Chương 132: Truyền thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Như Nguyệt không nói gì, nàng đưa lưng về phía đám người Thánh Nguyệt phu nhân, ngữ khí kiên định như vậy, không cho phép bất cứ kẻ nào cự tuyệt.

"Võ giả thuộc tính hỏa đem toàn bộ nguyên lực của mình truyền cho ta, không giữ lại chút nào!"

"Nguyệt Nhi!" Thánh Nguyệt phu nhân run sợ, tuy nữ nhi đã đột phá thiên phú nhưng nhiều lực lượng của cường giả thuộc tính hỏa như vậy làm sao nàng chịu được? Nói không chừng sẽ làm thân thể nàng nổ tung.

Loại chuyện nguy hiểm như vậy tuyệt đối không thể để nó phát sinh!

Nhưng mà, lúc nàng muốn mở miệng khuyên bảo, một thanh âm vận đạm phong khinh truyền vào tai.

"Mẹ, tin tưởng ta."

Tin tưởng ta....

Đơn giản ba chữ thôi, lại khiến trong lòng Thánh Nguyệt phu nhân rung động.

Tin tưởng nàng? Thời điểm này nàng nên tin tưởng nữ nhi không? Lỡ như thất bại...

"Ngọc Nhi."

Cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền đến đáy lòng, Thánh Nguyệt phu nhân ngẩng đầu nhìn gương mặt ôn nhu của Tiêu Thiên Vũ, cắn chặt môi, thân thể nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn khẽ run rẩy.

"Ngọc Nhi, chúng ta nhận thức nữ nhi đã bao lâu? Nàng là người thế nào, ngươi không hiểu sao? Chỉ cần nàng nói có nắm chắc thì nhất định sẽ làm được, cho nên hiện tại chúng ta phải tin tưởng nàng."

Tin tưởng nàng có lẽ Tiêu gia sẽ thoát khỏi nguy nan, ngược lại, tất cả mọi người đều không thoát khỏi kiếp nạn này.

Thánh Nguyệt phu nhân khẽ gật đầu: "Được, Nguyệt Nhi, mẫu thân tin tưởng ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kĩ, đừng miễn cưỡng, nếu như không chịu nổi thì phải nói ra, mẫu thân sẽ nói bọn hắn ngưng lại, bất luận thế nào mẫu thân đều hi vọng ngươi sống sót..."

Một dòng nước ấm chảy qua đáy lòng, Mộ Như Nguyệt cười nhạt: "Yên tâm đi, ta có nắm chắc."

Lúc này, mặc kệ thế nào cũng không thể thất bại...

Mọi người nhìn nhau, rồi sau đó nhóm võ giả hệ hỏa tiến lên, vận dụng lực lượng cường đại nhất của mình công kích về phía Mộ Như Nguyệt, dùng hết tất cả nguyên lực, không che giấu chút nào.

"Ta cũng tới giúp một tay!"

Tiêu Lão ngẩng đầu, một ngọn lửa tụ lại trong lòng bàn tay hắn, 'oanh' một tiếng, ngọn lửa như vũ bão cuốn đi công kích của những người khác, nháy mắt liền chôn vùi thân ảnh Mộ Như Nguyệt.

Giờ khắc này, trái tim mọi người đều nhấc lên tới cổ họng...

Thánh Nguyệt phu nhân khẩn trương nắm chặt tay, nhìn chằm chằm thiếu nữ, trong lòng lo lắng chưa từng có, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể tin tưởng nữ nhi mình, tin tưởng một thiếu nữ chỉ mới 17 tuổi...

Trong ngọn lửa, Mộ Như Nguyệt nhắm mắt lại, lực lượng cường đại đang bị nàng dần dần hút vào trong cơ thể, nguyên lực trong cơ thể cuồng bạo lên tựa như muốn lao ra ngoài...

Nhưng Mộ Như Nguyệt làm sao có thể cho nó cơ hội này?

Nàng lập tức vận dụng đan thư, vô số lực lượng tràn ngập trong đan điền nàng.

"Không tốt!"

Sắc mặt Nam Cung Tử Phượng đại biến, một nỗi sợ hãi xâm lấn nội tâm, trong lòng nàng có một loại cảm giác, nếu Mộ Như Nguyệt hấp thu hết những lực lượng đó, hậu quả chắc chắn không tưởng tượng nổi!

"Không được, ta phải ngăn cản nàng!"

Sát khí cuồn cuộn trong mắt Nam Cung Tử Phượng, thân thể chợt lóe lao về phía Mộ Như Nguyệt, nhưng đúng lúc này, Mộ Như Nguyệt bỗng mở to hai mắt, một tia lãnh lệ xẹt qua đáy mắt.

So với lúc nãy, nàng hiện tại có một loại khí thế vô cùng siêu nhiên....

Mái tóc đen tung bay trong gió, bạch y nhiễm máu phất lên, nàng giống như mới từ địa ngục bò ra, khí thế khiếp người.

"Cửu thiên long viêm kiếm!"

Oanh!

Ngọn lửa cường đại ập đến, tựa như một con cự long lao về phía Nam Cung Tử Phượng.

Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, con ngươi Nam Cung Tử Phượng co rụt lại, khí thế dày đặc ép tới mức nàng không kịp thở dốc, phảng phất như thấy được cường giả tuyệt đại mấy ngàn năm trước tung hoành Trung Châu.

"Cửu thiên long viêm kiếm, danh kỹ nổi danh của Nguyệt tôn năm đó, này... sao có thể?"

Thanh âm Nam Cung Tử Nguyệt run rẩy, 'oanh' một tiếng, thân thể nàng bay lên thành một vòng cung đẹp mắt xẹt qua không trung, rớt xuống mặt đất...

Cửu thiên long viêm kiếm, nàng cư nhiên học xong cửu thiên long viêm kiếm, không phải Nguyệt tôn đã mất kí ức kiếp trước sao? Tại sao lại biết kiếm pháp này?

Nếu vận dụng chân chính cửu thiên long viêm kiếm, chỉ sợ mình hiện tại đã tan xương nát thịt...

"Nam Cung Tử Phượng", Mộ Như Nguyệt khẽ ngước mắt, lạnh lùng nhìn nữ tử đang kinh ngạc, "Ngươi không nên vọng tưởng muốn tổn thương người Tiêu gia, bọn họ là nghịch lân trong lòng ta, nếu ngươi tổn thương bọn họ một phần, ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp mười lần!"

Vừa rồi nếu không phải nàng chạy về kịp lúc, sợ là Tiêu lão đã tự bạo rồi, mà những người khác của Tiêu gia cũng sẽ khó tránh thoát, chỉ cần nghĩ tới một màn nguy hiểm kia, trong lòng Mộ Như Nguyệt liền tràn ngập sát khí.

"Ta không sai!" Nam Cung Tử Phượng điên cuồng hét lên, đôi mắt đẹp hung hăng trừng Mộ Như Nguyệt, "Ta chỉ quá yêu Vô Trần ca ca, ta có gì sai? Nữ nhân lả lơi ong bướm như ngươi làm sao xứng đôi với Vô Trần ca ca? Có sai thì cũng là ngươi sai, ngươi độc chiếm nam nhân mà ta yêu, hắn không phải là người ngươi có thể xứng được!"

Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, nữ nhân này đúng là không biết hối cải.

"Nam Cung Tử Phượng, yêu một người không sai, sai ở chỗ ngươi dùng sai phương pháp, ngươi vọng tưởng giết người Tiêu gia, chỉ dựa vào điểm này ta nên đem ngươi thiên đao vạn quả!"

Mộ Như Nguyệt lạnh lùng nhìn dung nhan điên cuồng của Nam Cung Tử Phượng, thanh âm vô tình, lộ ra hàn ý.

Yêu một người quả thật không sai, nhưng mà, sai ở chỗ vì có được người mình yêu mà phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Dù sao một nam nhân ưu tú như Vô Trần, dĩ nhiên có rất nhiều nữ nhân thích hắn, chỉ cần trong lòng, trong mắt Vô Trần chỉ có nàng, không thèm nhìn nữ nhân khác là đủ rồi.

Nhưng mà có vài người vì yêu mà điên cuồng, tình cảm như thế đúng là rất khủng bố.

Tỷ như Phượng Kinh Thiên và Nam Cung Tử Phượng...

"Ha ha ha! Mộ Như Nguyệt, Nam Cung Tử Phượng ta dù có chết cũng sẽ không chết trong tay ngươi!" Nam Cung Tử Phượng ngửa đầu cười điên cuồng, ánh mắt thị huyết nhìn Mộ Như Nguyệt.

"Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ khiến ngươi nợ máu phải trả bằng máu!"

Số lần nàng dùng bí thuật để chạy trốn đã dùng hết, không thể dùng được phương pháp này nữa, mà tự bạo trước mặt nàng cũng không có bất kì hiệu quả gì, sẽ chỉ làm mình mất đi cơ hội cuối cùng...

"Phụt!"

Nam Cung Tử Phượng phun ra một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng đau đớn kịch liệt, hiển nhiên kiếm pháp vừa rồi của Mộ Như Nguyệt khiến nàng bị thương không nhẹ, cũng không còn lực lượng để chiến đấu nữa.

Bây giờ trừ chết còn có biện pháp nào khác?

Thời điểm Mộ Như Nguyệt nâng kiếm lên, Nam Cung Tử Phượng bước lên nhặt kiếm tự đâm vào cổ mình, 'phụt' một tiếng, máu tươi bắn ra nhiễm đỏ mặt đất.

Trước khi chết, khóe môi nàng treo một nụ cười trào phúng, tựa hồ là trào phúng Mộ Như Nguyệt không thể tự tay giết nàng...

Mộ Như Nguyệt nao nao, khẽ cau mày nhưng không nói lời nào, chỉ phất tay nói: "Mang thi thể nàng ra ngoài, cho chó ăn..."

Phanh!

Vừa nói xong câu kia, hai chân Mộ Như Nguyệt mềm nhũn quỳ xuống đất, mồ hôi chảy xuống nhỏ giọt thấm vào mặt đất.

"Nguyệt Nhi!"

Thánh Nguyệt phu nhân cả kinh, vội vàng vọt qua chỗ Mộ Như Nguyệt.

"Nguyệt Nhi, ngươi thế nào..."

Mộ Như Nguyệt lắc đầu, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thánh Nguyệt phu nhân, nàng cười khẽ lắc đầu, trấn an: "Yên tâm, ta chỉ có chút không chịu nổi, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe lại."

Mộ Như Nguyệt cũng không biết, thời điểm mình sắp không kiên trì nổi nữa, trong đầu đột nhiên hiện ra một loại kiếm pháp chưa bao giờ gặp qua, nhưng kiếm pháp kia yêu cầu quá nhiều nguyên khí, dựa vào thực lực của nàng thì không cách nào thực hiện được, cho nên nàng mới kêu bọn họ truyền nguyên khí cho mình.

Nhưng mà, dù sao Mộ Như Nguyệt chỉ là một thiên phú sơ cấp, sức chịu đựng của thân thể có hạn, nhiều ngoại lực nhập thể như vậy, nếu không nhờ đan thư nàng không cách nào chống đỡ được...

"Nguyệt Nhi, ngươi không sao là tốt rồi, lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa." Thánh Nguyệt phu nhân ôm chặt Mộ Như Nguyệt vào ngực, hai mắt rưng rưng.

Trời biết, vừa rồi nàng sợ hãi thế nào, dù miệng nói tin tưởng nàng, nhưng trong lòng sao có thể không lo lắng? Sợ nàng sẽ bị cỗ lực lượng kia làm nổ tan xác mà chết...

Mộ Như Nguyệt lẳng lặng tựa vào ngực Thánh Nguyệt phu nhân, khẽ cong khóe môi.

Nàng thật sự cảm thấy may mắn, thời khắc mấu chốt chạy về kịp, nếu không chỉ chậm nửa khắc nữa thôi thì sẽ không còn được gặp lại những người này....

Nghĩ đến đây, Mộ Như Nguyệt nhắm mắt lại.

Trận chiến này thật sự làm nàng kiệt sức, cuối cùng không kiên trì được nữa...

Tiêu Thiên Vũ tiến lên ôm hai nữ nhân mình yêu thương vào trong ngực, khuôn mặt anh tuấn trở nên ôn nhu, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, thâm tình nhìn hai mẹ con đang ôm nhau.

Những người khác cũng thở hổn hển ngồi bệt trên mặt đất.

Một khắc kia, bọn họ không hề giữ lại lực lượng, truyền hết cho Mộ Như Nguyệt, cũng đồng thời chứng minh bọn họ tín nhiệm nàng, cũng may thiếu nữ không phụ lòng mọi người, thật sự đánh bại Nam Cung Tử Phượng.

"Tiêu lão."

Tiêu lão gia chủ lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn Tiêu lão sắc mặt tái nhợt: "Tiêu lão, ta đã sớm nói, Tiêu gia chúng ta sẽ không chết."

Tiêu lão cười khổ lắc đầu, than nhẹ một tiếng: "Ta vốn muốn đi theo lão tổ tông, không ngờ còn có thể sống tạm ở hậu thế, nếu đã như vậy, ta sẽ hoàn thành một chuyện cuối cùng, tự mình dẫn nàng đi tiếp nhận truyền thừa, cũng coi như không làm lão tổ tông thất vọng."

Quan trọng hơn là, một số bí mật của Tiêu gia cũng nên nói cho nàng.

Bất luận là lão tổ quá cố của Tiêu gia, hay thân phận chân chính trong gia tộc, nàng đều có quyền được biết! Một cường giả thiên phú 17 tuổi, sợ là ở Trung Châu cũng có thể cầm cờ đi trước.

Có lẽ cũng chỉ có nàng mới có thể mang Tiêu gia đến nơi đó, đây mới là tâm nguyện chân chính của lão tổ trước khi qua đời.

Nghĩ đến năm đó, những người kia mỉa mai châm chọc lão tổ, ánh mắt Tiêu Lão hơi trầm xuống, nở nụ cười lạnh, không biết nếu bọn họ biết được Tiêu gia bị đuổi ra khỏi Trung Châu còn có thể xuất hiện một nhân vật biến thái như vậy, liệu có hối hận vì quyết định của mình lúc trước hay không?

"Tiêu lão, chờ Nguyệt Nhi tỉnh lại, ta sẽ bảo nàng đến tìm ngươi."

Tiêu lão gia chủ gật gật đầu, hắn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào.

"Ta ở phòng truyền thừa đợi nàng." Tiêu lão nhìn Mộ Như Nguyệt một cái, xoay người liền đi về phía hậu viện.

Sau khi lão tổ tông qua đời, không biết từ khi nào, người đã lấy thực lực của mình dẫn dắt Tiêu gia lớn mạnh, bước chân hắn trở nên lảo đảo như thế, bóng dáng cô đơn tiêu điều làm lão gia chủ đau lòng...

.
.
.

Trong phòng truyền thừa, lão giả nhắm mắt khoanh chân, tóc bạc phất phơ trong gió, đột nhiên hắn mở mắt, con người vẩn đục khi nhìn thấy thiếu nữ đi đến hiện lên một tia sáng.

"Ngươi đã đến rồi?" Thanh âm lão giả đạm mạc, mờ ảo, còn có chút thở dài.

"Vâng, ta đã tới", Mộ Như Nguyệt ngước nhìn lão giả, nhàn nhạt nói, "Tiêu lão, hiện giờ ta đã đột phá thiên phú, có thể tiếp nhận truyền thừa..."

"Không vội", lão giả khẽ cười, nói, "Trước khi ngươi tiếp nhận truyền thừa, ta muốn nói với ngươi một chút về lịch sử Tiêu gia, người đời chỉ biết Tiêu gia đến từ Thánh cảnh, nhưng lại không biết lai lịch chân chính."

Lai lịch chân chính của Tiêu gia?

Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiêu lão.

Tiêu lão than nhẹ một tiếng, tựa như chìm vào hồi ức: "Lão tổ tông cũng không phải người của đại lục Thần Vũ, hắn đến từ Trung Châu, lão tổ tông đã từng là nhân vật thiên tài của Tiêu gia ở Trung Châu, tuổi còn trẻ đã đạt đến cảnh giới đỉnh thiên phú, xưng bá tứ phương, nhưng mà, thiên tài luôn bị người ta ghen ghét, lúc đó lão tổ tông bị người khác hãm hại khiến thực lực không thể tăng tiến được nữa, còn làm cho sinh lực dần mất đi... Nói thật, trong một thế lực như Tiêu gia, một người người trẻ tuổi ở cấp đỉnh thiên phú sẽ được toàn lực bồi dưỡng, nhưng một người đã đạt đến đỉnh thiên phú mà mất đi khả năng tăng tiến thì không còn bất kì tác dụng gì nữa."

Một thế hệ thiên tài, vì bị người khác ghen ghét mà mất đi khả năng thăng tiến, cho dù thực lực không bị tụt giảm nhưng cũng không còn tác dụng gì với Tiêu gia...

"Lão tổ tông mất đi khả năng tiến bộ, ở Tiêu gia một bước khó đi, hơn nữa Tiêu gia có quy định, những người ở cấp bậc thiên phú, hoặc bất kì võ giả nào, chậm nhất là hai năm nhất định phải đột phá, mà lão tổ tông bởi vì chuyện đó, trong hai năm không thể tiến bộ được, cho nên bị trục xuất khỏi Tiêu gia, lúc đó hắn đã nản lòng thoái chí với nơi đó, cũng không muốn ở lại Trung Châu nữa, sau đó hắn đi tới đại lục Thần Vũ, sáng lập một Tiêu gia khác, năm đó ta từng chịu ân huệ của lão tổ tông cho nên cùng hắn rời khỏi Tiêu gia."

Nghĩ tới cuộc đời lão tổ tông nhấp nhô như vậy, Tiêu lão khẽ nhắm mắt lại.

Nơi đó, vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng lão tổ tông...

"Đại tiểu thư, Trung Châu kia là nơi cực kì phức tạp, ở đại lục Thần Vũ, võ giả thiên phú cũng đủ cường đại rồi, nhưng ở Trung Châu chỉ thuộc tầm trung thôi, trên cấp thiên phú còn có người cường đại hơn, nơi đó mới chân chính là nơi cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp, dựa vào thiên phú kinh tài tuyệt diễm của lão tổ tông vốn dĩ có thể hô mưa gọi gió ở nơi đó, nhưng tuổi còn trẻ mà sinh lực chậm rãi mất đi mà chết."

Năm đó sau khi xảy ra sự kiện kia, Tiêu gia mời đan dược sư đến chữa trị cho lão tổ tông, nhưng không có vị đan dược sư nào có thể chữa được, dần dần Tiêu gia cũng từ bỏ một thiên tài...

"Tiêu gia Trung Châu?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhẹ nhàng nỉ non một câu.

Tiêu lão cười nhạt: "Đại tiểu thư, lão tổ tông khi còn sống còn có một tâm nguyện đó là muốn trong số hậu nhân của mình xuất hiện một thiên tài có thiên phú vượt qua hắn, ta đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ được ngươi rồi, ngươi muốn tiếp nhận truyền thừa của lão tổ tông thì phải làm một việc cho hắn, nếu về sau có cơ hội thì đi Tiêu gia một chuyến, để cho những người có mắt không tròng năm đó nhìn thấy một vị hậu nhân kinh tài tuyệt diễm của lão tổ tông lần nữa xuất hiện!"

Trung Châu địa linh nhân kiệt, cho nên cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp, cường giả thiên phú 17 tuổi ở nơi đó cũng không phải chuyện gì kì quái, nhưng mà, ở đại lục Thần Vũ lại không có điều kiện phong phú như vậy, trong hoàn cảnh thiếu thốn như vậy mà cũng có một cường giả thiên phú trẻ tuổi như thế, không phải thiên tài thì là gì?

"Nếu có cơ hội, ta sẽ đến Tiêu gia một chuyến." Mộ Như Nguyệt gật gật đầu.

Con đường tu luyện của võ giả là vô hạn, thực lực càng mạnh thì tuổi thọ càng dài, cho nên những người năm đó nếu đột phá tới một giai đoạn khác thì có thể sống mấy trăm năm.

Đáng tiếc tuổi thọ của Tiêu lão đã hết, hắn cũng không còn sống được mấy ngày nữa...

"Bất quá", Mộ Như Nguyệt cười cười, "Tiêu lão, ta nghĩ ngươi sẽ càng muốn tận mắt nhìn thấy bộ dáng hối hận của mấy lão nhân năm đó đuổi lão tổ tông ra khỏi Tiêu gia."

Tiêu lão ngẩn ra một chút, bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu nói: "Ta không đợi được đến lúc đó."

"Không, ngươi có thể!" Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tiêu lão, ánh mắt kiên định, "Tuy dựa vào trình độ đan dược sư hiện tại của ta chỉ có thể giúp ngươi kéo dài tuổi thọ ba năm, nhưng chờ sau khi thực lực của ta tăng lên thì có thể luyện chế ra đan dược tăng mười năm tuổi thọ, sau đó còn có đan dược tăng 100 năm tuổi thọ, cho nên ta nhất định sẽ làm ngươi chờ được đến lúc đó! Tận mắt thấy biểu tình hối hận của Tiêu gia Trung Châu."

Kỳ thật đối với Tiêu lão, Mộ Như Nguyệt vẫn rất bội phục.

Lão nhân này vì Tiêu gia Thánh cảnh, thật sự đã trả giá cả đời hắn, cuối cùng còn vì bảo hộ Tiêu gia không tiếc từ bỏ sinh mệnh của mình, cho dù là vì cha mẹ nàng cũng muốn giúp Tiêu lão kéo dài tuổi thọ.

"Tận mắt nhìn thấy những người đó hối hận?"

Tiêu lão chậm rãi nhắm hai mắt lại....

Giờ khắc này, trước mặt hắn hiện ra vẻ mặt nịnh nọt của những người đó khi lão tổ tông còn là thiên tài, sau đó là bộ dáng châm chọc mỉa mai, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nhớ năm đó khi lão tổ tông còn kinh thế tuyệt diễm, những người đó hận không thể liếm chân hắn, nhưng sau đó lại bỏ đá xuống giếng...

Nếu hắn có thể nhìn thấy bộ dáng hối hận của những người đó, xuống cửu tuyền cũng có thể kể cho lão tổ tông nghe.

Không thể không nói, một câu nói này của Mộ Như Nguyệt làm bùng lên hi vọng sống trong lòng Tiêu lão...

"Đại tiểu thư, lão phu không thể không thừa nhận, ngươi ưu tú hơn so với lão tổ tông."

Có lẽ sau khi nàng đến Trung Châu, đại lục Trung Châu sẽ bị nàng khuấy đảo đến long trời lở đất....

"Lão phu cũng muốn nhìn biểu tình hối hận của những người đó một chút, cho nên, lão phu chấp nhận lời đề nghị của ngươi", Tiêu lão nhàn nhạt cười nói, "Hiện tại bắt đầu tiếp nhận truyền thừa lão tổ tông lưu lại, ngươi đến chỗ cây cột kia, nhỏ một giọt máu lên cây cột là đủ rồi..."

Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn cột đá cách đó không xa, chậm rãi bước qua, nhỏ một giọt máu lên đó, một vầng sáng đỏ khuếch tán ra, 'ong' một tiếng, một cỗ lực lượng cường đại ào ào chảy vào trong đầu Mộ Như Nguyệt, trước mắt nàng hiện ra một vài hình ảnh...

"Hoan nghênh ngươi, hậu nhân của ta."

Một thanh âm già nua không biết phát ra từ đâu truyền vào não Mộ Như Nguyệt, tựa như từ một nơi rất xa, lại tựa như ở ngay bên tai nàng...

Mộ Như Nguyệt không nói gì, bởi vì thanh âm mờ ảo này lại vang lên lần nữa.

"Ta không biết hiện tại là bao lâu sau khi ta mất, cũng không biết ngươi là ai, đây chỉ là một dạng truyền thức khi còn sống ta lưu lại thôi, vừa rồi hẳn là Tiêu lão đã nói với ngươi về chuyện Tiêu gia, ta hi vọng ngươi có thể làm một việc cho ta, nhưng hãy nhớ kĩ, mọi việc đều phải đặt an toàn của Tiêu gia lên trên hết, ta không muốn ngươi vì thay ta trả thù mà đưa Tiêu gia vào hiểm cảnh...."

Thanh âm kia tạm dừng nửa khắc, lại tự giễu nói: "Tiêu Vân ta năm đó cũng là một thế hệ thiên tài mà lại sa sút đến nông nỗi này, Tiêu gia Trung Châu chính là một nơi như vậy, cường giả vi tôn, cạnh tranh khốc liệt, vì để ngươi tiến bộ nhanh hơn, ta sẽ truyền thụ tri thức cả đời ta cho ngươi, có được những kinh nghiệm quý báu này, con đường tu luyện của ngươi có thể tránh được phải đi đường vòng, trước khi ngươi đạt tới đỉnh tiên thiên, cơ bản sẽ không phải trải qua bậc trung cấp gì, bất quá trước đó ta hi vọng ngươi có thể học được tuyệt kỹ thành danh của ta, tam trọng hỏa viêm kiếm!"

Thanh âm chưa dứt, một loạt hình ảnh nữa lại hiện ra trước mắt Mộ Như Nguyệt.

Trong hình ảnh đó có một người trẻ tuổi anh tuấn, khuôn mặt có mấy phần tương tự với Tiêu Thiên Vũ, hắn mặc một thân trường bào đỏ thẫm, trong tay cầm một thanh kiếm tỏa ra lửa.

Thông qua hình ảnh này Mộ Như Nguyệt có thể cảm nhận được Tiêu Vân năm đó hăng hái khí phách cỡ nào, ai ngờ tạo hóa trêu ngươi, cuối cùng lại lưu lạc xuống đồng bằng....

"Tam trọng hỏa viêm kiếm, mỗi lần đánh ra lực lượng sẽ tăng dần, đồng thời sẽ tiêu hao nguyên khí ngày càng nhiều, hiện tại ngươi phải hiểu được một chút, trong vòng ba ngày phải học được tuyệt kỹ này, nếu có thể nắm giữ được tam trọng hỏa viêm kiếm, chiến đấu vượt cấp cũng không phải việc gì khó."

Mộ Như Nguyệt nhướng mày, truyền thừa của lão tổ tông đúng là đưa than trong ngày tuyết rơi, nếu sớm học được tuyệt kỹ này, có lẽ thời điểm đối kháng với Nam Cung Tử Phượng càng dễ thắng hơn.

Dù sao thực lực nàng hiện tại muốn vận dụng cửu thiên long viêm kiếm, nguyên khí kém xa một đạo công kích này.

Cùng lúc này, trên một sơn mạch, một thi thể nữ tử nằm ở nơi sơn dã, một đám sài lang hổ báo đang phân chia thân thể nàng, một cánh tay đã bị ăn gần hết.

Đám sài lang hổ báo kia không phát hiện, bên cạnh thi thể, một hình người trong suốt lạnh lùng nhìn thi thể bị ma thú xâu xé, khuôn mặt lạnh băng không có biểu tình gì.

Nếu có cường giả ở đây chắc chắn sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nữ tử đứng bên cạnh này giống hệt thi thể trên mặt đất....

"Mộ Như Nguyệt, xem ra ngươi cũng không khôi phục kí ức, cửu thiên long viêm kiếm chỉ là trùng hợp mà thôi", nữ tử cười lạnh, đáy mắt hiện lên tia âm độc, "Cho nên lần đánh cược này, ta thắng..."

Đây là cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết.

Nàng từ bỏ thân thể này, lại bảo tồn được linh hồn...

Nói như vậy, võ giả thiên phú còn không thể bảo tồn được linh hồn, nhưng trên thế gian này còn có ngoại lệ, tỷ như lão tổ Phượng gia dùng bảo vật để bảo tồn, còn Nam Cung Tử Phượng kiếp trước vốn có thực lực cường đại, thân thể này chỉ là một chỗ ở tạm thời mà thôi, thân thể tổn hại nhưng không có nghĩa là linh hồn bị hủy diệt.

Chỉ cần tìm được một thân thể thích hợp, nàng sẽ sống lại, chính vì Mộ Như Nguyệt chưa khôi phục kí ức nên mới để nàng chui vào chỗ trống...

"Đáng tiếc, thực lực ta tu luyện lâu như vậy", nữ tử khẽ lắc đầu, có chút tiếc hận, than nhẹ một tiếng, "Lần sau nhất định phải tìm một thân thể cường đại hơn, hơn nữa, trước khi chưa có đủ thực lực ta sẽ không xuất hiện trước mặt nàng."

Lần thất bại này nàng nhớ kĩ, nếu không phải quá nóng vội, cũng sẽ không tạo thành kết cục như hiện giờ.

Cho nên, nếu có lần sau, nàng phải chuẩn bị kĩ lưỡng mới có thể đối phó nữ nhân kia....

"Bất quá, ta dù sao cũng đã mượn xác hoàn hồn một lần, hiện tại trong vòng hai tháng phải tìm được một thân thể thích hợp, nếu không sẽ phải biến mất khỏi thế gian này, trước khi chưa đoạt được Vô Trần ca ca, ta không thể chết được! Có lẽ Trung Châu là một lựa chọn tốt, nơi đó thiên tài đông đảo, cường giả vô số, chỉ có thực lực cường đại mới có thể đoạt lại Vô Trần ca ca."

Nữ tử cười lạnh, trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, nàng không hề nhìn thi thể mình lần nào nữa, nhẹ nhàng bay đi khỏi nơi này....

Hết chương 132

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro