Chương 137: Miệng nàng tương đối tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu gia Thánh cảnh?

Mọi người hơi ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nghi hoặc khó hiểu đồng loạt nhìn về phía Triệu Khuynh Tuyết, hiển nhiên không biết Tiêu gia Thánh cảnh là nơi nào.

"Triệu Khuynh Tuyết, Tiêu gia Thánh cảnh là cái gì? Ở Trung Châu này có chỗ nào gọi là Thánh cảnh sao?"

Triệu Khuynh Tuyết cong khóe môi, kiên nhẫn giải thích: "Tiêu gia Thánh cảnh nằm bên ngoài Trung Châu, chẳng qua gia tộc này quả thật rất cường đại, có hai tiên thiên tọa trấn, trong đó có một người là thiên phú trung cấp...."

Nghe xong lời nàng nói, đám người sửng sốt nửa giây, sau đó đột nhiên điên cuồng cười phá lên.

"Ha ha! Cười chết ta, một thiên phú trung cấp mà thôi, còn nói gia tộc này cường đại? Ở gia tộc ta, thiên phú trung cấp đã chiếm nửa thế lực rồi."

Có vài người cười nghiêng ngã, tựa như nghe được chuyện gì rất buồn cười.

Tử Thiên Cảnh híp mắt lại, trên mặt là nụ cười lười biếng, hắn duỗi cái eo lười, trong miệng ngậm cọng rơm làm toàn thân hắn lộ ra một cảm giác rất lười biếng.

Đột nhiên, thiếu niên nhấc chân, ưu nhã đi về phía Triệu Khuynh Tuyết.

Trong nháy mắt, mọi người đều ngây ngẩn, nam nhân tuấn mỹ như thế dù đi đến đâu cũng nhất định được mọi người chú ý....

"Ngươi.... ngươi tìm ta có chuyện gì?" Triệu Khuynh Tuyết đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu, rồi lại không nhịn được muốn nhìn chăm chú nam nhân tuấn mỹ như thần này.

Ý cười bên môi Tử Thiên Cảnh càng đậm, nụ cười kia lóa mắt đến mức khiến người ta quên cả hô hấp, ngây ngốc nhìn dung nhan tuấn mỹ khiến vạn vật ảm đạm thất sắc kia.

Oanh!

Một cỗ khí thế cường đại từ trên người thiếu niên phóng ra, đánh vào ngực Triệu Khuynh Tuyết, nàng còn chưa kịp phản ứng lại, thân thể đã văng ra sau, đập vào cạnh bàn.

Nhưng so với thân thể đau đớn, càng làm cho nàng hít thở không thông chính là thái độ của Tử Thiên Cảnh...

"Ngươi.... Ngô!"

Mới nói được một chữ, thiếu niên liền nhấc chân giẫm lên miệng nàng, khiến lời nói ra đến miệng lại bị đạp vào trong.

"Miệng ngươi quá bẩn, nghe ngươi nói chuyện ta đều thấy ghê tởm."

Tử Thiên Cảnh híp mắt, chân càng thêm lực, một tiếng 'răng rắc' giòn tan vang lên, vết máu thấm ra đế giày, nhiễm đỏ mặt đất.

"Ngươi muốn làm gì!" Lưu Ly đứng bật dậy, hung tợn trừng mắt Tử Thiên Cảnh, hừ lạnh nói, "Đừng quên nơi này là Trung Châu học phủ, các đệ tử không được ẩu đả với nhau, chẳng lẽ ngươi muốn bị đuổi?"

"Miệng nàng quá tiện."

Tử Thiên Cảnh hơi cong khóe môi, nụ cười lười biếng lộ ra hàn ý.

"Về sau, nếu để ta nghe được người nào bất kính với nàng thì sẽ không đơn giản như vậy." Hắn thong thả thu chân lại, lấy ra một cái khăn lau sạch máu tươi dưới đế giày, có chút ghét bỏ nhíu mày.

Mọi người nhìn về phía Triệu Khuynh Tuyết trên mặt đất, vừa nhìn thấy liền hít một ngụm khí lạnh.

Sắc mặt nữ tử tái nhợt, trong con người hàm chứa nước mắt, miệng nàng bị giẫm nát, đau đớn khiến nàng nhịn không được chảy nước mắt.

"Các ngươi đang làm gì?"

Đột nhiên, một thanh âm lãnh khốc từ phía sau truyền đến.

Nam nhân trung niên bước vào, ánh mắt đảo qua một lượt liền nhìn thấy Triệu Khuynh Tuyết nằm trên mặt đất, hắn nhanh chóng tiến lên, lấy một viên đan dược nhét vào miệng nàng.

"Ai có thể nói cho ta biết ở đây xảy ra chuyện gì?" Nam nhân trung niên híp mắt lại, ánh mắt lãnh khốc đảo qua đám người đang hai mặt nhìn nhau.

"Đường... đường chủ....." Lưu Ly có chút sợ hãi nhìn nam nhân trung niên, giơ tay chỉ về phía Tử Thiên Cảnh, "Là hắn, là nam nhân này đả thương Triệu Khuynh Tuyết."

Theo phương hướng ngón tay, ánh mắt nam nhân trung niên dừng trên người Tử Thiên Cảnh, ánh mắt thâm trầm lộ ra lãnh ý: "Là ngươi đả thương nàng?"

Tử Thiên Cảnh nhếch môi: "Phải thì thế nào?"

"Tốt, rất tốt!" Nam nhân cười lạnh, "Chẳng lẽ ngươi không biết quy định của Trung Châu học phủ chúng ta? Muốn đánh nhau? Có thể, lên lôi đài mà đánh, ở ngoài thì không được phép đánh nhau, nếu vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi học phủ! Hiện tại ngươi cho ta một lý do tại sao đả thương nàng."

"Lý do? Vừa rồi ta đã nói, miệng nàng tương đối tiện, nếu không phải hôm nay tâm tình ta không tệ, bây giờ nàng đã là một thi thể!"

Tử Thiên Cảnh nở nụ cười lười biếng, nụ cười lại không đạt tới đáy mắt, trong con ngươi là hơi thở lạnh băng vô tình....

Ngoại trừ Mộ Như Nguyệt, sợ là nơi này không còn ai đáng để cho hắn đặt vào mắt.

"Làm càn!" Sắc mặt nam nhân trung niên đại biến, "Ngươi nghĩ đây là nơi nào? Là nơi ngươi có thể giương oai? Ngươi không sợ ta ném ngươi ra khỏi học phủ?"

Tử Thiên Cảnh nhướng mày, không cho là đúng: "Chỉ bằng ngươi? Ở Trung Châu học phủ này bất kì kẻ nào cũng không có tư cách đuổi ta, cũng không có bất kì kẻ nào có thể vũ nhục nàng!"

"Ha ha! Chê cười!" Nam nhân trung niên ngửa đầu cười ha hả, "Tiểu tử, ngươi có biết hậu trường của Trung Châu học phủ chúng ta là ai không? Chỉ bằng ngươi cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn? Trung Châu học phủ chúng ta dù chỉ mới thành lập được ngàn năm, nhưng đã trở thành thế lực cường hãn nhất đại lục, ngàn năm trước, Nguyệt tôn lập nên học phủ, sau khi nàng qua đời, học phủ được một đám người tiếp nhận, tuy sau khi Nguyệt tôn biến mất, học phủ không còn cường đại như ngàn năm trước, nhưng cũng không phải là nơi ngươi có thể giương oai!"

Trong mắt Tử Thiên Cảnh hiện lên một tia sát ý.

Hắn không cho phép bất kì kẻ nào lấy tên mẫu thân ra nói chuyện!

"Đan đường Đường chủ, Mạc Ly..." Tử Thiên Cảnh cười lạnh, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn nam nhân trung niên, "Nếu trong học phủ đều là người như ngươi vậy, cũng không so đo, nàng là người ta phải bảo vệ, nữ nhân miệng tiện kia vũ nhục nàng, nếu có một cơ hội nữa, ta cũng sẽ không tha cho bất kì kẻ nào vũ nhục nàng!"

"Một đại nam nhân so đo với một nữ tử, không cảm thấy mất mặt sao?" Sắc mặt Mạc Ly xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói.

Tử Thiên Cảnh khẽ nâng mắt, thanh âm dễ nghe như thế, lại làm người ta run lên....

"Nữ nhân? Thì sao? Bất kì ai vũ nhục nàng, mặc kệ là nữ nhân hay hài đồng ba tuổi, ta đều không bỏ qua!"

Câu nói tựa như một búa tạ hung hăng đánh vào lòng Mộ Như Nguyệt.

Ánh mắt nàng có chút hoảng hốt, bóng dáng thiếu niên trước mắt rất giống Vô Trần, nam nhân kia cũng đã từng nói như vậy...

Trong nháy mắt này nàng có cảm giác như Vô Trần xuất hiện trước mặt mình.

Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, xem ra nàng đã thật lâu không gặp hắn, bắt đầu nhớ nam nhân trong lòng nàng rồi.

Cũng không biết hiện giờ Vô Trần ở nơi nào của Trung Châu...

Trái tim Triệu Khuynh Tuyết run lên, kinh ngạc nhìn thiếu niên tuấn mỹ.

Thiếu niên này tựa hồ không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, dù nàng không có dung mạo khuynh quốc khuynh thành nhưng tốt xấu gì cũng là một nữ tử, hắn cư nhiên có thể ra tay nặng như thế.

Triệu Khuynh Tuyết gắt gao cắn môi, ánh mắt oán hận trừng Mộ Như Nguyệt, nàng có một phu quân ưu tú như thế còn chưa đủ sao? Vì sao còn muốn trêu hoa ghẹo nguyệt?

"Ha ha ha!" Mạc Ly cười điên cuồng, "Tiểu tử, ngươi thật cao ngạo khiến ta cũng không thể không bội phục, đáng tiếc a đáng tiếc, đây là Trung Châu học phủ, không chấp nhận ngươi làm càn! Mà ta, chẳng những là đan đường Đường chủ, còn là sư phụ của các ngươi, phụ trách dạy dỗ các ngươi trong thời gian học thuật luyện đan, nhưng ngươi lại không biết tôn sư trọng đạo!"

Đã bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm hắn không gặp một đệ tử không thèm để mình vào mắt như thế? Tốt, rất tốt, một khi đã như vậy, hắn sẽ khiến thiếu niên này hiểu rõ thân phận mình một chút!

"Người tới, đem tiểu tử này..."

"Khoan đã!"

Lời còn chưa dứt đã bị một tiếng quát cắt ngang, đem lời hắn muốn nói chặn trong cổ họng.

Mạc Ly ngẩng đầu quét mắt về phía Mộ Như Nguyệt, lạnh giọng nói: "Ngươi muốn nói cái gì? Chờ giải quyết hắn xong, ta lại tìm ngươi tính sổ!"

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lạnh băng quét về phía Mạc Ly, cười lạnh nói: "Giữa các đệ tử không được đánh nhau, nếu đánh nhau sẽ bị trục xuất khỏi học phủ? Thật không biết vì sao Nguyệt tôn lại định ra một quy củ như thế, loại quy định quá vô lý."

"Hừ", Mạc Ly hừ lạnh nói: "Quy định này đương nhiên không phải Nguyệt Tôn đặt ra, là học phủ chúng ta đặt ra nhằm duy trì học tập và sinh hoạt ở đây, dù vậy thì sao? Tiểu nha đầu, ngươi khinh thường Nguyệt tôn sao?"

Mộ Như Nguyệt nhếch môi, chỉ cần biết quy định kia không phải mình kiếp trước đặt ra là đủ rồi. Nhưng mà nàng còn chưa mở miệng, đã bị câu nói kế tiếp của Mạc Ly làm ngây ngẩn.

"Tiểu nha đầu, ta biết đại lục này có rất nhiều người đố kỵ Nguyệt tôn, bởi vì ngàn năm trước nàng cùng Tử Hoàng là một đôi thần tiên quyến lữ, còn có một hài tử đáng yêu, hơn nữa, trong mấy ngàn năm qua nàng là thần thoại siêu việt trong giới đan dược sư, là cường giả đạt trình độ luyện đan gần tới cấp thần giai nhất! Cho nên, ngươi có tư cách gì khinh thường Nguyệt tôn? Đừng vọng tưởng so sánh với nàng, ngươi vĩnh viễn đều thua kém!"

Mạc Ly cau mày, hắn khinh thường nhất chính là loại đệ tử không thức thời này, không nhìn xem mình là thân phận gì cũng dám khinh thường Nguyệt tôn.

Nghe lời này, Mộ Như Nguyệt trợn tròn mắt, nàng khi nào khinh thường chính mình?

Tử Thiên Cảnh nhìn Mạc Ly, nhịn không được cười lên, nụ cười kinh diễm treo ở khóe môi rung động lòng người.

Nếu sau này hắn biết nàng là Nguyệt tôn chuyển thế, không biết sẽ nghĩ gì, phỏng chừng sẽ xấu hổ đến nỗi hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống đi, còn tốt hơn ở chỗ này mất mặt xấu hổ...

Cảnh cáo nàng đừng so sánh với bản thân mình? Ngoại trừ tên ngốc này còn ai có thể nói ra lời này?

"Tiểu nha đầu, ngươi muốn cứu hắn?" Mạc Ly hơi nheo mắt, đảo qua dung nhan tuyệt sắc của thiếu nữ, "Cũng không phải không thể, ta có thể cho ngươi một cơ hội, mấy ngày nữa sẽ có cuộc khảo thí đan đường, nếu ngươi có thể thông qua cuộc khảo thí này ta sẽ để các ngươi tiếp tục ở lại đan đường, học viên mới không được tham gia khảo thí nhưng ta có thể phá lệ cho ngươi tham gia."

Khảo thí đan đường rất đơn giản, chỉ luyện chế một ít đan dược thôi, nhưng mà, cấp bậc và tên loại đan dược thì vào ngày khảo thí mới công bố.

Nàng là một người vừa nhập học ở đan đường, dù có thiên phú hơn người, thông qua khảo hạch, nhưng hiện tại cũng không có thành tựu gì quá lớn

Hết chương 137

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro