MUỘI MUỘI TA LÀ KẺ XUYÊN KHÔNG (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Tối nào Thẩm Linh Huyên cũng trèo tường ra ngoài, rất nhanh cha mẹ ta đã phát hiện ra dấu vết.

Cha ta không nhiều lời mà đòi dùng gia pháp, định đánh Thẩm Linh Huyên một trận thật đau.

Kết quả là ông chưa kịp động tay, Thẩm Linh Huyên lại chẳng thèm quỳ, kiếm ghế ngồi xuống, nói thẳng:

"Bố, mẹ, tôi muốn từ hôn với Cố Uyển Bác."

Cha ta bất ngờ: "Ngươi nói gì cơ ?!"

Thẩm Linh Huyên ngạo nghễ bảo rằng:

"Tôi thấy tôi với Cố Uyển Bác không hợp, tôi đã có người trong mộng, xin bố mẹ từ hôn cho tôi."

Nàng ta nói như thể đó là điều hiển nhiên, cha mẹ ta ngơ ngác, phút chốc không biết nên phản ứng như nào, mãi sau đó cha ta run rẩy giơ roi lên, mặt đỏ bừng, giận tím người.

"Ngươi muốn gì hả, không lẽ kiếp trước ta nợ ngươi, để kẻ súc sinh như ngươi đến báo ta kiếp này hả ?!"

Mẹ ta cũng sợ đến ngây ngẩn, mù mờ nhìn Thẩm Linh Huyên.

Thẩm Linh Huyên coi như không có gì nghịch móng tay mình, cười nhạo:

"Mấy người cũng nên biết người trong mộng của tôi là ai, Cố Uyển Bác mà so với hắn, khéo còn chẳng xứng để xách giày!"

Cha ta ngửa người ra sau, giận dữ nói:

"Ngươi đang ăn nói linh tinh vớ vẩn gì thế hả, ngươi nên nhớ rằng là ngươi liều mạng xin được hứa hôn với Cố Uyển Bác, là tỷ tỷ ngươi thương ngươi, không đành lòng nhìn ngươi chọn cái chếc mới nhường ngươi, bây giờ ngươi lại nói muốn từ hôn, ngươi có thôi làm người khác thất vọng không hả ?!"

Mẹ ta cũng tức giận đến run run:

"Người trong mộng kia của người, là kẻ nào!"

Trên mặt Thẩm Linh Huyên toàn là vẻ đắc ý:

"Nói ra chỉ hù chết mấy người thôi! Chính là con trai thứ tư của đương kim Thánh thượng, Tần Vương điện hạ!"

"Cố Uyển Bác có tài đức gì mà sánh được với Tần Vương, căn bản là hắn không xứng với ta, bố, mẹ, nếu ta với Tần Vương có thể..."

"Im miệng!" Cha ta gầm lên, "Ngươi có biết là Tần Vương đã có chính phi, hai trắc phi rồi không, ngươi định làm thiếp đấy à ?!"

"Danh phận chỉ là phù du thôi." Thẩm Linh Huyên không quan tâm, "Hắn nói hắn thích người như tôi ấy, thân là hoàng tử hắn không thể không lấy mấy người đó, tuy là tôi bây giờ không danh không phận, nhưng chỉ cần được gả vào, thể nào tôi rồi cũng sẽ thành Tần vương phi."

Nàng ta lại tiếp tục: "Nếu như trong tương lai Tần vương được lên ngôi, tôi đây chính là hoàng hậu, ông có thể làm quốc trượng đấy!"

Mọi người có mặt ở đây đều bị mấy lời nhăng cuội của nàng ta làm cho sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích, trpng phút chốc không ai nói được gì.

Cha ta nghẹn họng nhìn trân trân, roi cũng không cầm chắc, rơi xuống đất cái "oạch".

"Không lẽ ngươi, ngươi, ngươi trúng tà rồi ?!"

"Thân thể hoàng thượng còn khỏe, thái tử lại rất được lòng vua, còn là con vợ cả, làm sao đến lượt Tần vương được, Thẩm Linh Huyên, ngươi điên rồi! Lời này của ngươi mà lọt ra ngoài, đầu cả nhà ta sẽ rơi hết!"

Mẹ ta đập bàn đứng phắt dậy, tát một cái thật mạnh vào mặt Thẩm Linh Huyên.

"Mấy người biết gì chứ, còn dám đánh tôi, chờ ngày nào đó tôi thành hoàng hậu, sẽ gi.ết sạch các người!"

Ta tròn mắt há miệng.

Ta chỉ cho là Thẩm Linh Huyên là một kẻ xuyên qua hơi n.gu đ.ần lại ham hư vinh, nhưng mà ta không ngờ rằng nàng ta là một kẻ ảo tưởng đến thế!

Mẹ ta nghệch ra, sắc mặt trắng bệch, không nói thành lời.

Cha ta nối tiếp bảo: "Nó trúng tà rồi, mau đưa nó lên chùa xuất gia, ta có giao tình với Ân đại sư, để ngài trấn áp con quỷ này nhanh lên!"

Thẩm Linh Huyên nóng nảy: "Ông dám đưa tôi đi xem, không sợ Tần vương tìm đến mình à!"

Cha ta phun mấy ngụm máu liền:

"Đến ông trời ta còn không sợ, lôi đứa nghiệt súc này xuống cho ta, sáng mai ta đem nó lên núi!"

Lúc Thẩm Linh Huyên bị lôi vẫn phòng vẫn cố gào thét, mẹ ta khóc nức nở, rốt cuộc vẫn đau lòng, lén lút đến phòng khuyên nàng ta.

"Huyên Nhi, cha con chỉ đang tức giận mà thôi, sao con phải chọc ông ấy điên lên, mau đi xin lỗi nhận sai với cha đi, ông cũng không nhẫn tâm để con xuất gia đâu."

Thẩm Linh Huyên nhíu mày:

"Tôi chẳng sai ở đâu cả, mấy kẻ phong kiến cổ đại như mấy người thì biết gì, đây gọi là tự do yêu đương, ép duyên là cổ hủ lạc hậu, tôi đi tìm tình yêu đích thực của mình thì sai cái gì hả !?"

Mẹ ta dù nghe không hiểu, nhưng vẫn khuyên nhủ:

"Uyển Bác đối với con rất tốt mà, tỷ tỷ đã nhường cho con mà con không biết quý trọng, Tần vương kia không phải muốn với là với đến được, con còn nhỏ, chưa hiểu được đâu."

"Trong nhà hắn đã có chính phi, hai trắc phi, thiếp thấp thì nhiều vô cùng, Tần vương thì phong lưu háo sắc, nghe nói còn chuộc người từ thanh lâu về..."

"Đấy là bởi trước kia hắn chưa gặp tôi!"

Thẩm Linh Huyên lập tức phản bác, cong môi cười một cách mê đắm.

"Trước khi là hắn hơi mơ màng không rõ thôi, đó là bởi chưa gặp được tôi, tim không biết đặt vào đâu, hắn ăn chơi là để che giấu nội tâm trống vắng thôi."

"Bây giờ gặp tôi rồi, hắn quay đầu là bờ rồi, không tin bà tự xem đi."

Mẹ ta bị sự tự tin đến mù quáng của nàng ta làm cho câm nín, tận tình khuyên bảo suốt, Thẩm Linh Huyên vẫn lì lợm không nghe, chỉ có thể than thơ một câu khốn khổ thân tôi rồi rời đi.

Lúc về phòng, Thu Hà cười báo: "Tốt quá rồi tiểu thơ ơi, lần này nhị tiểu thơ bị đưa đi xuất gia, sau này không làm xằng làm bậy được nữa rồi."

Ta nhíu mày: "Đừng nói lung tung, dù sao cũng là tỷ muội ruột thịt, nếu có người nghe thấy khéo lại nghĩ ta không ưa gì nàng ta."

Thu Hà vội quỳ xuống: "Là nô tỳ hồ đồ!"

Nhìn qua cửa sổ, ta thấy đèn phòng Thẩm Linh Huyên đã tắt từ lâu, không kìm được cười lạnh:

"Em cứ từ từ mà xem, nàng ta không chịu yên đâu."

8.

Nói chẳng có sai.

Lúc tỉnh dậy vào sáng hôm sau, ta đã nghe thấy tiếng ồn ào trong viện, đến lúc ta thay quần áo bước ra ngoài đã thấy mẹ ta ngồi dưới đất ho khù khụ, đám nha hoàn hoảng loạn vỗ lưng cho bà.

Còn cha ta thì trắng bệch cả mặt, đứng cũng không vững.

Thu Hà chạy nhanh đến cạnh ta, nói nhỏ:

"Tiểu thơ, hôm qua nhị tiểu thơ đánh Thanh Đại ngất xỉu, rồi trèo tường trốn mất rồi!"

Ta quay đầu nhìn Thanh Đại còn đang nằm trên đất, vết máu đọng trên gáy, trên đất cũng là máu, hai mắt nhắm chặt không rõ sống chết.

Trong phòng chỉ có một tờ giấy được để lại, trên đó viết bốn hàng chữ thật to:

Cuộc đời đáng quý, tự do là hơn cả, vì tình yêu, hai người cũng không là gì!

Cuối cùng cha ta cũng không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu.

Thẩm Linh Huyên có thể đi đâu? Dùng đầu ngón chân cũng đoán được là đến Tần vương phủ.

Tầm vương thích nhất là sắc đẹp, Thẩm Linh Huyên cũng được coi là xinh đẹp, nếu tự nộp đến thì sao hắn lại từ chối được, chỉ sợ rằng lúc này họ đã quấn lấy nhau rồi.

Mẹ ta run run vịn vào tay nha hoàn mà đứng lên, suy yếu nói: "Ta đi tìm nó!"

Ta muốn đi theo xem kịch hay, vội đi tới: "Mẹ, con đi cùng mẹ."

Mẹ ta vốn không muốn ta động vào vũng nước đục này, nhưng mà trái tim lẫn thần kinh bà giờ rất mệt, cần một cái gì đây để chống đỡ, nên đành đưa ta đi theo.

Đến phủ Tần vương, người làm ở vương phủ biết bọn ta là người nhà họ Thẩm, ánh mắt nhìn bọn ta trở nên vi diệu.

Tần Vương phi ra đón tiếp bọn ta, nàng cũng không nói gì, lễ nghĩa đủ chu toàn nhưng cũng khách khí, làm mẹ ta càng thêm hổ thẹn.

Trắc phi ở cạnh lại không nhịn được cất lời trước, châm chọc nói:

"Luôn nghe nói người nhà Thẩm đại nhân chính trực thanh khiết, mà con gái lại đến phủ của ta lúc nửa đêm, giờ ta cũng hiểu đôi phần rồi."

"Thanh U!"

Tần Vương phi căm tức nhìn nàng.

Trắc phi bĩu môi không nói nữa.

Mẹ ta xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống, hành lễ xong thì đi theo người làm đến phòng Thẩm Linh Huyên.

Có lẽ là còn thấy mới mẻ, nên Tần vương đối với Thẩm Linh Huyên khá tốt, cho hẳn cái viện riêng, cùng bốn người làm, trong phòng thì đốt than ngân ti, hong loại hương liệu danh quý.

Trên người Thẩm Linh Huyên là tơ lụa quý hiếm, đang nằm trên ghế nhờ nha hoàn đút nho.

Vừa thấy mẹ ta tới, lúc đầu nàng ta còn kinh ngạc, sau đó lại như bình thường, đứng cũng không thèm đứng.

"Mẹ, sao người là đến đây?"

Mẹ ta mệt về cả tim cả thân lắm rồi, bất chấp hết thảy, nước mắt chảy xuống, bất lực vô cùng:

"Huyên Nhi, sao ngươi có thể làm ra điều nhục nhã thế này, cưới hỏi mới là thê, đi theo là thiếp (*), ngươi dù sao cũng là con gái nhà họ Thẩm, mà bây giờ dù là danh phận cũng không có, ngươi ngươi..."

Thẩm Linh Huyên chẳng mảy may để ý: "Các người toàn mấy người cổ hủ, danh phận là gì, chỉ là tờ giấy rách thôi, sao mà trói buộc tình yêu được?"

"Mẹ, người không hiểu, tôi là nữ chính của thế giới này, Tần vương sinh ra là để yêu nhau với ta!"

Mẹ ta nghe nàng ta nói nhăng nói cuội quen rồi, cũng chẳng ngạc nhiên như hồi đầu nữa, chỉ tiếp tục khuyên:

"Đối với con gái, danh phận là quan trọng nhất, thiếp thất chỉ là thứ đồ chơi chán rồi đuổi đi thây, nếu sau này Tần vương bỏ ngươi rồi, ngươi phải làm sao hả?!"

Thẩm Linh Huyên không kiên nhẫn xíu nào:

"Tôi có nói thế nào bà cũng không hiểu được đâu, bọn tôi là tình yêu đích thực, hắn sẽ không vứt bỏ tôi, vương phủ này sớm muộn sẽ là của tôi hết thôi!"

Sắc mặt của nha hoàn đứng sau nàng ta hơi thay đổi, không nói gì.

Mẹ ta khuyên mãi nhưng không có ích, chỉ có thể vừa khóc vừa rời đi.

Lúc này Tần vương vừa trở về từ bên ngoài, nhìn thấy mẹ ta thì cười nói:

"Phu nhân Thẩm xin cứ yên cứ yên tâm, ta sẽ không bạc đãi lệnh thiên kim đâu, bất cứ khi nào người nhớ nàng đều có thể đến thăm nàng!"

Mẹ ta thở dài một hơi, nói cảm ơn rồi rời đi.

Nửa đêm Thẩm Linh Huyên chạy đến phủ Tần vương, chuyện đáng gièm pha này, nhà ta cũng không thương lượng nổi với Tần vương, chỉ có thể cố ép chuyện này xuống.

Cha ta đã quỳ trong từ đường cả đêm, sau khi ra thì như bạc cả đầu, nhẹ giọng nói rằng:

"Về sau cứ coi như chúng ta chưa từng có đứa con gái như vậy đi, chúng ta chỉ một cô nương tên Linh Hàm."

Hốc mắt mẹ ta đỏ hoe.

Nhưng dù bọn ta muốn áp tin này xuống, Tần vương phủ lại chẳng mảy may, rất nhanh tin này đã truyền khắp kinh thành, Cố đại nhân mang Cố Uyển Bác cùng đến nhà, cha ta là một người trung niên đã 50 tuổi có lẻ, lại chỉ biết cúi đầu xin lỗi người, xin ông từ hôn.

Cố đại nhân thở dài một tiếng: "Lão huynh đệ, trước đây nhà họ Cố chúng ta có lỗi với ngươi, bây giờ coi như huề đi."

"Xem ra là chúng ta không có duyên thông gia, việc này cứ bỏ qua đi."

Ta nghĩ chắc Cố Uyển Bác sẽ phản đối, thế mà hắn lại chẳng nói lời nào, liếc mắt nhìn ta một cái rồi rời đi theo Cố đại nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro