MUỘI MUỘI TA LÀ KẺ XUYÊN KHÔNG (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Yến hội diễn ra được một nửa, quả nhiên là công chúa không kìm được mà ngứa nghề, muốn mọi người cùng làm thơ.

"Hôm nay là bữa tiệc mừng thu, các cô nương ở đây cùng lấy thu làm thơ có được không?"

Người ở đây hầu như đều là tiểu thư khuê các, có học qua thơ ca, dù không tinh thông, cũng viết được một hai câu, mỗi người đều sôi nổi cùng viết thơ.

Chỉ chốc lát sau, mọi người sôi nổi đưa thơ lên, công chúa xem từng tờ một.

"Thoáng nhạn bay đi, ve im lời,

Lầu cao Bách Xích nước liền trời.

Những cô gái đẹp dầm sương lạnh,

Dưới ánh trăng cùng đọ sắc chơi!" (*)

"Không tồi, ý cảnh thanh u, câu chữ tuyệt tục, quả thật không tồi."

Cô nương làm bài thơ này được đến công chúa khen ngợi, hơi hơi đỏ mặt, khom mình hành lễ.

"Sương thu mỏng mảnh trăng non

Đàn như suối bạc tình còn nồng say

Áo người lụa cũ chưa thay,

Ngại ngùng trống vắng chẳng quay về phòng" (*)

Công chúa nhìn thoáng qua cô nương làm thơ này, trêu đùa:

"Muốn thành thân lắm rồi hử, mau mau về để mẹ ngươi xem ngày lành đi, nhanh chóng định ngày đi!"

(*) Lần lượt là "Sương Nguyệt" của Lý Thương Ẩn theo bảo dịch của Hoàng Giáp Tôn, "Thu dạ khúc" của Vương Duy theo bản dịch của Nguyễn Văn Nam.

Nguồn: Thi viện

......

Xem rất nhiều bài thơ, công chúa chỉ hơi hơi gật đầu, không tính vừa lòng.

"Đều không tồi, chỉ là có hơi thiên về tình cảm, dù sao thì tâm tư của nữ nhân cũng tinh tế sẵn."

Vừa nghe thế là Thẩm Linh Huyên tiến lên, khom người đưa giấy cho công chúa.

Công chúa nhận lấy tờ giấy Tuyên Thành, mắt sáng ngời!

"Tự cổ thu về buồn hiu quạnh

Còn ta: thu sớm vượt xuân mai

Trời trong cánh hạc tung mây lướt

Thi hứng bay lên vút cõi trời!"

(*) Bài "Thu từ kỳ 1" của Lưu Vũ Tích theo bản dịch của Trương Việt Linh.

Nguồn: Thi viện

"Hay! Thơ hay!"

Công chúa vỗ tay cười to, cầm lấy tay Thẩm Linh Huyên tán dương:

"Cô nương tốt nha, thơ thu cũng thể viết ra được chí khí như vậy, đúng là cái danh tài nữ số một kinh thành không phải đùa mà!"

Nhưng vào chính lúc này, một vài công tử bước từ vườn cây ra.

Công tử áo tím đi đầu tuấn tú khôi ngô hơn người, mày kiếm mắt sáng, chàng ta khen không dứt miệng:

"Không hổ là tài nữ số một, quả nhiên tài năng xuất chúng, thơ này được viết ra như nào vậy?!"

"Tên nhóc nhà ngươi, chỗ ta có nhiều cô nương như vậy, sao ngươi lại mang theo tiểu công tử qua đây thế hả, về nhanh!"

Công chúa cười mắng, giới thiệu với chúng ta: "Đây là Tần Vương."

Thẩm Linh Huyên nhìn qua, trong mắt toát ra tia sáng kỳ dị, làm như không thấy cái nhìn nóng rực của Cố Uyển Bác ở phía sau Tần Vương, chỉ mải nhìn chăm chăm Tần Vương.

"Bái kiến Tần Vương điện hạ, dân nữ chỉ cảm thấy không phải cứ ngày thu là phải âm u, dân nữ cảm thấy dù là mùa thu, cũng là một ngày trời cao khí sảng."

"Quả nhiên là Thẩm tài nữ, không giống người thường!"

Tần Vương đi tới đối diện nàng ta, một tia hứng thú hiện lên trong mắt.

Khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Linh Huyên ửng đỏ, không dám nhìn thẳng hắn.

Có rất nhiều công tử đi theo phía sau hắn, cũng tới làm khách, lúc này đại đa số nam tử đều nhìn Thẩm Linh Huyên, đặc biệt là Thôi Ngọc, chỉ hận là không thể xông lên.

Khuôn mặt của Lý Thanh Khâm vặn vẹo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.

Nàng đột nhiên đứng lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói:

"Thẩm cô nương thật quá tài hoa, khiến ta kính nể vô cùng. Chỉ là hôm nay lúc làm thơ ta có chỗ vẫn bị mắc, hy vọng Thẩm cô nương có thể giải thích giúp ta."

Nàng gắt gao nhìn thẳng vào Thẩm Linh Huyên, giọng điệu vẫn như thường:

"Ta thấy hoa cúc trong hoa viên của công chúa rất đẹp, rất có cảm hứng."

"Hồng nhạt trắng tinh pha vàng sẫm,

Thoảng vị tinh trang từng làn hương"

"Tuy nhiên ta lại không đủ hiểu biết, chỉ làm được hai câu, kính nhờ Thẩm cô nương chỉ giáo, giúp ta viết nốt hai câu tiếp!"

Thẩm Linh Huyên sửng sốt, đang muốn nói chuyện, Thôi Ngọc đứng một bên đã buông lời khinh miệt:

"Cớ chi Lý cô nương phải múa rìu qua mắt thợ, loại thơ như vậy mà cũng muốn Linh Huyên đáp, chẳng phải là làm nhục nàng rồi à?"

Công chúa lại cười: "Mỗi người mỗi khác, cũng tốt, Linh Huyên ngươi đến xem mấy câu thơ này."

Thẩm Linh Huyên luống cuống.

Nàng há miệng thở dốc, lắp bắp:

"... Đây, đây là thơ của Lý cô nương, ta làm khác nào thiếu gấm chắp vải thô(*)?"

(*) Thiếu gấm chắp vải thô hay "chồn đuôi chó" là câu thành ngữ xuất phát từ thời nhà Tấn, khi số lượng quan tăng lên đột biến, đuôi chồn dùng trang trí mũ quan không đủ, được đổi thành đuôi chó.

Lý Thanh Khâm không hề thuận theo mà buông tha, kiên trì nói:

"Tài học của ta có hạn, không sáng với được tài nữ số một kinh thành, chẳng lẽ Thẩm cô nương khinh thường ta, khinh thường chỉ giáo ư?"

"Hay đúng hơn là......" Lý Thanh Khâm cười, "Thẩm cô nương không làm được?"

"Câm mồm! Thẩm cô nương chính là tài nữ số một kinh thành, học phú ngũ xa, tài cao bát đẩu(*), sao mà không tiếp được thơ của ngươi?!"

(*) Học phú ngũ xa (学富五车) nôm na là học năm xe sách, ý chỉ những người học rộng hiểu nhiều, kiến thức phong phú

Tài cao bát đẩu (才高八斗) ý chỉ tài hoa xuất chúng, học thức uyên bác.

Thôi Ngọc nóng nảy, nhìn Thẩm Linh Huyên lớn tiếng nói:

"Thẩm cô nương, nếu nàng ta đã một hai muốn rước lấy nhục, ngươi mau chóng dạy dỗ nàng ta!"

Người chung quanh cũng ồn ào lên tiếng trách cứ Lý Thanh Khâm, nàng lại chẳng sợ hãi chút nào, chỉ chăm chú nhìn vào Thẩm Linh Huyên.

Sắc mặt Thẩm Linh Huyên đỏ lên, mồ hôi túa ra trên trán to như hạt đậu.

"À, ừm......"

Nàng ta ấp úng, mãi chẳng nói thành lời, chỉ biết đứng yên để mặc mọi người nhìn mình.

Mọi người dần im lặng, những ai vừa nãy ào ào đòi nàng ta làm thơ đều lâm vào sự yên lặng một cách vi diệu, không chớp mắt mà nhìn Thẩm Linh Huyên.

Ngay cả Thôi Ngọc cũng nhỏ tiếng lại, nhíu mày.

Sắc mặt Thẩm Linh Huyên từ hồng chuyển sang trắng, một lát sau nàng ta cắn răng, nhắm mắt té xỉu.

Nhưng ngay lúc mà nàng ta vừa nhắm mắt lại, công tử nhà thiếu khanh của Đại Lý Tự Tả Thành Chương đứng dậy với một xấp giấy trên tay.

Chàng cười vang nói:

"Làm thơ tốt hay không là do người,  ý cảnh mỗi người khác nhau, sao có thể cố chấp mà viết tiếp? Ta thấy rằng mọi người đừng khiến Thẩm tiểu thơ khó xử nữa đi."

Tả Thành Chương này cũng là một người yêu thơ, mang danh có tài, cũng từng là một chàng thám hoa.

Lời chàng nói cũng được coi như có trọng lượng, những người khác cảm thấy cũng có đạo lý, thi nhau gật đầu:

"Tả huynh nói rất đúng, chúng ta đang khác gì chuột chui vào sừng trâu đâu (*)."

(*) Ý chỉ không hiểu được đạo lý tiến thoái, tự mình chuốc khổ.

Thẩm Linh Huyên đột nhiên mở mắt ra, trộm thở ra một hơi nhẹ nhàng.

"Thơ của Thẩm tiểu thơ ta rất thích."

Nhưng Tả Thành Chương lại chuyển lời, chắp tay với Thẩm Linh Huyên

"Chỉ là thơ của Thẩm tiểu thơ thường thường chỉ có một hai câu, làm tại hạ thấy rất tiếc, ví như..."

"Trời sinh thân ta, hẳn có dùng,

Nghìn vàng tiêu hết rồi lại đến."

"Xin mời Thẩm tiểu thơ chỉ giáo nốt những câu thơ còn lại."

Thẩm Linh Huyên trăm triệu lần không ngờ rằng Tả Thành Chương vừa giải vây cho nàng ta này lại đẩy nàng ta vào một cái hố khác, nhưng nàng ta vừa giả vờ bất tỉnh rồi lại mở mắt, bây giờ có giả vờ té xỉu tiếp cũng không được, trong phút chốc mà mồ hôi chảy ròng ròng, mặt như màu đất.

"À...... Đây chỉ là cảm hứng trong phút chốc, ta cũng không định làm tiếp..."

Tả Thành Chương lắc đầu:

"Thẩm tiểu thơ nói vậy sai rồi, câu thơ này chứa đầy hào khí, nếu không có lời dẫn thì sao mà viết ra được? Giống như là nhìn trước thì chẳng thấy thôn làng nhìn sau chẳng thấy hàng quán, làm cho người ta mông lung."

Thẩm Linh Huyên càng hoảng loạn hơn, sự thỏa thuê đắc ý trước đấy như tan vào trong gió, người run như cầy sấy, không nói nổi thành lời.

Vẻ tươi cười trên mặt công chúa dần dần biến mất, hiện lên nghi hoặc.

"Điều Tả tiểu lang nói cũng có lý, Linh Huyên, nếu là ngươi có thơ hay thì không nên giấu nha."

Mẹ ta vốn rất tin tưởng vào Thẩm Linh Huyên, nhưng mà bây giờ bà cũng thấy có gì đó không ổn, hơi hơi khẩn trương túm chặt lấy tay ta, sốt ruột nhìn Thẩm Linh Huyên.

"Ta, ta......"

Thẩm Linh Huyên nắm chặt khăn tay, đến mức nổi lên cả gân xanh.

Tả Thành Chương giơ tập giấy Tuyên Thành trong tay lên, trầm giọng cười nói:

"Thẩm tiểu thơ, nếu ngươi đã không biết làm tiếp như nào, ta đây lại có một bài thơ hay, mong là ngươi nghe xong sẽ thấy quen!"

Bỗng Thẩm Linh Huyên quay đầu lại, gắt gao nhìn chàng ấy.

Tả Thành Chương cầm giấy Tuyên Thành trong tay lên, lớn tiếng đọc nói:

"Há chẳng thấy:

Nước sông Hoàng từ trời tuôn xuống

Chảy nhanh ra biển, chẳng quay về,

Lại chẳng thấy:

Thềm cao gương soi rầu tóc bạc

Sớm như tơ xanh, chiều tựa tuyết?

Đời người đắc ý hãy vui tràn,

Chớ để bình vàng suông bóng nguyệt!

Trời sinh thân ta, hẳn có dùng,

Nghìn vàng tiêu hết rồi lại đến.

Mổ dê, giết trâu, cứ vui đi,

Uống liền một mạch ba trăm chén!

Bác Sầm ơi,

Bác Đan ơi!

Sắp mời rượu,

Chớ có thôi!

Vì nhau tôi xin hát,

Hãy vì tôi hai bác nghe cùng:

"Này cỗ ngọc, nhạc rung, chẳng chuộng,

Muốn say hoài, chẳng muốn tỉnh chi!

Thánh hiền tên tuổi bặt đi,

Chỉ phường thánh rượu tiếng ghi muôn đời!

Xưa Trần Vương yến nơi Bình Lạc,

Rượu tiền muôn đùa cợt tha hồ"

Chủ nhân kêu thiếu tiền ru?

Để cùng dốc chén, ta mua đi nào!

Đây ngựa gấm,

Đây áo cừu,

Này con, đổi rượu hết,

Cùng nhau ta giết cái sầu nghìn thu!"

(Thương Tiến Tửu - Lý Bạch, dịch giả Hoàng Tạo, Nam Trân.)

Vừa dứt lời thì chàng cười lạnh một tiếng, dùng sức ném mạnh xấp giấy Tuyên Thành xuống dưới chân Thẩm Linh Huyên, trào phúng nói:

"Lý Bạch này ta không biết là ai, mà hình như Thẩm tiểu thơ lúc đi trộm thơ người khác cũng không trộm hết được, chỉ nhớ được một hai câu thôi thì phải!!!"

Sắc mặt Thẩm Linh Huyên trắng bệch như tờ giấy, thân thể lung lay như sắp ngã!

Sau khi hít vào một hơi thật sâu, mọi người ai cũng bất ngờ hết sức, ánh mắt nhìn Thẩm Linh Huyên cũng thay đổi!

Không ai ngờ rằng, thứ được gọi là tài nữ số một nức tiếng khắp kinh thành, thơ làm được thật ra toàn nhờ ăn trộm!

Đầu thơ bắt đầu bằng lời ngỏ rõ ràng, liền mạch với hào khí cả bài, nghe là biết đây chính xác là một bài hoàn chỉnh, mà Thẩm Linh Huyên chỉ bập bẹ một hai câu, rõ ràng là trộm cắp.

"Không ngờ nàng ta lại đạo thơ của người khác, đúng là không biết xấu hổ!"

Lý Thanh Khâm cười thỏa mãn, mắt sáng lên.

"Đúng đúng, cũng ra dáng lắm cơ, khổ thân ta còn thấy kính yêu nàng ta."

"Đúng là biết người biết mặt nào biết được bụng dạ thế nào..."

Mọi người nói khẽ với nhau, công chúa điện hạ cũng lạnh mặt, hất phăng tay Thẩm Linh Huyên ra, tức giận bảo:

"Đúng là kẻ đầu trộm đuôi cướp, đạo thơ người khác! Thẩm tiểu thơ mặt cũng dày thật đấy, khiến ta được mở mang tầm mắt!"

"Ở đây không chào đón quân ăn cắp, mời Thẩm tiểu thơ về cho!"

Mẹ ta có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng thơ của Thẩm Linh Huyên là đồ ăn trộm được, nhìn ánh mắt khác thường của mọi người, mặt nàng đỏ như sắp vắt ra máu, đứng cũng không xong!

Cả người Thẩm Linh Huyên run rẩy, nàng ta còn muốn bao biện mấy câu, đã bị công chúa vung tay gọi người làm tới đưa đi, chỉ còn mấy người bọn ta ở lại.

Nhìn ánh mắt khinh thường của các công tử tiểu thơ, Thẩm Linh Huyên hoảng loạn cùng cực, vươn tay với lấy Thôi Ngọc: "Anh Thôi......"

Mà chẳng ngờ Thôi Ngọc lại phun một ngụm lên người nàng ta, giận dữ nói:

"Không ngờ rằng ngươi lại là loại người như thế, Thôi Ngọc ta đúng là có mắt như mù! Cáo từ!"

Nói rồi gã tháo túi tiền trên eo xuống rồi ném xuống đất, sải bước mà rời đi.

Thẩm Linh Huyên lại quay sang nhìn Uyển Bác.

Hình như Cố Uyển Bác đã sợ đến ngây người, lúc này mới hồi thần, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Linh Huyên, hơi mấp máy môi xong chẳng nói gì.

Một lát sau, gã quay qua nhìn ta, ta làm như không thấy, tránh né tầm nhìn của gã.

"Anh Cố ơi......" Thẩm Linh Huyên rơi lệ, nức nở nói.

Mọi người chung quanh coi nàng như thứ đồ bẩn thỉu mà né ra, văn thi sĩ lúc bấy giờ coi trọng thanh danh hơn cả, hành vi ăn cắp chất xám của người khác được liệt vào hàng đáng khinh nhất.

Cố Uyển Bác nhắm mắt lại, một lát sau mới cứng đờ đỡ tay Thẩm Linh Huyên, chua xót nói:

"Sao ngươi lại như vậy......"

Thẩm Linh Huyên khóc cũng kiều diễm, như cánh hoa lê thấm nước mưa, rúc đầu vào ngực gã.

Mẹ ta mất mặt cực kỳ, gần như là hận đến mức suýt phun máu, che mặt kéo ta ra cửa.

Về đến nhà, cha ta tát Thẩm Linh Huyên một phát thật mạnh.

"Thứ tai họa!" Lửa giận của ông ngút trời, tức run cả người.

"Ngươi làm mất hết mặt mũi nhà họ Thẩm ta rồi, không có tài không đáng sợ, sao ngươi phải đạo thơ của người khác, ngươi biết bây giờ ngoài nói nhà họ Thẩm ta như thế nào không?! Bọn họ nói ta không dạy nổi con gái!!"

Thẩm Linh Huyên khóc thút thít, nàng ta che mặt cắn răng nói:

"Không thể nào, không thể nào, sao lại còn đứa khác xuyên qua nữa chứ?!"

Ta đứng một bên, khóe miệng cong lên.

Thẩm Linh Huyên tức muốn hộc máu, chỉ tay vào ta: "Bây giờ cô vui chưa, vừa lòng chưa?!"

"Quỳ xuống!"

Cha ta dùng chân đá một phát vào đầu gối cô ta, nổi trận lôi đình:

"Ngươi còn dám lì lợm à! Nếu có người nhã nhặn được bằng một phần của tỷ tỷ ngươi thì đã tốt, ngươi, ngươi, ngươi ——"

Ông tức giận đến mức nói không nên hơi.

Còn mẹ ta vẫn che mặt rơi lệ:

"Sau này ta cũng không dám nữa ra ngoài nữa, làm gì, ngươi đã làm ra tội tình gì thế này...."

Cha ta tức giận đi tới đi lui ở sảnh chính, một lúc lâu sau mới ngửa mặt lên trời thở dài, trông như vừa già đi tận mười mấy tuổi.

"Kéo con bé xuống rồi cấm túc! Cấm túc! Sau này không được cho thứ đáng xấu hổ này ra ngoài!"

Lúc Thẩm Linh Huyên bị kéo đi vẫn còn kêu: "Tôi không phục, tôi không phục, rốt cuộc là ai hại tôi!"

"Ông thả tôi ra, tôi biết làm xà phòng, tôi còn biết làm pha lê, tôi có thể mở nhà hàng mở thanh lâu, tôi nhất định sẽ thành công, tôi chính là nữ chính áaaaaaaaaa !!!"

Mẹ ta vừa nghe mấy câu này, cả người cứng đờ, hôn mê bất tỉnh ngay lập tức.

Cả nhà trở nên loạn cào cào.

......

Nhốn nháo nửa ngày trời, mẹ ta tỉnh rồi ta mới về phòng, ngồi trước bàn uống trà.

Trà Long Tỉnh, tỏa hương khắp nơi, hương trà trong trẻo thấm lâu.

Thu Hà bước vào phòng, mắt sáng lấp lánh, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nói:

"Tiểu thơ, những những bài còn lại... đưa hết ra ngoài nốt sao?"

Ta gạt lá trà, nhẹ giọng nói:

"Đuổi cùng giết tận, diệt cỏ phải diệt tận gốc."

"Tuôn hết ra đi, phải cho họ thấy, bộ mặt thật của tài nữ số một kinh thành.

6.

Bấy giờ mặt mũi Thẩm Linh Huyên đã mất sạch, cái danh xưng tài nữ số một thành một từ đáng xấu hổ, chuyện của nàng ta dấy lên một trận ồn ào không nhỏ, khi tất cả các bản thơ hoàn chỉnh xuất hiện, ai ai cũng rõ mấy câu thơ của Thẩm Linh Huyên toàn là ăn cắp.

Ngày ngày nàng ta đập đồ trong phòng, chửi rủa ầm ĩ.

Cố Uyển Bác có tới một lần, nha hoàn báo rằng gã đến để hỏi tại sao Thẩm Linh Huyên lại tặng túi tiền cho Thôi Ngọc, sao lại liếc mắt đưa tình với Tần Vương.

Thẩm Linh Huyên chẳng những không áy náy, lại còn mắng gã rồi đuổi ra khỏi cửa.

Cố Uyển Bác cuộn tay thành nắm đấm thật chặt trước cửa phòng nàng ta, cuối cùng vẫn chọn không nói gì, quay người rời đi.

Thẩm Linh Huyên bị nhốt một thời gian không được ra ngoài, vào lúc mà ta cho rằng nàng ta nhìn rõ được hiện thực bắt đầu yên ắng hơn, thì Thu Hà lại vội vã chạy vào phòng, sắc mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, ngập ngừng muốn nói.

Ta liếc mắt nhìn nàng ấy: "Sao vậy, sao lại thành ra như này?"



Hai chân Thu Hà run rẩy, quỳ xuống đất cái "ầm", run run nói:

"Tiểu thơ, nha hoàn ở phòng nhị tiểu thơ nói rằng hôm qua nhị tiểu thơ đã mặc đồ nam trèo tường trốn ra ngoài, đi tìm Tần Vương."

Ta đứng bật dậy.

"Cái gì !?"



Thu Hà cúi đầu càng thấp hơn: "Nói rằng hôm qua nhị tiểu thơ với Tần Vương điện hạ cùng đi dạo, hai người họ nói chuyện rất vui vẻ, nhị tiểu thơ... Nhị tiểu thơ còn đưa khăn tay của mình cho Tần Vương điện hạ!"

Ta trừng mắt chữ A miệng chữ O.

Trời má, cái ả xuyên không này đúng là gì cũng làm được, mới có mấy ngày thôi đấy, nàng ta đã định đổi nam chính rồi ư?

Nhưng mà Tần Vương... Vẻ mặt ta trở nên kì dị, Tần Vương đã nạp một chính phi hai trắc phi rồi, không lẽ nàng ta muốn làm thiếp của Tần Vương?

Cái thứ cốt truyện gì vậy trời, Vương gia bá đạo yêu ta hở?

"Tiểu thơ, việc này có cần báo cho lão gia với phu nhân không ạ?"

Ta suy nghĩ rồi lắc đầu.

"Chưa đến lúc, bảo Thanh Đại quan sát thêm đã."

...

Hành động của Thẩm Linh Huyên ngày càng kiêu ngạo, cha mẹ ta còn tưởng nàng ta đang ăn năn hối lỗi trong phòng, mà không ngờ tối nào nàng ta cũng giả trai ra ngoài hẹn hò với Tần Vương.

Có một buổi tối ta đụng phải nàng ta ở hoa viên, một giây trước nàng ta còn bày thái độ phẫn uất, giây sau đã ra vẻ đắc ý lắm.

"Chị, trước đây đã để chị chê cười rồi."

Vẻ mặt ta vẫn như thường:

"Ta và ngươi vốn là tỷ muội, sao ta lại mong người gặp chuyện không hay được?"

Thẩm Linh Huyên "hừ" một tiếng:

"Bớt giả mù sa mưa làm người ta buồn nôn đi, tôi mất mặt, có mà chị nửa đêm không ngủ nổi vì vui quá thì có!"

Ta cười ha ha.

Sắc mặt nàng ta tối sầm, cắn răng nói:

"Chị đừng có vui mừng sớm quá, tôi là nữ chính của thế giới này, chị biết nữ chính là gì không, là cái rốn của vũ trụ đấy, chuyện lúc trước chỉ là một tí sai lầm thôi!"

"Mà chị, chị chỉ là một vai phụ chẳng ai mảy may quan tâm, đến vị hôn phu còn không giữ được!"



Ta bình tĩnh đáp:

"Muội muội đắc ý vui vẻ như thế, chẳng lẽ là có chỗ để dựa vào rồi?"

Trong mắt Thẩm Linh Huyên hiện lên vẻ đắc ý:

"Nói ra chỉ hù chết chị thôi! Nhưng mà á... chị còn chẳng xứng để biết! Cả đời chị cũng không có cơ hội giao lưu với kiểu con cưng của trời thế đâu."

Nói xong, nàng ta đi thẳng vào phòng.

Thu Hà tức muốn chếc:

"Tiểu thơ, người nhìn cái vẻ tầm thường hám lợi của nhị tiểu thơ kìa, chẳng qua là trèo được lên cái cành Tần Vương thôi mà, sao mà thành Tần Vương thi được!"

Ta cười cười lắc đầu:

"Thu Hà, em từng nghe câu này chưa?"

Ta đứng trong viện, nhìn ánh nến sáng lên trong phòng Thẩm Linh Huyên, bị gió thổi đong đưa qua lại.

"Thiên dục kỳ vong, tất lệnh kỳ cuồng." (*)

(*) Ý chỉ khi Trời muốn diệt kẻ nào thì trước tiên Trời sẽ mặc cho kẻ đó cuồng ngạo, mà kẻ cuồng ngạo ắt sẽ bị diệt vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro