MUỘI MUỘI TA LÀ KẺ XUYÊN KHÔNG (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MUỘI MUỘI TA LÀ KẺ XUYÊN KHÔNG

Tác giả: Hải Đích Cáp Tử

Nguồn: Zhihu

Convert: Leo Sing

Biên tập: CD

-----

Văn án:

Muội muội ta là một kẻ xuyên không.

Nàng ta nói ai ai cũng bình đẳng, muốn làm tỷ muội bằng vai phải lứa với nha hoàn hầu hạ nàng.

Nàng ta cướp hôn phu của ta, nói chúng ta là kẻ phong kiến ép duyên, bọn họ mới là tình yêu đích thực.

Ta chỉ yên lặng nhìn nàng ta tự đưa mình vào chỗ chết.

———————————

1.

"Phu nhân, người mau đi xem xem, nhị tiểu thơ lại bắt đầu lên cơn điên rồi, đang làm ầm...ầm ĩ rằng..."

Nha hoàn không dám nói tiếp, cúi đầu nắm chặt tay mình.

"Ẫm ĩ cái gì?"

Ta quay đầu nhìn về nơi mẹ ta đang ngồi, bà xoa xoa thái dương đau nhức, kìm nén giận dữ nói.

Sắc mặt nha hoàn trắng nhợt, quỳ xuống đất cái "ầm", nhỏ giọng nói:

"Nhị tiểu thơ nói, nói rằng... chẳng lẽ cứ công hầu khanh tướng(*) là cao quý hơn cả à!"

(*) Chỉ người có chức tước, địa vị cao trong xã hội phong kiến.

"Hỗn trướng!!" Sắc hồng trên mắt mẹ ta như bị rút hết, môi run run tức giận

"Con bé, làm sao nó dám..."

Ta vội qua đỡ lấy bà:

"Mẹ, xin người bớt giận, muội muội chỉ đang lên cơn nên không hiểu chuyện thôi, không đáng để người tức đến vậy."

Mẹ nhắm mắt nắm lấy tay ta, dừng một lúc rồi đứng dậy, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

Ta uống một hớp trà, ung dung thong thả đi theo sang đó.

Lúc đi đến Tuyết Viện, đã nghe thấy Thẩm Linh Huyên to tiếng:

"Cô có tí nào dũng cảm không đấy, ai ai cũng bình đẳng có hiểu không, cô đừng có lúc nào cũng nô tỳ này nô tỳ kia, từ bây giờ trở đi cô chính là chị em với Thẩm Linh Huyên này, chúng ta ngang hàng với nhau!"

Thanh Đại khóc nức nở nói:

"Tiểu thơ, nô tỳ không dám, xin người tha cho nô tỳ!"

"Chẳng có ai vừa sinh đã là nô cả, cũng chẳng có công hầu khanh tướng nào sinh đã cao sang quyền quý cả, nhân cách mới là vô giá, đi đi, tôi đi nói chuyện cùng cô, cô đi nhanh lên đi!"

Mẹ ta tức đến mức xanh cả mặt, không quan tâm đến lễ nghi nữa, đẩy mặt cửa phòng Thẩm Linh Huyên ra, nổi giận nói:

"Thứ tai họa này, con muốn làm ta tức chết à?! Có biết nếu có ai nghe thấy lời vừa rồi của con, cả nhà họ Thẩm ta sẽ bị rà soát chém đầu không!"

Trên người Thẩm Linh Huyên là một bộ váy tơ tằm màu cánh sen, nàng ta sợ hãi, sau khi hồi thần mới quay lại nhìn bọn ta, mất kiên nhẫn bảo:

"Đúng là lũ u nhọt phong kiến ác tính, rồi các người sẽ bị bánh xe lịch sử đè bẹp thôi, đến lúc đấy mấy người sẽ rõ tôi nói đúng hay sai."

Mẹ ta tức đến mức run người, cáu tiết chỉ vào Thẩm Linh Huyên nói không nên hơi:

"Con, con, con,...."

Vẻ mặt của Thanh Đại đang quỳ đã tái nhợt, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Ta đi đến đỡ nàng dậy, xoa đầu nàng: "Đứng lên đi, nhị tiểu thơ chỉ đang lên cơn thôi, không phải cố tình, em hẳn biết cái gì nên nói cái gì không, đi đi."

Thanh Đại biết ơn nhìn ta, lau nước mắt rồi xiêu vẹo chạy ra ngoài.

Thẩm Linh Huyên khinh khi liếc mắt nhìn ta, rít từ kẽ răng:

"Làm màu."

"Con...."

Mẹ ta lại phát cáu muốn bước đến đánh nàng ta, ta ngăn người lại, nhẹ giọng nói với Thẩm Linh Huyên:

"Muội muội muốn ngang hàng, bình đẳng cũng được, đúng lúc Thanh Đại cũng lớn rồi, để nàng ấy gả đi làm vợ người ta cũng tốt. Có điều nàng ấy là người hầu, giá bán thân cũng khá cao, muội lấy ra 50 lượng chuộc thân cho nàng ấy rồi lại đưa 30 lượng làm hồi môn cho nàng ấy thì thế nào?"

Mẹ ta hít sâu một hơi, quên cả giận:

"Tỷ tỷ con nói thế cũng đúng, nếu con thật lòng thương hại nó, lấy bạc chuộc thân cho nó cũng tốt."

Thẩm Linh Huyên thay đổi sắc mặt ngay, do dự nói:

"Tiền tiêu vặt một tháng của tôi chỉ hơn 20 lượng, lấy đâu ra 80 lượng!?"

Ta hơi hơi nở nụ cười, đi đến chỗ bàn trang điểm của nàng ta, mở tủ của nàng ta ra, lấy ra một cây trâm nạm ngọc.

Viên ngọc nạm trên cây trâm ánh lên ánh xanh, to bằng phần bụng đốt tay, vừa nhìn là biết hàng chất lượng cao.

"Muội muội đem bán cái trâm này cũng được mấy chục lượng đo, bán mấy cái thôi là đủ."

"Chỉ với hai chiếc trâm này, đã mua được cái nhân cách trong miệng muội muội, không phải là vừa đẹp à?"

Thẩm Linh Huyên sốt ruột cướp cây trâm từ tay ta:

"Không được, đồ của tôi đều là đồ xịn, mắc gì bắt tôi chi tiền chứ?!"

Ta cười tủm tỉm bảo:

"Không phải trước đó muội bảo nhân cách là vô giá à, sao giờ lại hèn nhát không dám bỏ mấy chục lượng ra thế?"

Thẩm Linh Huyên cứng lại, há miệng hổn hển không nói nên hơi, chỉ biết hung dữ liếc ta một cái.

Vẻ mặt mẹ ta trầm xuống, hừ lạnh một tiếng:

"Nếu đã không muốn bỏ tiền ra, thì im cái miệng con vào, đừng có giở trò cả ngày như thế, mấy hôm nay con phá cái nhà này đến mức trời long đất lở rồi đấy, con có thể học theo tỷ tỷ con đây, làm một tiểu thơ khuê các được không ?!"

Thẩm Linh Huyên thở phì phì hừ một tiếng khinh miệt.

"Chủ nghĩa phong kiến coi rẻ thân phận người phụ nữ, chỉ biết loanh quanh nội trợ dựa vào chồng, tôi chẳng rảnh mà học theo đâu, mấy người làm sao rõ mấy người lạc hậu như nào!"

Mẹ ta giận tím người, giơ tay định tát cho Thẩm Linh Huyên một cái, ta vội vàng giữ lại:

"Mẹ, đừng nóng, muội muội bị bệnh hại mà thôi, không chừng chỉ cần nghỉ dưỡng đủ là khoẻ rồi."

"Ai, tôi đã làm gì nên tội thế này!" Khoé mắt mẹ ta đổ hoe, thân mình run run, vịn lấy tay ta đi ra ngoài.

"Cấm túc nhị tiểu thơ một tháng."

Sau khi ra khỏi cửa ta nói lại nha hoàn

"Các em không được để nàng ta ra khỏi cửa, để nàng ta ở nhà chép kinh Phật!"

Nha hoàn gật đầu thưa vâng, Thẩm Linh Huyên đứng đằng sau gào lên:

"Chị không thể làm thế được, thế này là giam cầm trái phép, tôi sẽ kiện chị!"

Mẹ ta lau nước mắt, thở ra một hơi thật dài.

"Ai, Linh Hàm à, con nói xem bao giờ muội muội mới khỏi đây?"

Ta an ủi: 

"Con nghĩ rằng chép kinh một tháng, tâm tĩnh lại thì sẽ đỡ thôi."

Nhưng trong lòng ta biết thừa, chẳng bao giờ Thẩm Linh Huyên đỡ được.

Bởi vì nàng ta không hề bị bệnh.

Nàng ta là linh hồn của một kẻ khác xuyên tới!

Ba năm trước, linh hồn ta cũng xuyên tới đây, cẩn thận từng tí giả bệnh nửa năm thăm dò mới nắm rõ mọi việc, biến bản thân thành đại tiểu thơ nhà họ Thẩm.

Ta còn cho rằng ta là người duy nhất xuyên qua, mà không ngờ ba tháng trước, muội muội ta là Thẩm Linh Huyên sau khi rơi xuống nước bị bệnh nặng một thời gian, lúc tỉnh lại thì tính cách thay đổi hoàn toàn.

Nàng ta cực kỳ hưng phấn, ngày nào cũng làm ầm lên:

"Tôi xuyên không rồi, tôi là nữ chính, tôi phải sống cho thật xuất sắc!"

Sau đó bắt đầu ầm ĩ về quyền bình đẳng, không cho nô gia quỳ xuống vấn an, nói cái gì mà muốn bình đẳng tự do.

Cha mẹ ta bị dọa cho sợ, mời rất nhiều từ y sĩ cao tăng đến đạo sĩ thay phiên chẩn trị trừ tà, nhưng Thẩm Linh Huyên lại chỉ càng ngày càng nặng.

Ta xoay người nhìn về phòng của Thẩm Linh Huyên, đám nha hoàn khoá cửa nên nàng ta không ra ngoài được, đang kêu gào đòi thả nàng ta ra.

Mặt trời mùa đông không đem lại một tí độ ấm nào, ta đứng trong viện cười lạnh.

Thật ng.u ngốc.

2.

Một tháng sau, Thẩm Linh Huyên được bỏ lệnh cấm cho ra ngoài.

Có vẻ như nàng ta cũng hiểu rõ mình mạnh yếu ra sao, cũng có thể là sợ ta ép nàng ta chi tiền, không dám nhắc đến chuyện bình đẳng gì đó nữa.

"Đại tiểu thơ, công tử Cố đến rồi ạ, đang chờ người ở ngoài sảnh ạ."

Nha hoàn tên Thu Hà đi vào, cười nói với ta.

Ta theo nàng ấy ra ngoài sảnh, mẹ ta đang trò chuyện cùng Cố Uyển Bác, nhìn thấy ta đang tới thì vẫy tay: "Hôm nay là trung thu, Uyển Bác muốn đi xem hoa đăng với con đấy."

Ta nhìn về phía Cố Uyển Bác, chàng ta hơi mỉm cười với ta, chàng thiếu niên trong sáng, khoác lên mình bộ đồ màu thiên thanh, dáng người đĩnh bạt như cây tùng.

Ta không kìm được mà cong khóe môi.

Cố Uyển Bác là nhị công tử nhà họ Cố, cũng là hôn phu của ta.

Hai nhà Thẩm Cố vừa môn đăng hộ đối vừa có giao thiệp lâu đời, hôn sự của bọn ta cũng được đính ước từ lâu, chờ đến ngày lành tháng tốt năm sau thì thành hôn.

Nếp sống của nhân dân dưới triều Đại Uyên đã cởi mở hơn, nam nữ đã đính hôn với nhau cùng đi chơi ngắm cảnh là điều thường thấy, mẹ ta cũng rất vừa lòng với Cố Uyển Bác, cố tình muốn bọn ta bồi đắp tình cảm trước khi thành hôn.

Ta đang định gật đầu, thì thấy một bóng người xông vào đại sảnh, nhìn kĩ hơn, thì thấy đúng là Thẩm Linh Huyên đã trang điểm lòe loẹt như hoa hòe.

Trên đầu nàng ta là bộ trang sức nạm ngọc, khoác lên bộ váy xếp ly như ý lưu tiên, trên tai là đôi khuyên hình vành trăng đang đong đưa theo bước đi, thi thoảng tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Vốn Thẩm Linh Huyên đã trông xinh đẹp sẵn, đống trang sức trên người càng khiến nàng ta như được vây trong ánh hào quang.

Ta bóp chặt chén trà, không nói gì.

"Mẹ, tôi cũng muốn đi!" 

Thẩm Linh Huyên đi tới lay cả hai tay mẹ ta.

Mẹ ta ngạc nhiên, có hơi khó xử: 

"Linh Huyên, đừng nghịch, nếu con muốn đi chơi, đến tối ta đi cùng con."

Thẩm Linh Huyên chu mỏ nói: "

Người ta nhịn một tháng liền rồi, mẹ, mẹ để chị đưa tôi đi chơi đi, tôi muốn được đi cùng chị."

Thái độ của mẹ ta dần dịu đi, bà biết từ khi Thẩm Linh Huyên rơi xuống nước thì tình cảm của tỷ muội ta có hơi xa cách, không kìm được mà đồng ý.

"Ừm, con không được gây rắc rối cho tỷ con nhé, phải nghe lời đó!"

Vẻ mặt Thẩm Linh Huyên hớn hở, nhướng mày với ta, ta biết thừa nàng ta đang khiêu khích ta đây mà.

Thẩm Linh Huyên quyết định không đi trước, mà ngồi ngoài sảnh chờ, từ lúc nàng ta đến, Cố Uyển Bác không còn để ý mà trò chuyện với ta nữa, luôn như có như không nhìn thoáng qua nàng ta.

Thẩm Linh Huyên cũng chẳng tránh, nhiều lần cố tình đối mắt với Cố Uyển Bác, đến mức làm hắn phải đỏ mặt, cúi đầu.

Ta lạnh mặt, đứng dậy rồi nói: 

"Ta về trước thay quần áo, chút nữa quay lại tìm hai người."

Cố Uyển Bác nhìn ta cũng chẳng thèm, chỉ ngượng ngùng nói: 

"Nàng đi đi, ta ta với Linh Huyên muội muội chờ nàng ở đây."

Về phòng, ta nhẹ giọng hỏi: 

"Hôm nay nhị tiểu thơ có nói gì không?"

Thu Hà khá sợ sệt, quỳ trên mặt đất nhỏ giọng nói: 

"Sau khi nhị, nhị tiểu thơ biết công tử Cố tới, cố tình hỏi xem trông công tử Cố ra sao, sau đấy thì bắt đầu trang điểm chải chuốt, lẩm nhẩm cái gì mà... Nam chính nam phụ, nha hoàn bên đó nghe cũng không hiểu lắm."

Ta nắm lấy chén trà trên bàn.

Thẩm Linh Huyên, ta biết ngay nàng ta không chịu bỏ qua đâu mà!

.....

Người ra đường ngày trung thu rất đông, hai bên lầu các treo các loại đèn lồng muôn hình muôn dạng, tỏa sáng cả con đường.

Hai bên đường bán tượng đất nhỏ, tiếng người bán hàng rong rao hàng vang lên hết lần này đến lần khác.

Ba người bọn ta cùng nhau lên phố, rõ là ta với Cố Uyển Bác mới là hôn phu hôn thê, thế mà Thẩm Linh Huyên lại kéo chàng ta đi trước, coi ta chỉ như mấy người đi xem hội khác vậy.

Khuôn mặt Cố Uyển Bác đỏ bừng, chẳng đẩy nàng ta ra, cùng Thẩm Linh Huyên ngắm trái ngó phải.

"Ngựa quý, hương đưa, xe trạm trổ

Phụng tiêu uyển chuyển,

Ánh trăng lay động,

Suốt đêm rồng cá rộn."

(*) Trích từ bài thơ "Đêm nguyên tiêu" của Thanh Ngọc Án, bản dịch thuộc về Điệp Luyến Hoa ở Thi Viện.

"Thơ hay!" Trong mắt Cố Uyển Bác ánh lên vệt sáng, vui mừng ngạc nhiên nói: "Linh Huyên muội muội, nàng biết làm thơ hả?"

Thẩm Linh Huyên hơi ngẩng đầu, đắc ý: 

"Tất nhiên rồi."

"Đúng là thơ hay, tài hoa hơn người, không ngờ Linh Huyên muội muội là vị tài nữ."

Thẩm Linh Huyên liếc mắt nhìn ta, đi đến một sạp bán hàng mua ba cái mặt nạ.

Nàng ta đeo một cái mặt nạ hồ ly, đeo cho Cố Uyển Bác một cái mặt nạ thư sinh tuấn tú, lại tùy tay đưa cho ta một cái mặt nạ quái vật màu đen.

Ta trầm mặt, đang định ném bừa đi, Thẩm Linh Huyên lại tỏ ra cực kỳ đáng thương nói:

"Chị không vui à, hay là tại tôi nói lời không nên nói, tôi chỉ muốn đi chơi cùng chị thôi mà."

Nàng ta túm ống tay áo Cố Uyển Bác.

Cố Uyển Bác nhíu mày, cố nhét mặt nạ quái vật màu đen đó vào tay ta.

"Linh Huyên chỉ muốn gần gũi với nàng hơn thôi, nàng ấy hoạt bát đáng yêu, thích mấy thứ này, nếu nàng không thích thì có thể không đeo, sao phải tỏ thái độ như thế?"

Ta nhìn Thẩm Linh Huyên trốn sau Cố Uyển Bác đang tỏ vẻ cười nhạo ta, bàn tay giấu sau lớp áo nắm chặt.

Lần đi xem hội đèn này, gần như ta chẳng có cảm giác tồn tại gì cả.

Thẩm Linh Huyên luôn kéo Cố Uyển Bác đi chơi, tiếng cười vang như tiếng chuông nhỏ của nàng ta như sắp câu luôn cả linh hồn Cố Uyển Bác đi, luôn bám sát lấy nàng ta không rời.

Trong lòng ta đau khó tả, ta biết, đây là sự trả thù của Thẩm Linh Huyên.

Mà bây giờ, đúng là nàng ta đã thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro