VƯƠNG MIỆN VÀNG CỦA CÔNG CHÚA (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sô cô la A Hoa Điềm

Nguồn: Zhihu

Convert: Leo Sing

Biên tập: CD

——————

Văn án:

Tôi là nữ chính giàu có trong truyện gương vỡ lại lành.

Sau khi chia tay với nam chính, không lâu sau đã tan nhà nát cửa.

Tôi rơi từ nơi đài cao xuống bùn lầy, khố rách áo ôm, sau đó gặp lại nam chính khi tiếp rượu ở quán bar.

Nam chính công thành danh toại, cùng hôn thê của hắn làm nhục tôi, quấy rối tôi, rồi lại bảo hắn yêu tôi.

Hắn nói với tôi:

"Nếu không để em tự cảm nhận, em nào biết được sự nhục nhã và tự ti trước kia của tôi."

Tôi áy náy xin lỗi hắn, hắn coi như bố thí mà ở bên tôi, thành cái kết mà mọi người gọi là HE.

Sau khi tỉnh lại, tôi dùng vận tốc ánh sáng để chia tay.

Hắn chờ dưới ký túc xá của tôi, vành mắt đỏ hoe hỏi tôi tại sao.

Tôi bảo:

"Anh ấy à là một người không may mắn, sẽ hút hết tài vận của nhà tôi."

——————

1.

Lúc một lượng lớn ký ức mạnh mẽ chui vào đầu ấy, tôi đang đứng trước nhà hàng Michelin 3 sao cùng với Phó Diễn.

Nhân viên nhìn áo khoác dính bẩn, nhàu nhĩ của hắn, tỏ ra khó xử.

"Thưa ngài, người mặc đồ không chỉnh tề thì không thể dùng bữa tại nhà hàng được."

Phó Diễn lạnh mặt nhìn tôi:

"Không biết cô đây phải chơi trò này bao lần nữa mới thấy đủ đây?"

"Nhìn thấy tôi bị chế giễu, sẽ làm cô càng cao quý hơn à?"

Tôi day day thái dương đang đau nhức:

"Anh cảm thấy tôi cố tình ư?"

"Không thì sao? Cô biết rõ hôm nay tôi đi làm thêm, lại hẹn ăn ở đây, không phải là để làm thế à? Mạnh Hi, cô làm tôi thấy ghê."

Nói đến đó, ác ý trong mắt hắn không giấu nổi nữa, như muốn trào ra ngoài.

Nếu là trước đây, tôi sẽ vội vàng xin lỗi hắn liên tục, nói mình sai rồi, suy nghĩ không chu toàn, không để tâm tới lòng tự tôn của một thằng đàn ông của hắn.

Sau đấy lại răn dạy người làm thật nặng, lái xe đưa Phó Diễn đi, rồi ăn ở quán lề đường do hắn mở.

Vứt hết mặt mình của một cô chủ, dỗ dành hắn, chỉ vì muốn hắn cười với mình một cái.

Tiếc là, nay đã khác xưa.

Tôi xách túi, vẻ mặt nhàn nhạt:

"Anh làm thêm đến 4 giờ là kết ca, tôi hẹn anh 6 giờ gặp. Nơi anh làm thêm cách trường chưa đến 2km, dù là bò về cũng vẫn kịp thay quần áo."

"Anh mặc như này đến đây, còn đổ lỗi cho ai?"

"Hay là tại anh thấy làm bạn trai tôi không vui vẻ gì, nên muốn tôi thấy không vui hơn cả anh?"

Phó Diễn kinh ngạc nhìn tôi.

Là loại vẻ mặt khi bụng dạ bị vạch trần.

Tôi không chờ hắn đáp, tiếp tục nói:

"Mạnh Hi tôi đây ghét nhất là làm khó người khác, cũng chẳng thiếu người ăn cùng. Nếu anh không có tâm trạng hẹn hò, thì biến về trường đi."

Nói xong, tôi quay gót bước đi, chầm chậm đi vào nhà hàng, gọi điện cho người chị em Lâm Liễu Liễu.

Cô vội vàng đi đến, vừa thấy mặt đã cười hì hì:

"Rốt cuộc cậu cũng nhớ đến tớ rồi! Họ nói là dạo gần đây cậu bị một tên đàn ông không biết tốt xấu mê hoặc, đập tiền chăm người ta, người ta lại chẳng dùng thái độ tử tế được đối với cậu."

Tôi ấn phần trán giữa lông mày, tiêu hoá nốt lượng tin tức vừa chui vào đầu.

Nghe cô nói vậy, thì thở dài thật khẽ:

"Đâu chỉ thế."

Nếu dựa theo cốt truyện gốc.

Tiếp theo, tôi còn xin xỏ bố tôi đủ kiểu giúp hắn vô điều kiện, bật đèn xanh cho con đường gây dựng sự nghiệp của hắn.

Chờ đến lúc phòng làm việc của Phó Diễn có hơi khởi sắc, thì công ty nhà tôi lại gặp chuyện, rồi phá sản.

Vì để không liên luỵ đến hắn, tôi đề nghị chia tay, còn bịa ra lý do bản thân đã có niềm vui mới.

Hắn nhớ đến nỗi căm hận với tôi mà càng ngày càng lớn mạnh, còn tôi thì ngày qua ngày càng thêm thê thảm.

Cha mẹ tôi cùng lúc qua đời, quản gia vì bảo vệ tôi, bị đám đòi nợ đánh chet tươi.

Cuối cùng tôi lưu lạc đến mức bán rượu ở hộp đêm, đúng lúc đang bị khách quấy rối thì Phó Diễn đã thành công từ trên trời giáng xuống.

Đầu tiên cứu tôi khỏi tay mấy người khách đó, rồi bóp cằm tôi hỏi:

"Mạnh Hi, có hối hận vì từng làm nhục tôi không?"

Nghĩ đến đó, lòng tôi giật mình thon thót, đột ngột tự rót một chén rượu.

Lâm Liễu Liễu nói tiếp:

"Vừa rồi lúc tới đi vào, thấy một tên ăn mặc bần bần đứng ở cửa, có phải là tên bạn trai nhỏ của cậu không?"

Tôi gật đầu.

"Đúng là có hơi hơi đẹp thật, nhưng mà không đến mức khiến cậu tốn tận 80 vạn chứ?"

Lâm Liễu Liễu làm ra vẻ khoa trương.

"Cầm tiền của cậu còn tỏ thái độ không tốt, khác nào làm gái còn đòi lập đền thờ.(*)"

(*) Gốc là "Hựu đương hựu lập": chỉ người làm một số chuyện trái với đạo đức, nhưng biểu hiện ra lại lấy lòng được đại chúng, nhân phẩm được tán thành và tán thưởng, dùng cách nói của hiện đại là "Làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ."

Tôi hơi nhếch miệng:

"Đừng nhắc đến thứ chán òm đấy nữa, ăn đi đã."

2.

Lúc tôi với Lâm Liễu Liễu ăn xong ra ngoài, nhận ra Phó Diễn vẫn đang đứng trước cửa nhà ăn.

Ánh trăng như được dệt lên khuôn mặt anh tuấn của hắn.

Hắn nhìn tôi, vẻ mặt ra chiều nhường nhịn, tiếng nói có hơi khàn:

"Mạnh Hi."

Đây là tín hiệu hắn đang xuống nước.

Nếu đặt trong quá khứ, tôi chắc chắn sẽ không chịu nổi, rồi nhào đến ôm lấy hắn.

Trong mối quan hệ giữa tôi với Phó Diễn, lúc nào cũng là hắn chỉ hơi hơi ngỏ ý, tôi sẽ nhượng bộ không có điểm cuối.

Nhưng, đấy là quá khứ.

Tôi nhìn hắn, ra vẻ nhàn nhạt:

"Chuyện gì?"

"... Không phải tôi cố ý đâu. Hôm nay quán đông khách, chủ bảo tôi ở lại làm thêm 1 tiếng, nên chưa kịp về thay đồ."

Hắn dùng giọng điệu dịu nhẹ:

"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không thế nữa."

Tôi gật đầu:

"Được, tha thứ cho anh, anh về trường đi."

Phó Diễn bất ngờ:

"Em muốn đi đâu?"

"Về nhà."

Theo như những tình tiết trong đầu, thứ quan trọng nhất không phải tình cảm của Phó Diễn, mà là vấn đề của công ty.

Lúc về đến nhà, Mạnh Cẩn Chi đang chăm sóc cây cảnh trong vườn hoa nhà tôi.

Anh lớn hơn tôi 5 tuổi, cùng trưởng thành với tôi, bấy giờ đã thi xong thạc sĩ, xong thì vẫn ở lại nhà tôi làm quản gia.

Theo như tương lai trong ký ức, sau khi Mạnh gia phá sản, vì bảo vệ tôi mà anh bị đám đòi nợ dùng ống thép đánh chet tươi.

Nghĩ đến đó mà lòng tôi đau xót, nhẹ giọng gọi anh:

"...Mạnh Cẩn Chi."

"Cô chủ nhỏ về rồi."

Anh kinh ngạc buông bình tưới trong tay xuống.

Trong vườn treo vài chiếc đèn thủy tinh(*), ánh sáng ấm áp chiếu lên mặt anh, khiến khuôn mặt vốn dĩ hơi lạnh lùng của trở nên ôn hòa nhu mì hơn.

Anh đến mở cửa, để tôi vào nhà thay giày.

"Bố mẹ em đâu?"

"Tối nay ông bà chủ phải đi xã giao, là vì không lấy được hạng mục của bên Thành Duyệt kia."

Tôi ngây ngẩn:

"Tại sao? Không phải Thành Duyệt đã chọn chúng ta từ đầu rồi à..."

Mạnh Cẩn Chi do dự một lát rồi mới nói: "Là vì việc trước đây đã mời vị thiên tài về khối u đã về hưu kia, ông chủ nợ ân đối phương, nên lúc làm hợp đồng bị bên đó làm khó."

Việc mời vị thiên tài về khối u kia, là vì để phẫu thuật cho người mẹ mắc bệnh ung thư của Phó Diễn.

Bố của tôi vẫn luôn cưng chiều tôi, việc khó xử như vậy, sau khi bị tôi làm nũng đến quay cuồng, lại quyết định đồng ý.

Còn chu cấp cho Phó Diễn 80 vạn, để hắn trả tiền phẫu thuật với phí nằm viện.

Sự áy náy gần như bao trùm lấy trái tim tôi, sự tự chán ghét bản thân trong thâm tâm đã chạm đỉnh.

Tôi cắn môi, một hồi sau mới nói:

"Em thật sự chẳng hiểu chuyện chút nào, đúng không?"

Gần như là Mạnh Cẩn Chi lắc đầu ngay lập tức, ra chiều dung túng nhìn tôi:

"Cô chủ vẫn còn nhỏ, còn trẻ con là điều bình thường."

Trong mắt anh, tôi mãi mãi cô nhóc kém hắn năm tuổi kia, đuổi theo hắn đòi đồ ăn vặt.

Nhưng tự tôi cũng rõ, tôi đã 21 tuổi rồi.

3.

Tôi khuấy ly cà phê, ngồi trong phòng khách chờ bố mẹ về.

Mạnh Cẩn Chi đứng đối diện chờ cùng tôi.

Bất kể tôi có khuyên như nào, anh cũng không chịu ngồi, vẻ mặt nghiêm túc:

"Không thể làm trái lễ nghi."

Tôi nhăn mặt.

"Anh cứng ngắc quá à."

Thái độ anh không đổi, vẫn cúi đầu như cũ, nói một cách kính cẩn:

"Cô chủ, xin thứ lỗi."

Tôi chờ đến phát chán, cuối cùng lại bắt đầu đánh giá cẩn thận gương mặt của anh.

Lúc này tôi mới nhận ra, nhan sắc của Mạnh Cẩn Chi chẳng kém cạnh gì so với Phó Diễn. Thậm chí ngũ quan thâm thúy sắc cạnh lại càng hấp dẫn cái nhìn của người khác.

Chỉ là anh vẫn luôn trầm mặc, kìm chế đứng sau tôi, cho nên là sau khi tôi lớn lên, hầu như chưa từng nhìn kĩ anh.

"Mạnh Cẩn Chi."

Bỗng, sự hiếu kỳ nổi lên trong lòng tôi, ôm gối ôm, gọi anh:

"Hồi anh còn đi học đó, có từng yêu ai chưa?"

Người anh lập tức cứng đơ, một hồi sau mới dùng tông giọng khá thấp đáp:

"Chưa từng."

"Anh đẹp trai như này, thế mà không có cô gái nào thích anh hở?"

Tôi có hơi không tin.

"Vậy gu của anh là gì? Lúc trước Lâm Liễu Liễu khen anh rất tuấn tú, muốn làm quen với anh đó."

Mạnh Cẩn Chi rũ mắt, tôi có hơi không thấy rõ cảm xúc trong mắt anh, chỉ nghe thấy ngữ điệu có hơi nặng nề cùng với uể oải.

"Cô chủ, đừng đùa tôi nữa."

Chờ một lúc lâu, tôi cuộn người nằm ngủ trên sô pha.

Sau khi tỉnh lại thì lại thấy đang ở phòng mình.

Khi xuống tầng, ngoại trừ bảo mẫu, thì chỉ có mình Mạnh Cẩn Chi trong phòng khách.

Tôi hỏi anh:

"Bố mẹ em đâu?"

"Ông bà chủ về lấy đồ trong đêm, nói rằng phải đi Hải Thành. Lúc bà về thấy tiểu thư đang ngủ, không nỡ đánh thức cô, bảo rằng bao giờ về thì nói sau."

Anh lấy một ly sữa, quay sang nhìn tôi, "Cô chủ ăn sáng đi rồi hẵng đi học."

Tôi gật đầu, cầm lấy đĩa đựng sandwich.

Hình như đột nhiên nhớ ra gì đó, tôi uống sữa rồi ngẩng đầu hỏi anh: "Hôm qua sau khi em ngủ mất, thì ai đưa em về phòng thế?"

Cả cổ và tai Mạnh Cẩn Chi ngay lập tức ửng lên một rạng đỏ.

Anh lùi lại thật nhanh, luống cuống nhìn tôi.

"...Xin lỗi, cô chủ."

"Em chỉ hỏi thôi mà, đừng khẩn trương thế chứ."

Tôi không ngờ phản ứng của anh lại mạnh thế, đôi mắt nhìn tôi của anh giống như những làn sóng dập dờn trên mặt hồ ngày xuân vậy.

Thế mà lại làm tôi thoáng chút hốt hoảng.

Mạnh Cẩn Chi cũng nhận ra mình hơi mất bình tĩnh, hơi hơi thu lại cảm xúc, một chốc sau mới nhẹ giọng nói:

"Cô chủ ăn sáng đi, rồi tôi đưa cô đi học."

Chiếc Bentley đỗ xịch trước cổng trường, tôi đeo túi nhỏ bước xuống.

Vừa mới đến gần được tòa dạy học, đã gặp phải Phó Diễn.

Hắn cúi đầu, đứng dưới bóng cây ngô đồng cách tôi không xa, nhẹ giọng nói chuyện cùng cô gái mặc váy dài trắng đứng đối diện hắn.

Hoa khôi Tô Nguyệt.

Là vị hôn thê nhiều năm sau của Phó Diễn.

Theo như nội dung cốt truyện, cô ta thích Phó Diễn từ tấm bé, nên cực kỳ không ưa tôi.

Sau này khi trở thành vị hôn thê của hắn, thấy nhắn cứ tỏ vẻ "không quên tình cũ" với tôi, nên lại càng hận tôi.

Tôi vội vàng né đi, đúng lúc nghe cô ta đang khuyên nhủ Phó Diễn:

"Anh không hề sai, là tính cô ấy quá tiểu thư, nên mới không tôn trọng người khác chút nào như thế, mấy ai có thể chịu được chứ?"

Phó Diễn hơi mím đôi môi mỏng:

"Tôi sẽ xử lý, không phải lo."

Tô Nguyệt dùng khuôn mặt khổ sở nhìn hắn, nước mắt tràn bờ mi:

"Cô ta cứ làm nhục anh bằng mọi cách thế, em đau lòng lắm, A Diễn."

"Cô đau lòng, thì cô trả 80 vạn hộ hắn đi."

Tôi cười nhạo, lại nói:

"Cho cô tiền, tìm bác sĩ giỏi giúp cô là làm nhục cô, chúng ta đổi vai đi, cô Tô đến làm nhục tôi đi này."

Tô Nguyệt tức giận nói:

"Mạnh Hi, đúng là cô rất giàu có, nhưng không phải chỉ là tiền bố mẹ cô thôi à? Tự thân cô có cái gì hay? Nếu một ngày nào đó nhà cô phá sản, cô có còn được như bây giờ không, làm mình làm mẩy trước mặt chúng tôi như này được không?"

Đầu tôi "ong" một cái.

Tô Nguyệt trước mắt cùng Tô Nguyệt trong cốt truyện dần chồng chéo lên nhau.

Năm năm sau lúc tôi gặp lại Phó Diễn, hắn thăng chức rất nhanh, còn tôi thì chỉ còn hai bàn tay trắng.

Cô ta dựa sát vào tôi, dùng giọng điệu dịu dàng vô hại, lại nói ra suy nghĩ đen tối sâu trong thâm tâm:

"Cô nhìn xem, rời khỏi cô, A Diễn thành công rất nhanh, nếu mà còn ở cạnh cô, kiểu gì cũng sẽ có kết cục không hề tốt đẹp. Mạnh Hi, cô mới là thứ xui xẻo."

"Cô nghĩ cô phải làm sao để chuộc lại cho hết tội nghiệt cô gây ra đây?"

Bị cô ta kích thích như thế, vốn thần kinh tôi không được ổn định, nên đã chọn tự sát.

Mà Phó Diễn lại kịp thời chạy đến, cứu lấy tôi.

Mà sau khi tôi tỉnh lại, việc đầu tiên lại là túm lấy áo hắn, xin lỗi vì những hành vi kiêu căng đỏng đảnh của mình khi xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro