Chương 112: Ngươi là Vô Trần, đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mộ Như Nguyệt, nếu ta không có được Tử Hoàng ca ca, vậy ta sẽ không để bất kì kẻ nào có được hắn!”

Nam Cung Tử Phượng cười điên cuồng, ai có thể tưởng tượng được nỗi chua xót thống khổ của nàng năm đó? Mỗi lần nhìn thấy bọn họ ân ái cùng với đứa nhỏ đáng yêu giống hệt Tử Hoàng ca ca, nàng hận không thể hung hăng phá nát hạnh phúc của bọn họ....

Đứa bé đáng yêu kia là con của nam nhân nàng yêu cùng một nữ nhân khác, cho nên dù nàng không dùng hắn để nhiễu loạn tâm trí bọn họ thì cũng sẽ không bỏ qua cho nó.

Mộ Như Nguyệt mặt không đổi sắc nhìn Nam Cung Tử Phượng.

Đồ vật mình không chiếm được cũng không cho người khác có được, tâm tư nàng tàn nhẫn độc ác cỡ nào? Đáng tiếc....

“Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta cũng không quen biết Tử Hoàng gì hết, ta đã có vị hôn phu.”

Nam nhân kia, là người cả đời này nàng không muốn tổn thương nhất, cũng là người nàng ở bên cạnh cả đời. Mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, một đời này, nàng chỉ nhìn trúng một Dạ Vô Trần.

Nam Cung Tử Phượng cười lạnh: “Mộ Như Nguyệt, ngươi không nhớ chuyện trước kia ta cũng không trách ngươi, nhưng hôm nay, ngươi phải chết ở đây! Ta sẽ không để bất cứ kẻ nào phá hư tình cảm của ta cùng Tử Hoàng ca ca, nếu ngươi chết, ta sẽ luôn bồi bên cạnh hắn cho đến khi hắn tiếp nhận ta mới thôi....”

Dứt lời, thân thể nhanh chóng vọt về phía Mộ Như Nguyệt.

Đồng thời, hơi thở lạnh băng khuếch tán ra tràn ngập bên trong sân...

“Trung cấp thiên phú!”

Sắc mặt Viêm Tẫn khẽ biến, vội vàng chắn phía trước Mộ Như Nguyệt, cũng không che giấu khí thế trên người nữa, công kích về phía Nam Cung Tử Phượng.

Oanh một tiếng, cây cối xung quanh ầm ầm ngã xuống, bụi đất mù mịt.

Điều khiến người ta cảm thấy kì quái chính là, nơi này xảy ra động tĩnh lớn như vậy mà Nam Cung gia không phái người nào tới xem một chút, an tĩnh giống như cả gia tộc chỉ còn lại bọn họ...

Ánh mắt Nam Cung Tử Phượng dừng trên người Viêm Tẫn một thân áo đen, đáy mắt càng thêm lạnh lẽo: “Mộ Như Nguyệt, bất luận là quá khứ hay hiện tại, bên cạnh ngươi vẫn có nhiều nam nhân như vậy, lúc trước Bạch Trạch cũng như thế, Bạch Trạch chung tình với ngươi, quan hệ của ngươi và hắn lại rất tốt, dựa vào cái gì loại nữ nhân lả lơi ong bướm như ngươi có thể có được tình yêu của Tử Hoàng ca ca? Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, còn nữ nhân phải giữ khoảng cách với những nam nhân khác, nhiều năm như vậy ta vẫn không hề mắt đi mày lại với nam nhân khác.”

Nếu... Nếu Tử Hoàng ca ca nguyện ý nạp thiếp, có lẽ chuyện năm đó cũng không xảy ra.

Nàng không cần vị trí thiếu phu nhân, thậm chí cái thân phận nghĩa nữ Tử gia cũng không cần, chỉ muốn hầu hạ hắn thôi, tại sao hắn không thèm liếc nhìn nàng một cái?

“Ta nói lại lần nữa, ta là vị hôn thê của Dạ Vô Trần, Tử Hoàng là ai không liên quan đến ta. Mặc kệ trước kia có chuyện gì, hiện tại ta là nữ nhân của hắn.”

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lạnh xuống, không phải nàng không biết yêu một người sẽ làm người ta điên cuồng như thế, nhưng điên đến mức như Nam Cung Tử Phượng thì vẫn là lần đầu nhìn thấy.

Huống chi nàng là bị tai bay vạ gió.

Hiện tại nàng đã có vị hôn phu rồi, không hề muốn tranh đoạt cái gì Tử Hoàng ca ca của nàng, nam nhân của Mộ Như Nguyệt nàng chỉ có một, chính là Dạ Vô Trần.

Nam Cung Tử Phượng cười lạnh, không hề nói nhiều, khí thế cường đại che trời lấp đất đánh về phía Mộ Như Nguyệt, bàn tay vừa nâng liền giao đấu với bàn tay Viêm Tẫn trong bóng đêm.

“Nha đầu, đi mau.” Viêm Tẫn biến sắc, quay đầu rống lên với thiếu nữ phía sau.

“Đúng là trung tâm hộ chủ”, Nam Cung Tử Phượng cười châm chọc, ánh mắt lạnh băng xuyên qua Viêm Tẫn nhìn về phía Mộ Như Nguyệt phía sau, “Nếu là ngươi trước kia, một chút năng lực động vào ngươi ta cũng không có, đáng tiếc đây gọi là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, trước kia ta quả thật không bằng ngươi, nhưng bây giờ ngươi chỉ là con kiến hôi bị ta khinh thường.”

Tuy sau khi đoạt xác trọng sinh, thực lực của Nam Cung Tử Phượng giảm đi rất nhiều nhưng nàng vẫn giữ lại được một phần, cũng chính vì vậy nên mới mang lại cho Nam Cung gia một thế lực lớn như thế.

Nhưng nàng vẫn không hề quên mục đích của mình...

Tìm ra nữ nhân này, giết nàng!

Đã nhiều năm, nàng vẫn luôn tìm tung tích của Tử Hoàng ca ca cùng nữ nhân này, nàng biết chỉ cần tìm được một cơ thể mẹ thích hợp, hai người này có thể chuyển thế làm người, đáng tiếc bọn họ đều không phải là cường giả trước đây nữa, cho nên muốn tìm bọn họ có chút khó khăn.

Hơn nữa, tuổi thọ của nàng đã hết mà vẫn chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ.

Cho đến vài ngày trước, hình như Tử Hoàng ca ca gặp được kì ngộ cho nên cơ thể mới kích phát ra lực lượng của kiếp trước, vì vậy nàng mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

Đáng tiếc với thực lực hiện tại Tử Hoàng ca ca không thể khống chế được nguồn lực lượng đó, thậm chí sẽ tùy ý bộc phát, có lẽ là vì không muốn lực lượng đó tổn thương nữ nhân này nên Tử Hoàng ca ca vẫn luôn âm thầm nhìn nàng...

Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, Tử Hoàng ca ca vẫn luôn thâm tình như vậy, nhưng phần tình cảm đó không thuộc về nàng....

Tâm Nam Cung Tử Phượng tựa như bị cái gì hung hăng đâm vào, vô cùng đau đớn, loại cảm giác này giống như dùng kiếm đâm vào trái tim nàng, máu chảy đầm đìa.

Nàng hít sâu một hơi, không khí ban đêm hơi lạnh lẽo làm đầu óc nàng dần dần thanh tỉnh.

Lúc này, Viêm Tẫn thừa dịp nàng thất thần mà bắn ra công kích mãnh liệt, khí thế sắc bén đột nhiên ập đến, ngọn lửa màu đen rất nhanh đã tới trước mặt nàng.

Bị một chưởng đánh vảo ngực, Nam Cung Tử Phượng lui về sau hai bước, dung nhan tuyệt sắc phủ một tầng sương lạnh, nam nhân này lại dám đả thương nàng!

Một ma thú mới bước vào cấp thiên phú mà thôi, cấp bậc này trong mắt nàng chỉ là một con kiến.

“Nếu ngươi đã che chở nàng như vậy, thì cùng chết đi!”

Khí thế trên người Nam Cung Tử Phượng lại tăng lên lần nữa.

Dưới bầu trời đêm, bạch y nhẹ bay trong gió, tóc đen tung bay, nếu bỏ qua ánh mắt ngoan độc kia, Nam Cung Tử Phượng lúc này đẹp làm người ta động dung.

Chỉ tiếc hơi thở âm ngoan ác độc kia đã phá hủy phần mỹ cảm này...

Ngón tay Mộ Như Nguyệt chạm vào nhẫn không gian, nàng đương nhiên không phải lỗ mãng chạy tới đây, nhất định có chuẩn bị trước, nếu không đánh lại Nam Cung Tử Phượng, vậy cũng chỉ có thể dựa vào đan dược để chạy thoát.

“Nha đầu, cẩn thận!”

Viêm Tẫn thất kinh, thân ảnh màu đen phòng về phía thiếu nữ, nhưng đúng lúc này, một bóng dáng áo tím trong bóng đêm bay vút đến, nháy mắt, thiếu nữ đã rời vào vòng tay ôm ấp của người kia.

Vòng tay nam nhân ấm ấp như thế, hơi thở quen thuộc quẩn quanh chóp mũi, thân thể Mộ Như Nguyệt hơi cứng lại, bờ môi khẽ run lên: “Vô Trần...”

Nam nhân ôm nàng, là Vô Trần phải không?

Vì sao khi ở trong ngực hắn, nàng cảm thấy an tâm như thế, thật giống như khi nàng ở bên cạnh nam nhân kia....

Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt, một đôi mắt màu tím lập tức đập vào mắt nàng.

Áo tím tung bay, đeo mặt nạ màu bạc không thấy rõ dung mạo, nhưng làn da nam nhân này rất trắng, môi mỏng khẽ nhếch, con ngươi màu tím lẳng lặng nhìn Mộ Như Nguyệt.

Hắn đã nửa năm không gặp được nàng...

Trời biết trong nửa năm này hắn nhớ nàng thế nào?

Có điều, hắn vẫn không thể xuất hiện bên cạnh nàng, không muốn cỗ lực lượng kia tổn thương nàng, cho dù rất nhớ nhưng vẫn nhịn không đến gặp nàng...

Nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Tử Phượng sắc mặt trắng bệch, khí thế cường đại bộc phát, nháy mắt liền đánh vào ngực Nam Cung Tử Phượng.

Thân thể Nam Cung Tử Phượng văng ra ngoài, chật vật rơi trên mặt đất, nàng kinh ngạc nhìn nam nhân đứng bên cạnh Mộ Như Nguyệt.

Tôn quý, tà mị, khí thế cường đại bao quanh người hắn...

Mà bên cạnh hắn, Mộ Như Nguyệt cũng không hề thua kém.

Giờ phút này, Nam Cung Tử Phượng tựa hồ nhìn thấy đôi thần tiên quyến lữ danh chấn Trung Châu nhiều năm trước, đôi phu thê khiến người trong thiên hạ đều hâm mộ kia.

“Tử Hoàng ca ca...” Nam Cung Tử Phượng nhếch môi, khuôn mặt vốn lạnh lùng, sau khi nhìn thấy nam nhân này lại như tuyết đọng gặp được ánh mặt trời, nháy mắt đã hòa tan.

Mặc kệ thế nào, nam nhân này đều là nam nhân mà nàng yêu nhiều năm nay.

“Tử Hoàng ca ca, ta rốt cuộc gặp được ngươi...”

Thanh âm nàng ôn nhu, ánh mắt tràn ngập thâm tình không chớp mắt nhìn chằm chằm nam nhân kia, luyến tiếc dời đi, tựa như muốn bù lại những năm mất đi hắn.

Nam nhân rốt cuộc cũng quay đầu nhìn về phía Nam Cung Tử Phượng.

Nhưng ánh mắt hắn lại xa lạ, lạnh nhạt làm tâm Nam Cung Tử Phượng giống như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo khiến nàng nhịn không được run cầm cập.

Sao nàng lại quên mất? Tử Hoàng ca ca còn chưa hoàn toàn khôi phục kí ức, không biết nàng là ai. Hơn nữa Nam Cung Tử Phượng tin tưởng, ngày mà hắn khôi phục kí ức cũng là ngày nàng chết...

“Tử Hoàng ca ca, tương lai còn dài, về sau chúng ta còn gặp nhau.”

Nam Cung Tử Phượng từ trên mặt đất bò dậy, nở nụ cười nhạt, ánh mắt thâm tình nhìn về phía nam nhân: “Người cuối cùng chiếm được ngươi, nhất định là ta.”

Đến lúc đó, nàng còn muốn cho Mộ Như Nguyệt tận mắt nhìn thấy bọn họ triền miên trên giường, cho nàng nếm thử nỗi thống khổ mà năm đó nàng từng gánh chịu...

Nam nhân không nói gì, con người màu tím tràn ngập sát khí, nhoáng một cái, luồng sáng đen từ ống tay áo hắn như một thanh kiếm hung hăng đâm vào thân thể Nam Cung Tử Nguyệt.

Phụt!

Thân thể Nam Cung Tử Phượng văng ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, nàng cắn chặt răng, lục phủ ngũ tạng đau đớn cũng không bằng nỗi thống khổ trong lòng nàng.

Tử Hoàng ca ca muốn giết nàng, hắn thật sự muốn giết nàng...

Tuy đã sớm biết ngoại trừ Mộ Như Nguyệt, nam nhân này không để ý tới bất kì kẻ nào, nhưng tới bây giờ lòng nàng vẫn đau đến tê tâm liệt phế.

Không có gì làm một nữ nhân thống khổ hơn bị nam nhân mình yêu đả thương.

“Ha ha ha!” Nam Cung Tử Phượng ngửa đầu cười điên cuồng, nếu không phải thể chất nàng mạnh hơn người bình thường, phỏng chừng một chiêu kia đã khiến nàng trực tiếp đi chầu Diêm Vương rồi.

Nhưng dù như thế, nàng cũng cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn tan rã...

Nam Cung Tử Phượng hung hăng cắn răng, phun ra một ngụm máu tươi, máu vừa tiếp xúc với không khí đã biến thành một màn sương đỏ.

Sắc mặt nam nhân nghiêm túc, ống tay áo phất ra một luồng gió đen thổi tan làn sương đỏ, nhưng mà, sương đỏ tan ra lại không thấy bóng dáng Nam Cung Tử Phượng.

Trên người hắn tràn ngập sát khí, ánh mắt tím càng thêm lạnh lẽo, đột nhiên, một hơi thở quen thuộc từ sau lưng truyền đến làm thân thể hắn cứng đờ, đồng thời cũng làm hàn khí trong mắt hắn biến mất...

Hắn hiện tại ôn nhu chưa từng có, mắt tím tà mị cũng trở nên nhu hòa.

Nhưng mà...

Nghĩ đến bộ dáng của mình bây giờ, trong lòng hắn lại đau xót.

“Ngươi là Vô Trần, đúng không?” Thanh âm thiếu nữ mềm nhẹ, thậm chí còn có chút run rẩy khó phát hiện.

Thân thể nam nhân cứng đờ, hắn rất muốn xoay người ôm nữ nhân mình yêu vào ngực, nói cho nàng biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, hắn không thể...

Không thể kéo nàng vào tình cảnh nguy hiểm.

Mộ Như Nguyệt đi vòng ra trước mặt nam nhân, ngước mặt chăm chú nhìn vào con người màu tím của hắn: “Từ lần đầu nhìn thấy ngươi, ngươi đã mang cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc, ta cũng hoài nghi ngươi là Dạ Vô Trần, nhưng sau đó ngươi lại hành động như một hái hoa tặc đêm hôm khuya khoắc tới phòng ta, cho nên ta nghĩ ngươi không thể là Dạ Vô Trần, nhưng sao ta lại quên mất, Dạ Vô Trần cũng đã từng làm chuyện giống vậy...”

Lúc nói chuyện, trong tay nàng xuất hiện một khối ngọc bội.

Chữ "quỷ" trên khối ngộc bội rõ ràng, bắt mắt như thế...

“Trước đây không lâu, ta đi tham gia đan hội, Dạ Vô Trần nửa đêm tới phòng ta, sau khi hắn hôn môi ta, không biết sao ta liền hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh dậy ta cho rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng sau đó lại phát hiện khối ngọc bội này, cho nên ta biết ngươi đã từng tới...”

Mộ Như Nguyệt nhìn chằm chằm Dạ Vô Trần, nghiêm túc nói: “Vô Trần, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết ngươi gặp phải khó khăn gì, ta chỉ hi vọng ngươi có thể chính miệng nói cho ta biết, mặc kệ có nguy hiểm gì chúng ta đều cùng nhau đối mặt, ngươi không cần chịu đựng một mình.”

Dạ Vô Trần run lên, hắn nhấp nhấp môi, trong đôi mắt tím bắt đầu có tình cảm khác thường.

Đúng lúc này, thiếu nữ nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Môi nàng ấm áp, mềm mại khiến đầu óc hắn nhất thời trống rỗng, dù sao đây là lần đầu tiên Mộ Như Nguyệt chủ động hôn hắn, trong lòng hắn cực kì kích động.

Hai tay hắn gắt gao ôm chặt bả vai Mộ Như Nguyệt, Dạ Vô Trần cúi đầu đáp lại nụ hôn này.

Nhưng khi hắn đang hưởng thụ nụ hôn này, mặt nạ bạc trên mặt không cánh mà bay, một khắc vừa rồi hắn sơ ý...

Mộ Như Nguyệt cười tủm tỉm cầm mặt nạ trong tay, ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, nhưng mà, khi nhìn thấy dung nhan nam nhân, nàng sững sờ tại chỗ.

Hiên nhiên, nam nhân này rất tuấn mỹ, vừa tà mị vừa tôn quý.

Có điều, nửa bên mặt nam nhân có thêm một đồ án hoa mạn đà la màu tím nhạt, không hề có chút xấu xí nào, ngược lại càng làm nam nhân thêm tà mị, đẹp đến mức khiến vạn vật ảm đạm thất sắc.

“Vô Trần, mặt ngươi...” Mộ Như Nguyệt giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, ánh mắt có chút phức tạp, “Đây là nguyên nhân ngươi không muốn gặp ta?”

Dạ Vô Trần cười khổ, lắc đầu nói: “Ta sẽ không vì dung mạo có biến hóa mà trốn tránh ngươi.”

“Vậy thì vì sao?” Thanh âm Mộ Như Nguyệt run rẩy, “Vô Trần, ngươi giả ngốc gạt ta ta cũng không trách ngươi, bây giờ ngươi còn muốn gạt ta sao? Tại sao ngươi không nói rõ cho ta biết, để ta cùng ngươi đồng cam cộng khổ? Vô Trần, ngươi rốt cuộc có biết ta muốn cái gì hay không?”

Mộ Như Nguyệt hiển nhiên rất tức giận.

Lần đầu tiên, nàng không trách hắn là vì biết hắn có lý do riêng, nhưng mà, lần này hắn vẫn làm theo ý mình, nửa năm qua nàng lúc nào cũng lo lắng an toàn của hắn, hắn lại rõ ràng ở bên cạnh nàng mà không chịu lộ mặt.

Nam nhân này không biết điều nàng muốn là gì.

“Dạ Vô Trần, cho ta một lời giải thích.”

Đây là lần đầu Mộ Như Nguyệt kêu cả họ cả tên hắn.

Dạ Vô Trần hoảng hốt, hắn nhanh chóng tiến lên cầm chặt tay Mộ Như Nguyệt, trong lòng cực kì sợ hãi, nỗi sợ hãi mãnh liệt giống như lúc hắn trơ mắt nhìn cha mẹ chết trong tay thủ hạ Thánh Nữ Môn.

“Nguyệt Nhi, ta nói hết với ngươi”, Dạ Vô Trần nắm chặt tay nàng, sợ vừa buông tay nàng sẽ đi luôn không trở về nữa, “Lần trước, ta đấu với môn chủ Thánh Nữ Môn bị thương, vô tình tới một nơi rất thần bí, ở đó ta đạt được một cỗ lực lượng, lực lượng đó quá cường đại, cho đến nay ta chỉ khống chế được một chút, phần còn lại sẽ tùy lúc mà bộc phát, với tính cách của ngươi mà biết chuyện này nhất định sẽ ở bên cạnh ta, nhưng ta không muốn ngươi bị cái lực lượng kia đả thương, nếu không ta nhất định sẽ hối hận cả đời.”

Cỗ lực lượng đó sẽ tùy ý bùng nổ, hắn cũng không biết khi nào nó sẽ bộc phát cho nên trong khoảng thời gian này hắn đều đi đến mấy chỗ hoang vu không có người ở.

Một khi lực lượng kia bùng nổ chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho rất nhiều người.

Mà nàng, là người hắn không muốn tổn thương nhất...

Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn Dạ Vô Trần, ánh mắt nàng như vậy khiến tâm Dạ Vô Trần càng thêm hoảng loạn, hắn muốn giải thích tiếp nhưng lại không biết mở miệng từ đâu...

“Nguyệt Nhi, ta hứa về sau cái gì cũng nói với ngươi, sẽ không giấu giếm ngươi nữa, ngươi... Đừng giận ta, được không?”

Dạ Vô Trần nhấp nhấp môi, vẻ mặt tội nghiệp nhìn Mộ Như Nguyệt.

Cái biểu tình này của hắn giống hệt con chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, hi vọng chủ nhân nhặt mình trở về.

Mộ Như Nguyệt vốn tính làm bộ rất tức giận, hung hăng hù dọa hắn một lần, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng ủy khuất này của hắn, bất giác lại mềm lòng.

“Dạ Vô Trần, lần trước ngươi giấu giếm ta nhiều chuyện như vậy, ta còn chưa trừng phạt ngươi đâu, hiện tại ngươi lại giở trò cũ, cho nên...”

Nói tới đây, Mộ Như Nguyệt hơi ngưng lại một chút.

Trong lòng Dạ Vô Trần căng thẳng, hiện giờ hắn giống như tội phạm nghe thẩm phán định tội, khẩn trương chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt.

Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nói: “Cho nên ta phạt ngươi thời gian tới đều phải đi theo bên cạnh ta.”

Vốn cho rằng Mộ Như Nguyệt sẽ nói hắn cút đi, không ngờ nàng lại nói như vậy làm Dạ Vô Trần thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà hắn còn chưa kịp cảm thấy may mắn, thanh âm thiếu nữ lại truyền đến.

“Bất quá ngươi phải mặc y phục nữ nhân bồi bên cạnh ta, bằng không, cho ngươi làm nha hoàn cho ta vài ngày.”

Hiện tại đừng nói là nha hoàn, cho dù làm nô lệ, Dạ Vô Trần cũng sẽ không từ chối.

“Chỉ cần nương tử phân phó”, Dạ Vô Trần nở nụ cười, đóa mạn đà la trên mặt làm hắn càng thêm tà mị động lòng người, “Vi phu không những sẽ giặt quần áo, nấu cơm, còn kiêm luôn làm ấm giường...”

Có điều hắn vẫn lo lắng cỗ lực lượng trong cơ thể mình không khống chế được, Mộ Như Nguyệt tựa như nhìn thấu lòng hắn, ngước mắt liếc hắn một cái: “Ta đi xem trong đan thư cho đan dược gì có thể giúp ngươi khống chế cỗ lực lượng kia hay không.”

Hết chương 112

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro