VƯƠNG MIỆN VÀNG CỦA CÔNG CHÚA (CUỐI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Năm tôi lên bốn, vì ghen tị với Lâm Liễu Liễu có anh trai bảo kê, tôi cũng đòi ba mẹ sinh cho tôi một người anh bằng được.

Mẹ tôi buồn cười mà dỗ dành tôi:

"Giờ mà sinh thì chỉ em trai thôi".

Tôi giãy đành đành đòi anh trai, nên họ đã đưa tôi đến trại trẻ mồ côi.

Mạnh Cẩn Chi chính là người anh mà tôi chọn cho mình ở đó.

Anh lớn hơn tôi năm tuổi, tôi vừa vào tiểu học thì anh cũng sắp tốt nghiệp(*), nhưng dù vậy, anh vẫn đến đón tôi hàng ngày rất đúng giờ.

(*) Bậc tiểu học của Trung là từ 1-6, nên đó là lý do vì sao hơn 5 tuổi mà MH đầu cấp, MCC cuối cấp.

Sự nghiệp của ba mẹ tôi ngày càng phát triển thuận lợi, khi nào không có thời gian chăm sóc gia đình thì Mạnh Cẩn Chi và mẹ Lưu sẽ coi sóc tôi.

Năm tôi mười một, tôi thất bại trong việc dành vai công chúa Bạch Tuyết, về nhà là giãy đành đạch.

Cuối cùng, Mạnh Cẩn Chi phải mặc váy của hoàng hậu độc ác rồi đóng công chúa Bạch Tuyết với tôi ở nhà.

Năm diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học ấy, Mạnh Cẩn Chi đến Bắc Kinh để theo học trường đại học tốt nhất.

Tôi ở nhà khóc lóc suốt mấy ngày, khiến Mạnh Cẩn Chi suýt thì sửa nguyện vọng của mình vì tôi, nhưng cuối cùng thì bị mẹ tôi ngăn cản.

Bà bảo rằng:

"Hi Hi, con cũng mười bốn tuổi đầu rồi, không còn là đứa bé không hiểu sự tình nữa. Hẳn con cũng cũng hiểu chuyện này có ý nghĩa như thế nào với Cẩn Chi."

Tôi vừa khóc vừa nói:

"Nhưng mọi người đã nói rồi mà, anh ấy là anh trai con."

"Nó là anh con, nhưng không phải người hầu của con, con phải biết tôn trọng cuộc sống của nó."

Khi ấy là lúc tôi vừa thó chân vào tuổi nổi loạn nên sao mà nghe lọt nổi.

Cũng có thể là từ đó trở đi, tôi không còn gọi là anh Mạnh Cẩn Chi nữa mà chỉ gọi anh bằng một cái tên mang tính khiêu khích.

Dù vậy, anh chỉ cười một cách bao dung:

"Cô chủ gọi tôi thế nào cũng được, tôi cũng rất vui lòng."

Sau khi hồi thần lại từ ký ức, Mạnh Cẩn Chi đứng trước mặt đã đỏ bừng từ mang tai đến cổ:

"...Đừng nói tôi như vậy."

Tôi híp mắt:

"Tại sao không? Hồi bé em cũng gọi anh thế nhiều mà, anh ơi anh, mau nói cho em biết, anh có thích em không?"

Yết hầu anh lăn lên lăn xuống hai lần, cuối cùng mới gật đầu cam chịu.

Sau đó anh nhẹ giọng nói:

"Tôi không nghĩ tới."

"Không nghĩ đến điều gì?"

Ánh mắt anh rơi vào đôi môi tôi, dần trở nên nóng rực, quyến luyến:

"Không ngờ cô chủ cũng nhớ tôi—"

——Giống như vầng trăng treo tận nơi trời cao, rồi có lúc, lại sẵn lòng tỏa ánh trăng lên người tôi.

Tôi ôm mặt anh:

"Em phải hôn anh bao nhiêu lần nữa anh mới tin hả anh?"

Anh cúi xuống, áp môi lên những đầu ngón tay của tôi.

"Thế là đủ rồi."

Khi tôi và Mạnh Cẩn Chi trở vào nhà, anh bị ba tôi gọi đến thư phòng.

Mẹ tôi ngồi trong phòng khách, rót cho tôi một tách trà, rồi hỏi:

"Con có chắc là sẽ không mềm lòng với Phó Diễn đó không?"

"Hắn muốn xuống tay với nhà mình, sao con có thể tha cho hắn được chứ?"

Bị hại đến mức tan cửa nát nhà, lại còn quỵ lụy không quên với kẻ đầu sỏ, chẳng qua là một do cốt truyện cưỡng ép thôi.

Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm:

"Mẹ chỉ hơi lo lắng thôi, dù sao trước kia trông con như vậy, như thể không cần ai khác ngoài nó."

"Lúc đó con còn nhỏ chưa hiểu chuyện, không có mắt nhìn người."

Tôi nhẹ nhàng nói:

"May mà còn có cơ hội để chuộc lại..."

May mà mọi thứ đã không như trong mơ, không thể thay đổi.

Trong tháng tiếp theo, tôi ngày ngày chạy đến phòng làm việc của Phó Diễn, thấy biểu hiện của hắn ngày càng nghiêm trọng.

Lúc đầu, hắn vẫn còn sức để cãi nhau với tôi, đáp lại bằng được sự châm chọc cà khịa không nể nang xíu nào của tôi.

Nhưng chẳng mấy chốc sẽ không còn rảnh vậy nữa.

Vì vụ hợp tác của hắn với Lục Châu, đã xảy ra sự cố.

Lý do năm năm sau bọn hắn xây dựng được một tình bạn không thể phá vỡ là do cùng chia rẽ nhà họ Mạnh.

Hơn nữa, cái âm mưu của bọn hắn, lợi nhuận thì cao, mà rủi ro cũng cực lớn.

Phó Diễn cũng không suy nghĩ chu toàn, bởi vì ngày đó hắn đã ở nhà tôi cả buổi chiều, ba tôi đã giả vờ như vô tình tiết lộ rằng ông khá coi trọng hắn nên muốn hắn trở thành người thừa kế nhà họ Mạnh.

Mặt khác, dự án mà hắn dùng như một cái bẫy, dù đưa ra cơ man nào là lợi nhuận để dụ dỗ, ba mẹ tôi cũng không nghe.

Trong lúc đó, tỏ vẻ như thể đã nhận ra được dã tâm xấu xa của chúng.

Lục Châu là kẻ vốn đã nhạy cảm, nên dần nghi ngờ Phó Diễn.

Gã đến hỏi Phó Diễn để xác minh, thăm dò hắn xem ngày đó hắn có lỡ lời gì với ba tôi không, liệu có vô tình làm lộ việc không.

Tất nhiên là Phó Diễn phủ nhận hoàn toàn.

Mà hắn càng phủ nhận, Lục Châu lại càng nghi ngờ rằng hắn đã phản bội mình.

Từ đó Phó Diễn cũng không thể biết bước tiếp theo của kế hoạch từ gã, mà các tài nguyên mà ban đầu Lục Châu sắp xếp cho phòng làm việc của hắn cũng bị rút sạch.

Hắn cũng chẳng nhận được sự giúp đỡ từ tôi nữa, vì thế mà sự nghiệp của hắn dần rơi vào bế tắc.

"Con ở công ty quan sát khá lâu, trên cơ bản xác nhận được rằng đúng là Lục Châu có cài người vào, lại còn nắm chức vụ quan trọng trong bộ phận tài chính."

Sau khi trở về nhà vào buổi tối, Mạnh Cẩn Chi nói cho chúng tôi biết, rằng đúng là số liệu của công ty đã bắt đầu xảy ra vấn đề từ ba tháng trước.

"Hành động của chúng rất tinh vi. Nếu không phát hiện sớm thì chỉ trong vòng nửa năm, dòng vốn của Mạnh thị sẽ đứt đoạn cũng không thể xoay chuyển."

Điều này vừa khớp với thời điểm gia đình tôi bị phá sản trong truyện gốc.

"Bờ kè ngàn dặm, cũng sập vì hang kiến(*), nếu như không phải Hi Hi nhắc nhở, ta và mẹ con cũng có thể ngã quỵ vì Lục Chu."

(*)Gốc là "thiên lý chi đê": xuất phát từ câu "Thiên lý chi đê hội vu nghĩ huyệt" nghĩa là chuyện nhỏ không cẩn thận sẽ gây ra chuyện lớn, cũng như một tổ kiến nhỏ bé, có thể khiến bờ kè cao trăm dặm đổ sập.

Ba tôi thở dài một tiếng, vỗ vai tôi, ánh mắt dần sắc bén hơn:

"Nhưng cũng đến lúc phải thu lưới rồi."

12.

Cuối cùng ba tôi cũng chịu thả tay, đồng ý ký hợp đồng đầu tư với Lục Châu.

Tuy nhiên, con dấu chính thức của hợp đồng đã hết hạn, phải đi làm lại thủ tục để xin phê duyệt và ký lại.

Trong khoảng thời gian này, để duy trì hoạt động bình thường của dự án như vẻ ngoài, gần như Lục Châu đã sử dụng hết số tiền trong tay.

Gã vận dụng những người sớm được cài vào bộ tài vụ của Mạnh thị kia, nhưng lại bị bắt ngay lập tức.

Ba tôi lập tức báo cảnh sát, cảnh sát cũng nhanh chóng bắt Lục Châu đi, cũng xử lý mấy nhân viên liên quan đến hạng mục đầu tư giả kia.

Gã là con riêng nhà họ Lục, không thể tranh gia sản với đứa con trong giá thú, nên gã mới nhắm vào nhà họ Mạnh đang trên đà hưng thịnh, nổi bật.

"Đúng là một canh bạc lớn."

Mạnh Cẩn Chi nói: "Nhưng mà gã thua rồi."

Khi việc này xảy ra, tôi đang ngồi trước bàn làm việc trong phòng làm việc của Phó Diễn.

Hắn nhắm mắt lại, như thể thốt ra lời nào đó mà khó có thể lên tiếng được:

"Mạnh Hi, giúp anh một lần được không."

Đã không có sự giúp đỡ của Lục Châu, lại bị ba tôi bí mật đàn áp, phòng làm việc của hắn cũng khó có thể tồn tại.

Tôi lạnh lùng nhìn hắn:

"Anh đang cầu xin tôi giúp anh đấy à?"

"...Đúng."

Tôi nở nụ cười:

"Đây là thái độ van xin người khác của anh à? Quỳ xuống, nói vài câu tử tế, rồi tôi sẽ suy nghĩ."

Hắn ngẩng đầu lên thật mạnh, nhìn chằm chằm vào tôi.

Ánh mắt chạm nhau, một lúc sau, Phó Diễn mới nghiến răng quỳ xuống trước mặt tôi.

Khuôn mặt hắn đầy vẻ xấu hổ và nhục nhã, giọng hắn chứa đầy sự căm hận.

"Làm ơn giúp tôi."

Tôi đứng dậy, dùng giày cao gót đá vào ngực hắn:

"Thật buồn cười, Phó Diễn, anh thực sự nghĩ tôi gì cũng không biết à, anh dựa vào tôi mà cho rằng tôi sẽ giúp anh?"

Hắn đứng dậy một cách chật vật, hai mắt đỏ rực.

"Mạnh Hi, tôi là bạn trai cô."

Tôi cười khẩy:

"Ồ, xin lỗi, tôi quên nói chúng ta đã chia tay."

Trên mặt hắn thoáng hiện lên một tia đờ đẫn, không dám tin mà nhìn tôi.

Tôi cũng nghĩ thế.

Ngày xưa tôi yêu hắn hết lòng, dù có nói ra lời lạnh lùng thế nào, giận hờn cãi vã với hắn bao lần, nhưng chưa từng nhắc đến chuyện chia tay.

Chắc chắn trong lòng hắn cho rằng, thái độ tôi thay đổi, cũng chỉ là do tính tiểu thư thôi.

Chẳng qua là thấy Tô Nguyệt thì thấy không vui thôi.

Hắn cảm thấy rằng, tôi không rời xa hắn.

Thực tế đúng là như vậy.

Nếu không phải vì thức tỉnh ký ức, tôi bây giờ, với tiền đề là nhà họ Mạnh đang gặp khủng hoảng phá sản, vẫn sẽ cố hết sức để bịa ra một lý do mệt mỏi để chia tay rồi nhận lỗi về mình.

Và tôi sẽ không bao giờ biết rằng những thành tựu mà Phó Diễn đạt được là bằng cách bước lên x.ác gia đình tôi.

Một lúc sau, anh mới hít sâu một hơi:

"Sao? Chơi chán rồi đúng không?"

"Bởi vì người như anh ấy à, anh sẽ hút vận của nhà tôi."

Tôi thưởng thức sự bối rối thoáng qua trong mắt hắn.

"Không phải phẩm giá của một người đàn ông rất quý giá sao? Nếu anh thực sự cảm thấy nhục nhã, tại sao ngay từ đầu anh không từ chối tôi? Một bên thì thông đồng với người khác cướp hết của gia đình tôi, bên kia thì tỏ vẻ nghiêm túc xin tôi giúp anh. Anh nhìn anh xem, có rẻ rúng quá không?"

Ngoài cửa sổ, tiếng còi xe cảnh sát đang đến gần.

Có lẽ Lục Châu đã khai ra đồng lõa của mình.

Khoảnh khắc cảnh sát đẩy cửa bước vào, tôi dựa vào bàn, nhìn hắn một cách thản nhiên:

"Phó Diễn, giấc mơ thăng tiến thì đẹp đấy, hay cứ thực hiện nó ở đấy đi."

13.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi gặp lại Lâm Liễu Liễu, cảm ơn cô vì những điều cô đã cố tình như vô ý nói trước mặt Lục Châu.

"Chỉ là tiện tay thôi, không đáng để cậu đặc biệt đến cảm ơn tớ."

Lâm Liễu Liễu xua tay tỏ vẻ không để tâm lắm, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ:

"Nghe nói cậu với Mạnh Cẩn Chi ở bên nhau rồi."

Tôi cầm ly rượu nhìn cô:

"Cậu tức giận hả?"

"Tớ tức giận gì chứ?"

"Trước đó cậu từng bảo, cậu có hứng thú với Mạnh Cẩn Chi."

"Hơ hơ."

Lâm Liễu Liễu cười.

"Tớ nhận ra từ lâu rồi, tên nhóc đó có ý với cậu, nên mới thử mấy câu, ai dè cậu chẳng phản ứng tí nào, lại đem lòng yêu tên Phó Diễn h.ãm tài đó."

"Cậu có biết lần trước mình đi chơi á, chúng nó cười cậu như nào không? Chúng nó nói cậu trong đầu chỉ có yêu với đương, chỉ biết đập tiền vào đấy, mà chẳng thèm dỗ ngọt được một câu.

Cô nhìn chiếc cốc trống rỗng của tôi, cầm bình rót thêm nước cho tôi.

"May là cậu tỉnh táo rồi, nhỡ mà kế hoạch của Lục Châu với tên bạn trai cũ kia của cậu thành công thì khéo cả đời chúng mình không gặp được nhau nữa quá."

Cô nói đúng.

Theo cốt truyện gốc, sau khi nhà họ Mạnh phá sản, đúng là tôi không còn gặp lại Lâm Liễu Liễu nữa.

Sau khi uống hết ly rượu cuối cùng, tôi tạm biệt Lâm Liễu Liễu, bước ra khỏi cửa.

Mạnh Cẩn Chi đang đợi trước xe, nương theo ánh trăng mà nhìn tôi.

Tôi lên tiếng, giọng nói nhuộm men say:

"Sao, sao không vào với em?"

"Theo lý lúc cô chủ hội họp với bạn, tôi là quản gia thì nên trông ở bên ngoài."

Tôi lắc đầu, nhào đến ôm eo anh:

"Nhưng mà, anh không phải quản gia."

"Anh là bạn trai của em, Mạnh Cẩn Chi."

Tôi đưa tay véo vành tai đỏ ửng của anh, chợt nghĩ:

"Nếu xỏ lỗ tai ở đây rồi đeo một chiếc khuyên kim cương, hẳn là đẹp lắm ha?"

Một giây sau, hơi men dâng trào, tôi mềm nhũn trượt xuống, được anh bế lên, co người trong vòng tay anh.

"Nếu cô chủ muốn, ngày mai tôi sẽ theo."

"Em muốn gì, tôi sẽ làm nấy."

Anh đặt tôi lên ghế phụ, thắt dây an toàn cho tôi.

Tôi bất mãn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhẵn nhụi của anh ta, khiêu khích nói:

"Vậy anh định bao giờ đổi xưng hô hửm?"

"Đêm nay bên nhau, còn định gọi em là cô chủ hửm?"

Đôi tay kia chợt siết chặt vô lăng, một lúc sau, anh mới khởi động xe.

Kèm theo đó là một âm thanh rất nhỏ lọt vào tai tôi, giống như chiếc lông vũ rơi nhẹ.

"Nếu cô thích thì tôi sẽ gọi."

14.

Vài tháng sau, bản án dành cho Phó Diễn và Lục Châu được đưa ra.

Hai người bị nghi phạm tội tài chính, lần lượt nhận được phán quyết ở tù ba năm và một năm chín tháng.

Bản án không nặng nhưng cũng đủ lưu lại vết nhơ trong cuộc đời chúng mãi mãi.

Tôi đến thăm Phó Diễn trong tù, qua tấm kính, hắn nhìn tôi với ánh mắt thống khổ và không cam lòng.

"Có phải anh cho rằng đây không nên là kết cục của anh đúng không?"

"Đáng lẽ ra anh phải đi đến được đỉnh cao được người người để ý, được kẻ khác nào là hâm mộ nào là nịnh hót, sẽ đạp tôi xuống cát bụi, rồi giả làm cứu tinh đến cứu vớt tôi, đúng không?"

Giờ đây tất cả đã mất.

Thứ hắn cảm thấy, chẳng phải gì khác mà chính là nỗi đau hắn định gây ra cho tôi.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, một lúc lâu sau, đột nhiên nói:

"Thật ra, tôi rất thích em, Mạnh Hi."

"Sau khi khai giảng không lâu, tôi đã chú ý đến em giữa biển người ấy. Dường như là lúc nào em cũng vui vẻ, lúc nào cũng chói mắt, không có gánh nặng cuộc sống, vô ưu vô lo hưởng thụ mọi thứ, đều là những điều ngoài tầm với của tôi."

"Tôi thích em, nhưng em lại dùng tiền bôi nhọ tấm chân tình của tôi, thì chỉ khiến tôi phản cảm."

"Tôi chỉ muốn bước lên nơi cao hơn thôi, đến khi em không còn phải nhìn xuống, dùng ánh mắt cao cao tại thượng mà nhìn tôi nữa. Tôi muốn em phải sùng bái tôi. Rồi khi em hiểu được sự nhục nhã hiện tại của tôi, tôi vẫn sẽ yêu em mà, thế là sai ư?"

Tôi bật cười trước logic của hắn.

"Phải không? Anh không phải đầu óc có vấn đề, mà là đồ khốn."

"Trước khi vào đại học chúng ta không hề quen biết, sự khốn khổ với bất hạnh của anh không liên quan đến tôi, tôi chi tiền giúp anh, anh nên cảm ơn tôi mới phải. Nếu mà thấy nhục ấy, thì ném lại tiền vào mặt tôi, nói với tôi rằng, anh, Phó Diễn, hoàn toàn có thể dựa vào bản lĩnh của mình để vượt lên, không cần mấy đồng tiền dơ bẩn của tôi. Nhưng anh lại không làm vậy."

"Sự thật là, anh chỉ vì mơ tưởng đến nhà họ Mạnh tôi mà cố chấp thôi, anh là thứ vô tich sự không thể tự dựa vào mình mà thành công, hiểu chưa?"

Phó Diễn nhìn tôi với vẻ tái nhợt.

Hắn chỉ phản bác một cách không hề có sự uy hiếp:

"Không phải vậy."

"Đúng rồi, quên nói với anh rằng bệnh ung thư của mẹ anh lại tái phát rồi. Thật không may, lần này, không còn tiền bán mình của anh nữa, kẻ mà thường đến thăm bà hàng ngày, Tô Nguyệt, cũng đã bỏ trốn."

Trong truyện gốc, mẹ của Phó Diễn chưa bao giờ cảm ơn sự giúp đỡ của tôi.

Bà ta cho rằng tôi đã dùng tiền làm hoen ố nhân cách cao quý của con trai bà.

Lúc tôi gọi điện hỏi thăm thì lúc nào bà ta cũng mỉa mai châm chọc, cũng chẳng cho tôi đến thăm.

Thậm chí rằng sau này khi gia đình tôi phá sản, căn bệnh ung thư của bà ta tái phát, trước khi chết, bà ta còn buộc Phó Diễn với Tô Nguyệt đính hôn với nhau.

Đáng tiếc kiếp này, bà ta không đợi nổi đứa con ngoan giàu có danh vọng của mình.

Ngay cả cô con dâu ngoan mà bà ta để mắt tới cũng chịu không nổi mà rơi vào hố sâu đau khổ.

Tôi câu khóe môi đứng lên:

"Nếu trong ngục không có gì làm, thì hãy cầu nguyện cho bà ta nhiều hơn đi."

"Mong là ngày anh ra tù, bà ta vẫn còn sống trên cõi đời này, mẹ con anh lại được đoàn tụ."

Khi tôi bước ra khỏi cổng trại giam, ánh nắng chói chang đổ xuống người tôi.

Tôi quay sang hỏi Mạnh Cẩn Chi:

"Anh nói xem, lời Phó Diễn nói, có từ nào đáng tin không?"

Anh lắc đầu.

Tôi ngay lập tức cười lên:

"Ừa, em cũng không tin".

Nào có kẻ yêu người khác như vậy, kéo cô ấy từ trên cao rơi xuống.

Lạnh lùng nhìn cô ấy thương tích đầy mình, lăn lộn trong mớ đất bùn, lại còn ép cô ấy nhận sai rồi xin lỗi mình, mới bằng lòng bố thí hẳn một giọt nước mắt hối hận, với thứ tình yêu chẳng đáng một xu.

Đi được vài bước, Mạnh Kim Chi đột nhiên nói:

"Không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy."

Tôi quay đầu lại nhìn anh.

"Tôi thích em, là hi vọng em sẽ vĩnh viễn ngồi trên nơi đài cao ấy, nhìn tôi từ trên cao. Tôi sẽ tự mình vươn lên, để một ngày có thể được đứng đằng sau em."

Là một nàng công chúa, chẳng phải vì thứ tình yêu bé nhỏ nào đó, mà cởi bỏ vương miện vàng của mình, rớt từ nơi đài các xuống, tựa như c.hó mà lấy lòng chủ.

Sẽ có người coi cô ấy là ánh trăng xa xôi vắt nơi lụa trời, hết lòng hết dạ hướng về phía ánh sáng ấy.

Sau một hồi im lặng, tôi đưa tay ra, nắm chặt tay Mạnh Cẩn Chi.

"Nhưng mà, em không muốn anh đứng sau em, mà muốn anh sóng vai bên em."

Đầu ngón tay nóng hổi của anh cuộn tròn trong lòng bàn tay tôi, vuốt nhẹ vào đó, là mùi của sự cám dỗ.

Trên mặt anh là vẻ phục tùng nhẹ nhàng, nụ cười trong veo:

"Vâng, thưa cô chủ."

(Hết.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro