MUỘI MUỘI TA LÀ KẺ XUYÊN KHÔNG (CUỐI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Một tháng sau, mẹ ta nhận được một tin, Thẩm Linh Huyên có thai.

Bà vừa vui lại vừa buồn, dẫn ta đến Tần vương phủ thăm Thẩm Linh Huyên.

Tuy rằng Tần vương đã đi qua cả vạn bụi hoa, mà giờ vẫn chưa từng có con nối dõi, đứa bé được Thẩm Linh Huyên sinh ra này hẳn sẽ là con trưởng của Tần vương.

Bởi thế mà nàng ta được đối đãi còn tốt hơn trước, Tần vương phi để nàng ta ở trong Đông viện lớn nhất, vì phòng trừ nàng ta bị trượt chân ngã, trong phòng trải đầy da cao trắng vô cùng trân quý, ngoài kia muốn dùng lông cáo nào làm áo khoác còn không được, thế mà loại trải đầy trên sàn phòng nàng ta.

Đủ loại kỳ trân dị bảo, dược liệu trân quý được đưa vào viện của nàng ta, Thẩm Linh Huyên nay đã khác xưa, quanh người là quý khí.

Vừa ta và mẹ ta, tay nàng ta đặt trên bụng, không kìm nổi sự đắc ý nói:

"Mẹ, tôi nói không sai chứ, ta chính là người phụ nữ định mệnh của Tần Vương, chờ ta sinh đứa bé này ra, địa vị không cao mới lạ?"



Mẹ ta cũng coi như là thấy được tia hy vọng trong sự bất hạnh, trên mặt hiện lên tia mừng vui, vuốt tay nàng ta dặn dò:

"Tần vương phi đối với con tốt, con cũng phải có qua có lại, sau khi sinh xng thì để Tần vương phi nuôi nó đi."

Dù sao Thẩm Linh Huyên cũng chỉ là thiếp, ý mẹ ta là muốn để đứa bé này sống dưới danh nghĩa con cả của Tần vương phi, về sau có được địa vị cao thì có thể chiếu cố cho Thẩm Linh Huyên.

Mà Thẩm Linh Huyên lại hất tay mẹ ta ra, trợn mặt phát cáu: "Mẹ, sao người lại nói ra lời nói như vậy hả, đó là con của tôi!"

"Tần vương phi gì đó cũng là cái thá gì hết, ả chỉ là thứ gà mái không đẻ được trứng thôi, sớm muộn gì cũng sẽ bị Vương gia hưu(*)!"

(*) nghĩa là bỏ, li dị.

Vẻ mặt của nha hoàn đằng sau đang xoa vai cho nàng ta không đổi, làm như không nghe thấy gì.

Mẹ ta thấy khuyên cũng không nổi, chỉ biết đặt đồ đến thăm nàng ta xuống.

"Lúc nào ngươi cũng có nhiều ý tưởng, mẹ cũng không khuyên nổi ngươi, chỉ mong ngươi nói hay làm gì cũng phải suy nghĩ cho kĩ, đừng manh động là được."

Thẩm Linh Huyên không kiên nhẫn mà phẩy tay: "Được rồi, tôi biết rồi."

...

Ta nghi hoặc nhìn Thẩm Linh Huyên, không lẽ nàng ta là nữ chính thật sao? Tìm đường chết đến nỗi ấy rồi mà còn làm chim liền cành với Tần vương được ư?

Nhưng mà ta cũng nhanh chóng vứt chuyện ra sau đầu, nếu Thẩm Linh Huyên đi rồi, thì không liên quan đến ta nữa, ta cũng chẳng rảnh để ý đến nàng.

Nhưng sự tình lại biến hóa vượt qua cả dự đoán của chúng ta.

Đêm giao thừa, ta với cha mẹ đang ăn cơm đoàn viên, gã sai vặt vừa lăn vừa bò chạy về báo tin, hoảng loạn nói:

"Lão gia, có chuyện không hay rồi!!"



"Hoang mang rối loạn, ra cái thể thống gì không?" Cha ta quát lớn.

Trời đông giá rét, mà gã sai vặt lại túa mồ hôi đầy mặt, hoảng loạn nói:

"Lão gia, nhị tiểu thơ hạ độc Tần vương phi, lại tự ăn nhầm canh độc, bây giờ đã bị Tần vương nhốt trong phòng củi rồi!"

Cha ta đứng phắt dậy, máu trên mặt như bị rút sạch.

Mẹ ta lảo đảo đứng lên, muốn nói mà không nên hơi.

Lâu sau đó, chúng ta mới rõ chuyện ra sao.

Thì ra là sau khi Thẩm Linh Huyên mang thai, Tần vương phi cũng có thai, Thẩm Linh Huyên vì hận thù mà đố kị, nghĩ ra chiêu mèo cào, lén tìm người lừa Tần vương phi uống thuốc phá thai.

Ai mà ngờ chén tổ yến chứa thuốc ấy không hiểu tại sao lại xuất hiện trên bàn của nàng ta, nàng ta không để ý mà uống vào, ngay lập tức bị xuất huyết vào đêm đó, đứa bé không giữ được nữa, nghe bảo đã nên hình hài một đứa bé trai.

Tần vương hạ lệnh điều tra cho rõ, không lâu đã có kết quả, giận đùng đùng nhốt Thẩm Linh Huyên vào kho củi, nếu không nể mặt cha ta, khéo Thẩm Linh Huyên đã bị đánh chếc lâu rồi.

Mẹ ta vội vàng đến Tần vương phủ, Tần vương đã từng dùng khuôn mặt tươi cười chào đón, giờ lại thành lạnh như băng.

"Thẩm phu nhân, bà dạy con tốt thật đấy! Hại chết cả con nối dõi của phủ Tần vương ta!"

Sắc mặt Tần vương phi hơi nhợt nhạt, dựa vào vai Tần Vương nói chuyện một cách suy yếu:

"Điện hạ bớt giận, cũng may ta không sao, Linh Huyên muội muội mới là người mất con, để Thẩm phu nhân đi gặp nàng đi."

Tần vương cả giận nói:

"Chính là vì nàng cứ tốt bụng như thế, nên nàng ta mới dám ảo tưởng quá đà! Nếu nàng đã nói thế, Thẩm phu nhân, bà mau đi gặp tiện nhân kia đi!"

Sắc mặt mẹ ta trắng bệch, đi theo người làm đến kho chứa củi.

Mùa đông nước còn đóng thành băng, huống chi chỗ nào trong kho củi cũng lọt gió, lạnh như hầm băng vậy.

Thẩm Linh Huyên mặc một chiếc áo đơn màu trắng bẩn thủi nằm trên đống củi, dưới người vẫn còn chảy máu.

Mặt nàng ta xanh trắng, không còn tí màu máu nào, môi thì tím tám.

Thấy mẹ ta tới, trong ánh mắt đờ đẫn của nàng ta hiện lên tia hận thù, nắm lấy tay mẹ ta, thống hận nói:

"Mẹ, là đồ tiện nhân Tần vương phi kia, ả là một con hổ biết cười, ngoài thì xưng chị gọi em với tôi, thực tế thì nha hoàn trong phòng ta đều là người của ả, là ả hại tôi, là ả giết con tôi!"

Mẹ ta không nói câu gì, một lúc lâu sau bà mới giơ tay đanh nàng ta một cái.

Trước khi bà có đánh nàng ta, nhưng chỉ đánh dọa, chưa nặng tay bao giờ.

Mà lần này bà lại đánh một cái thật vững, máu tràn khỏi khóe miệng Thẩm Linh Huyên, má phải sưng lên nhanh chóng.

"Nghiệp chướng!" Bà run giọng nói, "Ta đã nói gì với ngươi hả! Sao ngươi cứ phải một hai ép cả nhà ta cùng chết thế hả ?!"

Thẩm Linh Huyên cắn răng:

"Là tại tiện nhân Tần vương phi kia, ta chỉ lỡ đi sai một bước!"

Lúc nàng ta nói chuyện có động đến bên dưới, đau đến mức hít vào, nước mắt rơi ra, cầu xin rằng:

"Mẹ, dẫn tôi về được không, Tần vương không phải nam chính của tôi, hắn nhẫn tâm với tôi quá, tôi vừa mất con hắn mà, sao hắn lại đối xử như thế với tôi ?!"

Máu chảy ra từ dưới thân nàng ta, cả người không có tí ấm áp nào.

Nước mắt mẹ ta rơi đầy mặt, nhắm mắt lại, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tần vương.

"Tần vương điện hạ, dân phụ dạy con không nổi, bây giờ Linh Huyên đã tự nhận được trái đắng rồi, để nó ở đây cũng chỉ khiến điện hạ và Tần vương phi thêm ghét bỏ, xin điện hạ đại nhân rộng lòng, để dân phụ dẫn nàng đi."

Vương phi lại nở nụ cười:

"Thẩm phu nhân quá lời rồi, nhưng mà Linh Huyên bây giờ vẫn là người vương phủ, lúc nàng tới đây đã tự viết kế ước bán thân, bây giờ rời đi một cách rõ ràng cũng không tốt."

Tần vương hừ lạnh, chẳng thèm nhìn mẹ ta.

"Con gái ngoan của bà đem tai họa đến cho Tần vương phủ ta, hại chết con ta, giờ lại muốn phủi mông đi luôn à?"

"Phủ Tần vương ta là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à, mời Thẩm phu nhân về cho!"

Mẹ ta cũng hết cách, run run đứng lên, vịn vào tay ta đi về.

Người thông minh sẽ nhận ra được rằng, Tần vương phi đã hận Thẩm Linh Huyên đến thấu xương từ lâu, lần này phải đẩy nàng ta vào chỗ chếc bằng được.

Nha hoàn trong phòng Thẩm Linh Huyên đều là người của Tần vương hi, mỗi câu nàng ta mắng Tần vương phi, mỗi kế hoạch của nàng ta, lồ lộ hết trước mặt Tần vương phi, nực cười gần chếc.

Mà chỉ có nàng ta không nhận ra, cho rằng người cổ đại toàn kẻ ngốc, có mình nàng ta là khôn.

Cha ta chạy vạy khắp nơi, tuy ông là quan nhị phẩm, nhưng Tần vương là thân vương siêu phẩm, căn bản là chẳng làm được gì.

Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, mẹ ta với cha ta cũng già đi nhiều phần.

Lòng ta thấy vô cùng phức tạp mâu thuẫn, nếu không phải do họ vẫn luôn thả rông Thẩm Linh Huyên, nhìn thì có quản, nhưng thật ra lúc nào cũng chiều theo ý Thẩm Linh Huyên, thì Thẩm Linh Huyên cũng sẽ không tùy tiện làm bừa đến mức ấy.

Bây giờ coi là... gieo gió gặt bão.

10.

Lúc gặp lại Thẩm Linh Huyên, ta suýt không nhận ra nàng ta.

Nàng ta gầy gò ốm yếu, mặc đồ làm từ vải thô đang ngồi xổm giặt quần áo trong kho củi, ngón tay sưng đỏ như củ cải, làn da thì nứt nẻ.

Nha hoàn đứng cạnh trông chừng nàng ta giặt đồ mắng rằng:

"Đúng là thứ bỏ đi, nhanh cái tay lên!"

Thẩm Linh Huyên cong lưng, dùng sức giặt đồ, da tay nứt toác ra, khiến băng tuyết chậu nước nhuộm một màu đỏ máu.

Mấy tháng trước, nàng ta trông còn rất xinh đẹp đẫy đà, bây giờ lại gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, xương gò má nhô cao, nhan sắc mỹ miều đã chẳng còn nữa, chỉ như một người phụ nữ ba mươi tiều tụy.

Vừa thấy mẹ ta, nước mắt nàng ta đã chảy ra, dùng giọng nói khàn khàn nói:

"Mẹ!"

Nước mắt mẹ ta cũng rơi như mưa, đi qua ôm chặt lấy nàng ta.

"Mẹ, con biết sai rồi, con biết sai thật rồi, xin người đưa con đi với!" Thẩm Linh Huyên khóc ra máu đến nơi, có thể thấy mấy ngày nay nàng ta sống không tốt chút nào.

Mẹ ta im lặng rớt nước mắt.

Tần vương phi không bọn ta đưa nàng ta đi, mấy nay cha mẹ ta không biết đã tốn bao nhiêu tiền tài, sức lực, nhưng cũng không tài nào đòi được người từ tay Tần vương.

Nhưng Tần vương phi vẫn để bọn ta đến thăm nàng ta, rõ là muốn để Thẩm Linh Huyên càng thêm đau khổ.

Người phụ nữ này, thâm độc một cách đáng sợ.

Thấy bọn ta tới, nha hoàn thu lại thái độ, đưa chúng ta vào phòng.

Thẩm Linh Huyên khóc đến mức nước mắt đã sắp khô luôn rồi, vẫn luôn cầu xin mẹ ta đưa nàng về: "Con sai rồi, sai lắm rồi..."

Ta đứng lên, để mẹ ta ra ngoài trước, còn ta nói chuyện riêng với Thẩm Linh Huyên.

Ánh sáng chiếu vào phòng không có tí nhiệt độ nào, chiếu một màu trắng ởn lên mặt Thẩm Linh Huyên.

Ta nhìn nàng ta, nhẹ giọng:

"Ngươi nói ngươi sai rồi, ngươi biết ngươi sai ở đâu không?"

Thẩm Linh Huyên gật đầu một cách thẫn thờ, lẩm bà lẩm bẩm:

"Tần vương không phải nam chính của tôi, tôi nhầm người rồi... Không sao, đợi tôi ra ngoài được, tôi nhất định sẽ tìm được nam chính của mình..."

Ta lắc lắc đầu: "Không biết hối cải."

"Thẩm Linh Huyên, ngươi là kẻ ích kỷ, không biết xấu hổ."

Mắt Thẩm Linh đỏ quạch thì ta chằm chằm, gào lên:

"Tôi sai cái gì hả, tôi chỉ muốn theo đuổi hạnh phúc, sai ở đâu hả!"

"Theo đuổi hạnh phúc không phải bằng cách dẫm lên nỗi đau của người khác!" Ta phẫn nộ quát.

"Ngươi luôn miệng bảo muốn làm tỷ muội với Thanh Đại, mà không chịu lấy cây trâm để chuộc thân cho nàng, lại vì để trốn được mà đập vào đầu nàng, nàng bị ngươi đáng chếc đấy có biết không! Ngươi giết người!"

"Ngươi tự cho mình là nhất, ăn cắp thơ người khác, hành vi này của người khác gì kẻ trộm hả?!"

"Ngươi vì thứ gọi là tình yêu đích thực, đầu tiên là cướp vị hôn phu của ta, không quan tâm ta bị từ hôn sẽ ra sao, sau này lại vì Tần vương mà từ hôn Cố Uyển Bác, không để tâm sống chết của gã."

"Bây giờ lại vì tranh sủng mà mưu hại con người khác, cái nết nát bát không sửa nổi, tàn nhẫn ác độc, ngươi có cái kết cục này là đáng!"

Thẩm Linh Huyên giận dữ, vươn tay định đánh ta:

"Cô thì biết cái c.hó gì, ngươi chỉ là người cổ đại ngu muội vô tri, cô nào có biết thế giới của tôi hiện đại như nào, cô lấy đâu ra tư cách chỉ trỏ tôi!"

"Hết thuốc chữa." Ta vươn tay ngăn nàng ta lại, tát nàng ta một cái, trầm giọng:

"Loại người như ngươi, sớm muộn gì cũng tự hại chếc mình, để ta sẽ ngươi sẽ chếc như nào!"

Ta quay ngươi đi khỏi đó, chỉ để lại Thẩm Linh Huyên như phát điên đang chửi ầm lên trong phòng.

Ta không để ý nàng ta, lập tức đi khỏi.

...

Thời gian trôi qua vèo vèo, ba tháng sau hoa đào đã nở rộ khắp núi, mùa xuân năm nay đến sớm, cây cối đâm chồi nảy lộc khắp nơi. (*)

(*) gốc là "Thảo trường oanh phi": là một cụm từ chỉ cảnh sắc mùa xuân ở Giang Nam.

Ta đã đính hôn rồi, đang tự may áo cưới cho mình.

Lần này vị hôn phu của ta là nhị công tử nhà thiếu khanh của Đại Lý tự, Tả Thành Chương.

Chúng ta tình cờ gặp nhau ở một tiệm sạch, nói chuyện vài câu, đã thấy tâm linh tương thông, rất nhiều điểm chung.

Sau vài tiếng tiếp xúc, Tả đại nhân đến nhà ta cầu hôn.

Đôi khi duyên phận lại tuyệt vời không thể tả.

Lúc ta đang cố gắng thêu hoa, Thu Hà vội vàng đi vào, sắc mặt vi diệu.

Ta ngạc nhiên hỏi: "Sao thế, vẻ mặt này là sao?"

Thu Hà chần chừ rồi nói: "Tiểu thơ, nhị tiểu thơ lại trốn mất rồi!"

"Nghe nói nàng ta cặp với mã phu(*) của phủ Tần vương, đã trèo tường trốn đi cùng mã phu cả đêm, bây giờ không biết đã đi đâu."

"Trước khi đi nàng ta còn nói gì đó, thì ra mã phu mới là nam chính, chắc chắn là kiểu nam chính điền văn(? chém ><), lần này không thể sai được!"

Ta sửng sốt, dở khóc dở cười.

Một lát sau, ta lại tiếp tục thêu áo cưới.

"Kệ nàng ta, có vẻ là nàng ta không tự tìm đường chếc thì không chịu nổi."

Thu Hà sửng sốt, cười: "Cũng phải, ngày vui của tiểu thơ sắp tới rồi, không cần nhọc lòng vì loại người đó."

...

Ngoài cửa sổ, chim hót hoa nở, ý xuân dào dạt.

(Hết.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro