MUỘI MUỘI TA LÀ KẺ XUYÊN KHÔNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Sau hội hoa đăng đêm trung thu đó, số lần Cố Uyển Bác đến nhà ta ngày càng nhiều.

Hồi đầu mẹ ta còn nghĩ hắn đến nhà là để tìm ta, còn thấy rất vui, nhưng mà rất nhanh bà biết có gì đó sai sai.

Cố Uyển Bác lần nào cũng bảo là đến gặp ta, nhưng lúc nào cũng chỉ chú ý đến Thẩm Linh Huyên, hai người bọn họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, tình cảm cũng dần trở nên nồng nàn.

Mẹ ta có hơi thắc mắc, đi nhắc nhở Thẩm Linh Huyên rằng: 

"Linh Huyên, Uyển Bác là tỷ phu tương lai của con, con nên để nó bồi đắp tình cảm với tỷ tỷ con nhiều hơn, lần sau nó đến tìm thì con đừng đi nữa."

Lần nào Thẩm Linh Huyên cũng đồng ý, lần sau lại đi luôn chẳng chần chừ.

Hai người bọn họ cũng chẳng thèm giấu giếm, trai đơn gái chiếc ở trong hoa viên cả một cái buổi chiều.

Mẹ ta sinh nghi, cho đến có một ngày, bà phát hiện ngọc bội của Cố Uyển

Bác trong phòng Thẩm Linh Huyên, bấy giờ mới tức giận ngộ sự thật!

"Con đúng là đồ mất nết!" 

Bà tát một cái lên mặt Thẩm Linh Huyên trên mặt, vừa bất ngờ vừa tức giận.

"Đó là tỷ phu của con, con có liêm sỉ là gì không hả!!!"

Thẩm Linh Huyên che sườn mặt ửng đỏ, không khuất phục mà chẳng chịu cúi đầu xuống.

"Tôi với Uyển Bác yêu nhau thật lòng, ép duyên là sai, chúng tôi chỉ đang tự do yêu đương!"

Ở một bên khác hai mắt cha ta như muốn bốc lửa:

"Im miệng! Thứ súc sinh không biết xấu hổ, nề nếp nhà họ Thẩm ta bị con phá hoại hết rồi, quỳ xuống cho ta!"

Thẩm Linh Huyên không chịu quỳ, mẹ ta đưa mắt ra hiệu, một ma ma từ đằng sau đi đến đá vào đầu gối nàng ta, đè cánh tay nàng ta ép nàng ta quỳ xuống.

Mẹ ta tức giận đến mức run rẩy, run run nói:

"Ta đã làm gì nên tội thế này, sao lại sinh thứ nhục nhã như vậy, ngươi, ngươi sao lại cùng tỷ phu người...... làm bậy!"

Thẩm Linh Huyên không phục nói: 

"Anh ấy chưa hề kết hôn với chị, anh chồng cái gì mà anh chồng, anh ấy nói ảnh không thích chị, nói chị lúc nào cũng im im, như con rối chẳng có gì vui cả, ở cùng tôi mới có cảm giác tự tại."

"Mẹ, bọn tôi yêu nhau thật lòng, người hãy thành toàn cho bọn tôi đi!"

"Con, con im miệng cho ta! Nhị tiểu thơ điên rồi, người đâu, lấy roi cho ta, ta muốn dùng gia pháp!"

Gã gia nô nhanh như chớp đưa roi cho cha ta, cung kính mà đưa đến.

Đó là chiếc roi tổ truyền của gia đình ta, tuy nói là dùng để thực hiện gia phong, nhưng thật ra nhà ta chưa bao giờ động đến gia pháp, đây là lần đầu tiên.

Cha ta tức giận đến tận trời, giơ roi lên muốn đánh Thẩm Linh Huyên:

"Hôm nay ta phải đánh chết thứ hồ đồ như con, tránh con ra ngoài làm mất mặt nhà họ Thẩm ta!"

Roi quất giữa không trung ra cả tiếng, nhưng lúc vừa hạ xuống, đột nhiên có một người vội vã đi vào cửa.

Sắc mặt Cố Uyển Bác xanh mét, nôn nóng nói:

"Dừng tay!"

Chàng ta vội vã đi vào, nhào lên tới che cho Thẩm Linh Huyên.

Cha ta không kịp thu lực, một đòn roi quất thẳng lên người hắn, Cố Uyển Bác kêu lên một tiếng, cũng chẳng kịp xem vết thương trên người mình, nôn nóng hỏi Thẩm Linh Huyên:

"Linh Huyên, nàng không sao chứ?!"

Ta rét run cả người, không kìm được lộ vẻ châm biếm trên mặt.

Đúng là một đôi uyên ương số khổ.

Hai mắt Thẩm Linh Huyên đẫm lệ mơ mơ màng màng mà ngẩng đầu, bàn tay trắng nõn mềm mại túm chặt ống tay áo của Cố Uyển Bác.

"Anh ơi..."

Trên mặt Cố Uyển Bác hiện lên tia đau khổ, nắm chặt tay nàng ta, quỳ gối trước mặt cha mẹ ta, dập đầu thật thấp, nói:

"Thẩm bá phụ, bá mẫu, Linh Huyên là nữ nhi ruột của hai người, nàng ấy được nuông chiều từ bé, sao hai người có thể nhẫn tâm như thế đối với nàng?!"

Cha ta tức giận run cả râu, cầm roi nói:

"Cố Uyển Bác, đây là chuyện nhà ta, còn không tới lượt ngươi nói chen vào!"

Cố Uyển Bác ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định:

"Bá phụ, ta với Linh Huyên yêu nhau thật lòng, cầu xin người...... Thành toàn chúng ta!"



Mẹ ta không nhịn nổi nữa, đập bàn "rầm" một cái rồi đứng lên:

"Vậy Linh Hàm nhà ta phải làm sao?! Lúc ấy là nhà họ Cố các người đến cửa cầu thân, hiện tại ngươi lại không màng tất cả mà bỏ Linh Hàm, ngươi nói xem nàng phải làm sao bây giờ?!"

Thân thể Cố Uyển Bác khẽ run, quay đầu nhìn ta.

Ta dùng khăn tay xoa đuôi mắt, cúi đầu che mặt.

Trên mặt chàng ta hiện lên sự áy náy, nhưng vẫn không do dự mà dập đầu xuống:

"Ta rất xin lỗi Thẩm đại tiểu thơ, nhưng người chứ không phải thần thánh, khó kìm lòng nổi, Linh Huyên thùy mị đáng yêu, tư tưởng mới lạ, ta, ta thật sự......"

"Cầu xin bá phụ bá mẫu thành toàn bọn ta!"

"Không được!" Mẹ ta nhíu mày, "Hôn sự của ngươi với Linh Hàm nhà ta ai ai cũng biết, ngươi thế này là đang biến nhà họ Thẩm nhà ta thành trò cười!"

Thẩm Linh Huyên ghé vào Cố Uyển Bác, khóc nức nở.

Nàng ta nhìn thoáng qua Cố Uyển Bác, quay người nức nở nói:

"Mẹ...... Con gái đã, đã làm chuyện vợ chồng nên làm với anh Cố, nếu là người không đồng ý, con gái cũng chỉ biết chếc đi cho rồi!"

"Cái gì?!"

Cha ta đột nhiên đứng lên, sắc mặt xanh mét!

Nha hoàn Đỗ Nhược của Thẩm Linh Huyên quỳ xuống, hốc mắt đỏ lên.

"Đúng vậy, phu nhân, lúc trước không phải là công tử Cố đến tìm đại tiểu thơ, mà là đến tìm nhị tiểu thơ đó ạ, nhị tiểu thơ đã đã làm...với Cố công tử. Xin phu nhân thành toàn đi ạ!"

Nàng dập đầu một cái thật mạnh, trán đập xuống mặt đất, lúc ngẩng lên đã máu.

Mẹ ta hơi nhấc người dậy, bắt đầu ngồi không yên, chỉ vào Thẩm Linh Huyên nói không nên nhời.

Bà gian nan nói: 

"Súc sinh, đúng là......thứ súc sinh không có liêm sỉ!"

Cha ta nhẫn nhịn nãy giờ, cuối cùng vẫn kìm được mà ném chén trà ra ngoài, mảnh vỡ xẹt qua sườn mặt Cố Uyển Bác, mà chàng ta cũng không dám kêu một tiếng mà chỉ quỳ yên đó.

Một lúc lâu sau, ông ngửa mặt lên trời thở dài, nức nở nói:

"Tôi đã làm gì phải tội hả trời!"

Thẩm Linh Huyên quỳ xuống, khóc ròng nói: "Chị, chị ơi, trước giờ là chị thương tôi nhất, tôi rất xin lỗi chị, không thì để tôi chếc luôn đi, tôi chếc rồi, nhà mình sẽ không phải thêm mệt vì tôi nữa, cũng sẽ không phá hoại duyên phận của chị với anh Cố nữa!"

Nói xong nàng ta đứng lên, đâm đầu thật mạnh vào tường

——

"Linh Huyên!" 

Mẹ ta ngạc nhiên đến lạc giọng, đứng lên lảo đảo đi đến phía trước.

Cố Uyển Bác phản ứng nhanh lẹ, một phát túm chặt lấy tay áo Thẩm Linh Huyên rồi ôm lấy nàng ta, Thẩm Linh Huyên đánh vào người chàng ta, vươn đôi tay bám lấy chàng ta, đau khóc thành tiếng:

"Anh ngăn em làm cái gì, em thật lòng xin lỗi chị mà, chị trách em, cứ để em vứt bỏ sinh mạng này đi!"

Cố Uyển Bác giương mắt căm tức nhìn ta:

"Thẩm Linh Hàm, chẳng lẽ là ngươi thật lòng muốn ép chết muội muội của mình à, sao ngươi lại là kẻ bụng dạ độc ác thế hả?!"

Ta nhìn sự tức giận trong mắt chàng ta, tay chân tê dại, như rơi vào hầm băng!

Trong ba năm ở đây, ta sớm đã coi Cố Uyển Bác thành vị hôn phu của ta.

Chúng ta từng ăn Tết cùng nhau, chàng ta sẽ mang hồ lô ngào đường cho ta, chọc cho ta cười, tặng thơ tình cho ta, dùng giọng văn còn ngô nghê viết cho ta:

"Yêu không nghi ngờ, bên nhau đến bạc đầu."

Mà bây giờ chàng ta lại vì Thẩm Linh Huyên mà tức giận mà mắng ta bụng dạ độc ác.

Nhưng ta đã làm sai điều gì?

Từ đầu đến cuối, ta chưa làm gì cả.

Thẩm Linh Huyên ngẩng đầu lên, mặt nàng ta đầy nước mắt, lại bày ra một nụ cười khẽ khàng khó nhìn ra với ta.

Đôi môi đỏ của nàng ta cong lên, nói không ra tiếng.

"Cô không đấu nổi với tôi đâu."

Mẹ ta khóc không thành tiếng, túm ống tay áo của ta, nghẹn ngào cúi đầu:

"Linh Hàm, là mẹ có lỗi với con, không thì..."

"Không thì, con hủy hôn với Uyển Bác đi!"

Ta nhìn bà, cả người bà đang run rẩy, tròng mắt tràn đầy tơ máu.

Ta biết bà đau lòng cho Thẩm Linh Huyên.

Cho dù Thẩm Linh Huyên gây hoạ như nào, thì cũng là con gái của bà, bà làm sao nhẫn tâm để con gái mình tìm chết như thế.

Ta từ từ quay đầu, nhìn quanh khung cảnh ở sảnh chính.

Có cha ta không dám ngẩng đầu nhìn ta, có mẹ ta đang khẩn cầu ta, có Cố Uyển Bác đang tức giận nhìn ta, có Thẩm Linh Huyên đang trào phúng ta.

Bọn họ đều đang ép ta, đều vì người họ yêu thương mà ép ta phải nhượng bộ.

Một lát sau, ta hé miệng thở dốc, nghiêm nghị nói:

"Được."

"Ta đồng ý... Hủy bỏ hôn ước!"

4.

Từ sau khi Cố đại nhân biết chuyện này, đã tới nhà chúng ta bái phỏng rất nhiều lần, cũng thấy vô cùng hổ thẹn.

Ông thấy xấu hổ không thôi, mà cũng chẳng ch.ém chếc con trai của mình được, Cố đại nhân sống cả đời chính trực nay lại phải cúi thấp đầu vì con trai mình.

Thẩm Linh Huyên với Cố Uyển Bác lại rất thỏa mãn, ngày nào cũng dính lấy nhau, lúc ẩn lúc hiện trước mặt của ta

Ta không muốn nhìn thấy cũng không được, chỉ có thể trốn ở trong sân cả ngày.

Sau đấy thì Cố Uyển Bác có tìm ta một lần, gã hẹn ta ở hoa viên, trả lại túi tiền ta từng thêu cho gã.

Gã nói với ta: "Xin lỗi Linh Hàm, ta thật lòng thích Linh Huyên, ngươi không biết nàng tốt đẹp đến mức nào đâu."

Dưới ánh trăng, trong mắt thiếu niên là ánh sáng rực rỡ lấp lánh, giọng điệu nóng bỏng:

"Linh Huyên biết rất nhiều thứ, ngươi biết không, nàng ấy còn biết cách làm ra xà phòng với pha lê!"

"Nàng ấy tài hoa hơn người, nàng ấy làm ra bài thơ xuất sắc vô cùng, không hề giống bất cứ cô nương nào."

"Tư tưởng của nàng ấy cũng rất thoáng, ta không biết nên nói như nào...Nhưng mà nàng ấy thật sự không giống người bình thường, khác biệt hoàn toàn với các nữ tử trong kinh thành!"

Lúc gã sắp đi mới áy náy nói: "Ngươi cũng...... Ngươi cũng rất tốt, chỉ là ta không xứng với ngươi."

"Xin lỗi."

Ta ném thẳng túi tiền vào hồ nước trong hoa viên trước mắt gã, lạnh lùng

nói:

"Nếu quân đã vô tình ta xin từ, Cố Uyển Bác, từ đây ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt!"

......

Sau khi cướp đi vị hôn phu của ta, Thẩm Linh Huyên cũng không có ngừng lại, nàng ta mau chóng bắt đầu làm thơ.

"Trời sinh thân ta, hẳn có dùng"

"Chỉ nguyện người trường cửu

Ngàn dặm dưới trăng thâu."

"Có khi lên tận đỉnh
Vọng xuống đám núi xanh"

(*) Lần lượt là "Thương Tiến Tửu" của Lý Bạch theo bản dịch của Hoàng Tạo, Nam Trân; "Thủy điệu ca đầu - Trung thu" của Tô Thức theo bản dịch của Nguyễn Chí Viễn, "Vọng nhạc (Đại tông phù như hà)" của Đỗ Phủ theo bản dịch của Trần Trọng San.

Nguồn: Thi viện

...

Câu nào câu nấy cũng xứng là câu thơ tuyệt vời ngàn xưa, nhanh chóng làm cho cả kinh thành khiếp sợ, các tài tử về thơ ca ai cũng ngâm thơ của Thẩm Linh Huyên, làm tiếng thơm của nàng ta lan xa khắp kinh thành!

Dù trước đó nàng ta quậy đến bung bét, cha mẹ ta vẫn còn giận trong lòng, nhưng bây giờ khi nghe đến tiếng tăm của nàng ta bên ngoài, trong lòng cha mẹ ta cũng bớt giận, lại đối xử tốt với nàng như người một nhà.

Cố Uyển Bác thì càng bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, cảm thấy rằng Thẩm Linh Huyên chính là tiên nữ hạ phàm, chỉ hận rằng không được ở luôn nhà ta.

Thẩm Linh Huyên ngày ngày sống trong sự thỏa thích đắc ý, ngày nào cũng đến nơi khác làm khách rồi làm thơ, được tôn sùng là tài nữ số một kinh thành, đắc ý xiết bao.

Ta nhìn thơ của nàng ta, liên tục cười lạnh.

Đúng là một tài nữ xuất chúng, hết thơ của Tô Thức rồi lại thơ của Lý Bạch, lần nào cũng chỉ có một câu, không chừng là không thuộc nổi đoạn sau.

Thu Hà đứng bên cạnh thấy biểu tình của ta khác thường, nhỏ giọng nói:

"Tiểu thơ, không thì em cũng đi mua mấy quyển sách thơ...... Người cũng đọc thử một xíu?"

Ta đặt giấy lên bàn, nhẹ giọng nói:

"Không cần, Thu Hà em đi tìm một vài người, giúp Thẩm Linh Huyên tạo tiếng vang nhiều hơn nữa."

"Cẩn thận một chút, đừng để lại dấu vết."

Thu Hà khó hiểu: "Tiểu thơ, nhị tiểu thơ đã đắc ý nhiều ngày thế rồi, nàng ta còn cướp mất công tử Cố, người còn làm thế này, khác nào để nàng ta trèo lên đầu lên cổ?"

Ta nheo mắt, cười.

"Em thì biết cái gì."

"Trèo càng cao, té càng đau chứ."

......

Ngày phủ Trưởng công chúa làm bữa tiệc nhỏ mừng thu, mẹ ta cũng được mời đến.

Loại yến hội này mỗi nhà chỉ được đem một đứa con gái theo, tuy nhiên danh tiếng của Thẩm Linh Huyên quá lớn, công chúa gửi riêng cho nàng ta một tấm thiệp, mời nàng ta đến.

Lúc lên xe ngựa, Thẩm Linh Huyên bước nhanh tới trước ta, nàng xoay người cười cười với ta, nhỏ giọng nói:

"Chị à, có phải chị hận tôi lắm không?"

"Chị bị che lấp toàn bộ bởi hào quang của tôi, cả đời chỉ có thể sống dưới cái bóng của tôi, người đàn ông chị yêu thì yêu tôi, cha mẹ cũng yêu thương tôi, còn chị......"

Nàng ta hơi hơi nâng cằm, ánh mắt thương hại cùng khinh thường.

"Chị chỉ là một người phụ nữ thời phong kiến lạc hậu thôi, thật là đáng thương."

Ta không nói gì, mỉm cười cho qua.

Thẩm Linh Huyên quá ngốc.

Hôm nay nàng ta sẽ trả cái giá thật đắt vì sự ng.u ngốc của mình.

......

Trưởng công chúa thấy Thẩm Linh Huyên thì cực kỳ vui mừng, từ trước đến nay nàng ấy rất yêu thơ, vui sướng kéo tay Thẩm Linh Huyên khen ngợi không ngớt:

"Đúng là một cô nương chung linh dục tú(*), những bài thơ ngươi làm rất hào hùng, làm sao làm ra được vậy?"

(*) Thành ngữ hán việt nghĩa là "tích tụ anh linh, dung dưỡng tươi đẹp", đại khái có thể hiểu đất hiền sinh người tài, tích tụ đủ điều tốt đẹp nuôi dưỡng ra người tài giỏi.

Thẩm Linh Huyên khiêm tốn nói:

"Là cảm hứng nhất thời thôi, cũng không được thanh nhã lắm, điện hạ quá khen rồi."

"Sao lại khiêm tốn thế, đúng là một cô nương tốt!"

Trưởng công chúa vui vẻ không ngừng, cũng chẳng nhìn ta lấy một cái, trực tiếp kéo Thẩm Linh Huyên đến ngồi cạnh nàng ấy.

Kết quả, ta nghe được tiếng người hừ khẽ, nhỏ giọng nói:

"Có gì đâu mà đặc biệt hơn người chứ, nữ tử mà chẳng hiền lương thục đức gì cho cam, lại đi làm cái gì mà thơ với chả thẩn, thật buồn cười, chẳng có lẽ lại muốn đi thi Trạng Nguyên?"

Ta hơi hơi nghiêng mắt, nhìn thấy nàng ấy đang vò mạnh khăn tay, hơi hơi cắn răng nhìn Thẩm Linh Huyên, rõ ràng là đang cực kỳ ghen tị.

Con gái thứ hai của Lý thị lang, Lý Thanh Khâm, nàng đã đính hôn từ lâu, vị hôn phu là công tử nhà Thôi thượng thư Thôi Ngọc.

Mà Thôi Ngọc si mê thơ đến phát cuồng, là kẻ ái mộ cuồng nhiệt nhất của Thẩm Linh Huyên, thậm chí còn cản kiệu của nàng ta trước mặt mọi người để bày tỏ tình ý, về nhà thì xin cha mẹ cho cưới Thẩm Linh Huyên.

Lý Thanh Khâm chịu bấy nhiêu nhục nhã, chỉ sợ đã hận thấu xương Thẩm Linh Huyên.

Nhận ra ta đang nhìn nàng, Lý Thanh Khâm tức giận liếc ta rồi quát lên:

"Nhìn cái gì mà nhìn! Ta nói không đúng hả, muội muội ngươi có gì đặc biệt hơn người chứ, tuổi còn nhỏ đã biết câu dẫn nam nhân, chẳng phải thứ tốt lành gì!"

Ta lắc lắc đầu:

"Lời này của Lý cô nương sai rồi, muội muội ta vẫn rất tốt, ví dụ như muội muội ta...... biết làm thơ."

"Biết làm thơ có gì hay?!"

Lý Thanh Khâm hừ lạnh một tiếng, vung tay áo đi đến một bên rồi ngồi xuống.

Ta đi ngang qua người nàng, Thu Hà hiểu ý, nhẹ giọng nói:

"Đại tiểu thơ, nhị tiểu thơ chỉ biết sáng tác thơ thôi, chưa từng đối đáp thơ, lỡ như công chúa điện hạ muốn ra đề thì làm sao cho phải?"

Ta lấy ngón tay che miệng, nhìn lỗ tai đang dựng lên của Lý Thanh Khâm.

"Nhỏ giọng thôi, đừng để người khác nghe được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro