VƯƠNG MIỆN VÀNG CỦA CÔNG CHÚA (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Nhưng mà, tại sao tôi phải xin lỗi?

Nếu thấy như thế là khuất nhục, hắn hoàn toàn có thể không lấy tiền của tôi, từ chối sự giúp đỡ của tôi.

Chứ không phải cái gì cũng nhận, rồi lại làm ra vẻ người bị hại như thế, để ai thấy cũng nói tôi một câu, là tôi có lỗi với hắn.

Thật quá là kinh tởm.

Tôi làm mặt lạnh, giơ tay muốn tát cho Phó Diễn một cái, lại bị hắn giữ chặt lấy tay.

Hắn cắn răng, gằn từng chữ:

"Cô quậy đủ chưa, Mạnh Hi?"

"Tôi với Tô Nguyệt là bạn bè, nếu cô cảm thấy bực tức điều gì, thì cứ nhắm vào tôi, đừng làm cô ấy khó xử."

Tô Nguyệt đứng bên cạnh, oán hận liếc tôi, lại tỏ vẻ đau lòng nhìn Phó Diễn:

"A Diễn, anh đừng tự làm mình ấm ức như vậy."

"Đúng là một đôi uyên ương số khổ."

Tôi nở nụ cười, nhìn cái tay đang nắm lấy cổ tay tôi của hắn:

"Không phải anh bảo tôi cứ nhắm vào anh à, vậy anh buông ra để tôi tát anh hai phát."

Mắt Phó Diễn tối sầm:

"Đừng có làm loạn, nếu cô tức giận vì chuyện tối qua, tôi có thể giải thích với cô."

"À, vậy là tiếc mình bị tát hai cái."

Tôi gật gù.

"Cũng phải, dù sao thì với khuôn mặt này của anh, nên lúc trước tôi mới bị quỷ che mắt mà chi cho anh tận 80 vạn, cũng nên quý trọng tí nhỉ."

Tôi không ngừng nhắc đến vấn đề tiền bạc, chắc chắn là đã làm tổn thương lòng tự trọng của thằng đàn ông của Phó Diễn.

Vẻ mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt hắn nhìn tôi lăm lăm đầy hận ý:

"Tôi nói rồi, tôi sẽ trả tiền cho cô."

Tôi chẳng thèm nhân nhượng:

"Ồ, thế cái sẽ đấy là bao giờ?"

Lông mi hắn rung nhẹ, lại chẳng thể kiên cường nói ra một ngày xác định, chỉ biết đứng im tại chỗ.

Trong lòng chợt thoáng xẹt qua sự đau đớn.

Tôi hiểu, là vì tôi từng thật lòng thích hắn.

Thiếu niên đơn bạc lại cứng cỏi như thanh trúc, đã thu hút cái nhìn của tôi.

Cho nên lúc tôi đưa ra đề nghị sẽ giúp hắn, lại còn sợ tổn thương đến lòng tự tôn của hắn, mà mặc kệ bản thân, dùng mọi cách lấy lòng hắn.

rồi Lại đổi được một điều, là hắn đã dần cho rằng ấy là điều hiển nhiên.

Cho nên dù là đã chia tay nhiều năm, Phó Diễn vẫn ghim chuyện này trong lòng, muốn tôi chính miệng thừa nhận rằng:

Năm đó tôi cho hắn tiền, lúc hắn khó khăn nhất lại giúp đỡ hắn, là tôi sai.

"Tiền là do cô tự cho, không ai ép cô."

Tô Nguyệt đứng một bên nãy giờ, cất tiếng.

"Mạnh Hi, tiền không mua được tất cả. Cho dù là cô dùng tiền ép Phó Diễn ở bên cô, cũng không thể nào trói buộc tình yêu của anh ấy được."

Tôi nhìn cô ta:

"Thế người hắn yêu là ai? Cô à?"

Tô Nguyệt theo phản xạ nhìn sang Phó Diễn, thấy tầm mắt hắn vẫn dính chặt lên người tôi, vẻ mặt vốn hơi tự đắc không tránh khỏi dần cứng đờ.

5.

Thời gian trôi qua, tôi vội đi học, không thèm để ý họ nữa.

Chờ hai ngày ở trường, Mạnh Cẩn Chi mới gọi tới, nói rằng bố mẹ tôi về rồi, anh sẽ lái xe đến đón tôi.

Lúc tôi xuống lầu, Phó Diễn chặn tôi lại ở cửa.

Bấy giờ phòng làm việc mà hắn mở đang đi đến giai đoạn quyết định, quán ăn kia rồi thêm việc làm thêm, đúng là lúc hắn bận nhất.

Nếu là trước kia, lúc nào cũng là tôi nghĩ cách dính lấy hắn, đuổi theo hắn.

"Chuyện gì?"

Phó Diễn nhìn tôi, sự khó hiểu trong mắt dần hiện lên:

"Lúc trước cô bảo muốn tôi đi công viên trò chơi cùng cô, chiều nay tôi rảnh."

Thế này là đang nhượng bộ tôi á hả.

Tôi phát ra tiếng cười chế giễu:

"Tránh ra, tôi phải về nhà."

Hắn không chịu tránh ra, dành cái nhìn sâu thẳm cho tôi:

"Mạnh Hi, tôi khó khăn lắm mới có thời gian rảnh, cô đừng dỗi nữa."

"Dỗi?"



Tôi cảm thấy thật nực cười biết mấy.

"Phó Diễn, anh nên biết vị trí mình ở đâu đi. Nói một cách nhẹ nhàng thì anh là bạn trai tôi, nói một cách khó nghe thì anh chẳng khác gì trai bao tôi dùng tiền thuê cả. Tôi muốn gặp anh, thì anh phải đến. Còn lúc tôi không muốn gặp anh, thì mời anh giữ vững nam đức, đừng làm phiền tôi, hiểu chưa?"

Tôi không thèm liếc khuôn mặt nhăn nhó của Phó Diễn, mà lướt qua hắn, đi ra ngoài cổng trường.

Mạnh Cẩn Chi mở cửa xe cho tôi, lại đưa chiếc túi được đặt ở ghế trước cho tôi.

"Lúc tôi đi qua cửa hàng bánh ngọt mà cô chủ thích, có mua chút bánh cô thích ăn."

Tôi lấy ra một miếng bánh mì nướng, quay sang nhìn anh:

"Đi ngang qua?"

Cửa hàng đó cách rất xa đường từ nhà tôi đến trường.

"... Ừm, đi ngang qua."

Từ góc nhìn của tôi có thể thấy được sườn mặt đẹp đẽ của anh, xương mày khá cao, lông mi vừa cong vừa dài, bởi vì mím môi mà xương hàm căng chặt, đôi tai ẩn dưới mái tóc đang đỏ lên.

Mạnh Cẩn Chi tỏ vẻ bình tĩnh, khởi động xe.

Tôi cắn một miếng bánh, bỗng bật thốt lên một câu:

"Tai anh đỏ kìa."

Sau đó thành công làm cho rạng đỏ kia lan từ tai đến cổ.

"Lúc bà chủ về, có đem quà về cho cô chủ."

Anh vừa lái xe, vừa chuyển chủ đề một cách gượng gạo.

"Mẹ Lưu cố ý đi chợ mua tôm sú tươi ngon về đấy, còn nói là phải làm tôm kho tộ mà em thích nhất..."

Tôi cuộn tròn trên ghế xe ôm túi bánh, nghe anh kể về mấy chuyện lặt nhặt trong cuộc sống.

Ánh sáng ấm áp chiếu qua ô cửa kính, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Lại mơ thấy tình tiết trong cốt truyện.

Công ty nhà tôi phá sản, bố tôi nhảy lầu tự sát, mẹ tôi cũng ngừng thở trên giường bệnh.

Mạnh Cẩn Chi dẫn tôi trốn đến một căn hộ cho thuê cũ nát, nhưng vẫn bị đám đòi nợ tìm thấy.

Bọn chúng dùng ống thép đập từng phát, từng phát vào sống lưng anh trước mắt tôi.

Cả người anh toàn là máu, mà vẫn liều chet chặn đám người kia lại, ánh mắt nhìn tôi đang ngày càng tối dần.

"Chạy, cô chủ, mau chạy đi..."

Tôi ở trong mơ lang thang khắp chốn, nhưng mà chẳng tìm nổi một công việc nào tử tế, cuối cùng chỉ thể đi tiếp rượu ở hộp đêm.

Người từng nịnh nọt tôi, cố tình đến quán để châm chọc khiêu khích tôi, gọi rượu bắt tôi rót bằng hết.

Sau đó người đã trở thành nhà giàu mới nổi – Phó Diễn, xuất hiện cùng vị hôn thê quyến rũ của hắn – Tô Nguyệt.

Trong mơ tôi cực kỳ muốn trốn đi, nhưng lại bị cái gì đó giữ chặt.

Có thứ âm thanh kỳ lạ vang bên tai.

"Tuy rằng nữ chính rất đáng thương, nhưng không thể trách Phó Diễn được. Lòng tự tôn bị đụng chạm, mãi mới rung động, thì cổ lại đòi chia tay..."

"Không cho nữ chính nếm thử sự khốn khổ nam chính phải chịu năm đó, bả mãi mãi không thể biết mình sai rồi."

"Mạnh Hi quá là không biết điều rồi, bây giờ cổ khố rách áo ôm, nợ nần chồng chất, Phó Diễn lại giữ đúng lời hứa chấp nhận cổ, không phải là vì yêu cổ à?"

Tôi hoảng sợ mở mắt, nhìn khắp chung quanh, muốn tìm nơi thứ âm thanh đó phát ra.

Nhưng chẳng thu được gì.

"Cô chủ..."

"Cô chủ.."

"Hi Hi!"

Giọng nói quen thuộc truyền vào tai, như tia sáng chợt lóe lên trong đêm tối.

Tôi mở choàng mắt, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Mạnh Cẩn Chi.

Khoảng cách rất ngắn, hơi thở ấm áp của anh cách tôi rất gần.

Là một Mạnh Cẩn Chi còn sống sờ sờ.

Những điều trong mộng đó, đều chưa xảy ra.

Tôi sững người nhìn Mạnh Cẩn Chi trước mặt, tầm mắt  dần mơ hồ, nước mắt tuôn ra như suối.

Anh hơi bối rối, rút khăn định lau mặt cho tôi nhưng lại không dám động, cuối cùng thì lại luống cuống đơ luôn tại chỗ.

Tôi cầm tay anh, cảm giác được sự ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay, rốt cuộc cũng quay lại hiện thực sau cơn mơ.

"Mạnh Cẩn Chi, anh không được chet đâu."

Anh rũ mắt nhìn tôi, ngón tay của bàn tay bị tôi cầm hơi co lại.

"Có mệnh lệnh của cô chủ, tôi sẽ không chet đâu."

6.

Sau khi về đến nhà và ăn cơm tối xong, tôi gọi ba vào thư phòng.

"Hi Hi muốn nói gì nào? Hay là cậu bạn trai kia của con lại cần con giúp?"

Tôi hiểu ý ba, không khỏi càng thêm áy náy.

"... Không liên quan đến anh ta."

Tôi cắn môi, khe khẽ nói:

"Ba, có phải gần đây ba mẹ nhìn trúng một vụ đầu tư rồi không?"

Trong truyện cũng không kể lại rõ việc nhà tôi phá sản.

Chỉ nói ba mẹ tôi đầu tư thất bại, rồi gây ra một loạt phản ứng dây chuyền.

Bố tôi ngẩn người rồi bật cười, ông nói:

"Sao tự nhiên lại quan tâm chuyện công ty thế?"

Tuy là nói thế, nhưng ông vẫn mở máy tính, không hề giấu diếm mà cho tôi xem kế hoạch đầu tư hợp tác sắp tới của họ.

Xem lướt qua một lượt, cũng không thấy điều gì bất thường.

Mãi đến lúc tôi liếc thấy tên đối tác của hạng mục, nhận ra đó là một cái tên quen thuộc.

Lục Châu.

Nếu tôi nhớ không lầm, theo như cốt truyện, đấy người anh em tốt nhất của Phó Diễn vào năm năm sau, cũng là người đầu tiên nhìn thấy được tiềm lực của hắn năm đó, rồi trở thành Bá Nhạc (*) đồng ý đầu tư cho công ty của hắn.

(*) Bá Nhạc: mang hàm ý chỉ một người có thể nhận ra tài năng của người khác hoặc một người trao cơ hội cho người khác thể hiện bản lĩnh, một người không chỉ nhìn mọi thứ qua vẻ bề ngoài.

Thế thì có phải là, nhà tôi phá sản, ba mẹ rồi Mạnh Cẩn Chi đều chet hết, hết thảy bi kịch mà đời tôi gặp phải, thật ra đều không thoát nổi việc liên quan đến Phó Diễn?

...

Tim tôi bỗng đập nhanh hơn, như thể nghe thấy tiếng máu chảy khắp cơ thể.

Tôi hít sâu mấy lần, cố gắng để giọng điệu bình tĩnh hết sức có thể:

"Sao lại chọn hạng mục này thế ạ?"

Ba tôi nhìn thoáng qua:

"Là do thằng nhóc nhà họ Lục tự tìm đến, bố với mẹ con xem kế hoạch của dự án, thấy cũng ổn, nên cho vào danh sách dự bị, chưa có ký hợp đồng đâu.

Những manh mối trong đầu dần trở nên rõ ràng.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên Lục Châu thật lâu, mãi mới lên tiếng.

"Lần sau lúc đi gặp anh ta, cho con đi với nhé?"

Ba tôi đồng ý.

Trước khi ra khỏi thư phòng, dường như ông chợt nghĩ tới điều gì đó:

"Hai hôm trước có một khoản lợi nhuận nhỏ, thư ký Trịnh bảo, ba để anh ta gửi đến phòng làm việc của Phó Diễn rồi."

Ông dịu dàng xoa đầu tôi:

"Đừng có nói là bố không quan tâm đến cậu bạn trai của con nhé."

Lòng tôi thấy xót xa vô cùng, tôi hít mũi, ngửa đầu nhìn ba tôi:

"Sau này không cần giúp anh ta nữa."

Trong mắt ba tôi hiện lên vẻ kinh ngạc:

"Sao thế, cãi nhau với thằng nhóc họ Phó kia hả?"

Tôi lắc đầu, ôm cánh tay ba:

"Không có gì ạ, chỉ là con không thích hắn nữa."

Vài ngày sau không có tiết, tôi dứt khoát ở lại nhà.

Thế mới biết, mẹ tôi sắp xếp để Mạnh Cẩn Chi gia nhập vào công ty nhà tôi.

"Dựa vào bằng cấp và năng lực của Cẩn Chi, dù có xếp vào chức quản lý cũng không thành vấn đề, thế mà thằng bé cứ nhất quyết phải bắt đầu từ chức vụ thấp nhất."

Mẹ tôi đỡ trán cười, nói với tôi:

"Đứa nhỏ này thật khiêm tốn."

Mạnh Cẩn Chi đang xếp lại những chiếc gối trên sô pha bị tôi làm cho loạn tùng phèo, nghe vậy thì mỉm cười:

"Được bà chủ khen ngợi là vinh hạnh của con, nhưng lại không thể để người khác thấy người công tư không phân minh."

Anh cúi xuống, đặt chiếc gối về chỗ cũ.

Chiếc áo sơ mi trắng bị kéo căng, vòng eo thon gọn hiện rõ giữa các nếp gấp, dưới đó là đôi chân dài được bao bởi chiếc quần âu.

"Hi Hi."

Mãi đến lúc mẹ tôi đi đến cạnh gọi tôi, tôi mới nhận ra, mình lại nhìn Mạnh Cẩn Chi chăm chú đến mức bần thần.

Bà uống một ngụm trà, vẻ mặt khá là đăm chiêu nhìn tôi:

"Bao lâu rồi con chưa đi dạo phố, để Cẩn Chi đưa con ra ngoài chơi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro