào tôi cũng chỉ chăm chăm đến Bùi Úc.

"Chỉ vì cái này, Hạ Du Bạch cũng coi như một đối tượng không tồi."

Tôi cảm thán.

Hệ thống chẳng hé miệng lấy nửa lời, mà không lâu sau đó tôi cũng có cơ hội tiếp xúc với anh.

Vào ngày giỗ mẹ anh, vì trời mưa bão mà Hạ Du Bạch gặp tai nạn giao thông.

Tôi nhìn trời mây âm u, không nhịn được mà sốt sắng.

Thật ra tôi rất không thích ra ngoài vào ngày mưa.

Nhưng vào sáu lần trước, tôi mặc kệ đêm mưa trời gió, cố chịu sự sợ hãi trong lòng mà ra ngoài tìm Bùi Úc.

Bởi do là hôm nay, Bùi Úc bị ép đi tìm cái vòng cổ mà Nhan Duyệt cố tình làm mất.

Bùi Úc vốn không khỏe mạnh, dầm mưa một đêm dẫn đến sốt cao, suýt thì không giữ được mạng.

Tôi đã thử ngăn hắn, cũng từng thẳng tay đưa Bùi Úc về, nhưng lần nào cũng thất bại.

Do thế mà tôi đã cùng hắn đi tìm vòng cổ đến sáu lần, nhìn hắn ôm chặt lấy vòng cổ ấy cũng đến sáu lần.

[Chỉ còn là quá khứ mà thôi.]

Hệ thống nói.

[Việc của cô bây giờ là tìm Hạ Du Bạch.]

Tôi gật đầu.

"Biết rồi."

Cuối cùng, tôi đã dứt khoát đi theo một con đường hoàn toàn khác với sáu lần trước đó.

5.

Không ngờ rằng tính tình của Hạ Du Bạch này đã không tốt, lại còn rất sĩ diện.

Lúc tôi tìm thấy anh, đầu xe đã bị tông nát bét, người khác thì khéo ngất lâu rồi đó.

Chỉ còn tên này, vẫn còn mạnh mẽ uy hiếp tôi được:

"Không, không được phép nói chuyện này ra!"

Vừa nói xong, anh hôn mê luôn, làm tôi giật mình vội gọi 120.

Cũng may, người không bị gì nghiêm trọng, chỉ có chân là bị thương.

Lý do ngất đi cũng là vì mất máu.

Sau khi biết hết thảy, tôi lựa chọn im miệng.

Lần này chính là cơ hội tốt để tiếp cận Hạ Du Bạch, nên tôi không rời đi, mà ngồi chờ bên ngoài phòng khám của anh.

Tận đến lúc trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày đẫm nước ướt sũng.

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, lập tức bắt gặp đôi con ngươi đen kịt.

Hắn trầm lặng che mất ánh sáng.

Hắn chính là Bùi Úc vốn phải đang đi tìm vòng cổ kia.

Hắn nhìn chằm chằm vào tôi.

Mãi mới rời tầm nhìn khỏi tôi, chuyển sang cánh cửa phòng khám đang mở.

"Em đi gặp anh ta."

Bùi Úc như thể đang trần thuật.

Hắn dừng lại, hạ thấp giọng nói:

"Nên là em đã chọn anh ta."

Tôi hơi nhíu mày, trực giác cảm thấy có gì đó sai sai.

Ngay giây sau, hốc mắt Bùi Úc chợt ửng đỏ.

Hắn theo phản xạ muốn vươn tay nắm lấy tôi, giọng điệu run rẩy, âm thanh nhỏ đến mức khó nghe.

"Rõ ràng là.... em hiểu anh nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro