Chương 151: Đột phá đan dược sư phàm sai sơ cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Phong!

Hai chữ này giống như một cái búa tạ đập vào lòng Mộ Như Nguyệt, dung nhan tuyệt sắc vốn lạnh nhạt đã có biến hóa, thậm chí hô hấp cũng dồn dập vài phần.

"Ngươi nói ai? Tiêu Phong? Ngươi biết Tiêu Phong ở đâu?"

Giờ khắc này đôi mắt bình tĩnh như nước của nữ tử bắt đầu nổi lên gợn sóng, nhìn chằm chằm lão nhân trước mặt.

Sau khi đại ca đến Trung Châu liền cùng Dạ Vô Trần tách ra, lấy thực lực của hắn, làm sao có thể không khiến người ta lo lắng? Hiện tại biết được tung tích của hắn rồi, Mộ Như Nguyệt không kìm nén được kích động trong lòng...

"Tiểu tử Tiêu Phong kia rất hợp khẩu vị của ta, ta đã nhận hắn làm đồ đệ, hiện tại hắn đang ở Tiêu gia, mà điều kiện hắn chịu đến Tiêu gia chính là tìm ngươi..."

Tiêu gia Trung Châu và Tiêu gia Thánh cảnh có khoảng cách rất lớn về thực lực...

Sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống: "Ngươi nói là cái Tiêu gia đã đuổi Tiêu Vân lão tổ ra khỏi Trung Châu kia?"

Có lẽ vì chuyện Tiêu Vân, Mộ Như Nguyệt không có hảo cảm gì với Tiêu gia Trung Châu, lúc là một thiên tài thì được gia tộc coi trọng, sau khi bị hãm hại trở thành phế vật thì bị gia tộc vứt bỏ, rất khó khiến nàng có ấn tượng tốt được.

Tựa như cảm nhận được Mộ Như Nguyệt bất mãn với Tiêu gia, Tiêu Bạch Hiên không cần nghĩ cũng biết là vì lý do gì, dù hắn là người Tiêu gia cũng cảm thấy cực kì khinh thường cách làm của mấy trưởng lão tổ tông đó.

"Nha đầu, ta biết ngươi nghĩ gì, đơn giản là Tiêu gia Trung Châu đã từng đuổi Tiêu Vân ra khỏi gia tộc, nhưng ta có thể nói với ngươi, không phải ai trong Tiêu gia cũng như vậy, lúc ấy ta còn nhỏ không có quyền lên tiếng, nhưng ta biết rõ, chuyện đó đều có người có tư tâm quấy phá."

"Tư tâm? Có ý tứ gì?"

"Chính là vì ghen ghét", Tiêu Bạch Hiên cười lạnh, "Nha đầu, hiện tại ngươi cũng cảm nhận được cuộc sống ở Trung Châu rồi, ở Trung Châu chúng ta, thiên phú rất nhiều, thiên phú trẻ tuổi cũng không ít, nhưng đỉnh thiên phú là gì? Đừng nhìn đỉnh thiên phú và thiên phú cao cấp chỉ cách nhau một bậc, thực lực lại cách nhau long trời lở đất, nói như thế là vì 100 thiên phú cao cấp cũng không thể đánh lại một đỉnh thiên phú, đây đã không còn là chênh lệch thực lực nữa mà là cảnh giới khác nhau, đỉnh thiên phú là người duy nhất tiếp cận đến cảnh giới huyền nguyên."

Huyền nguyên?

Mộ Như Nguyệt nhướng mày, đây là lần đầu nàng nghe nói đến cái cấp bậc này.

"Nha đầu, không biết ngươi đã nghe nói đến huyền nguyên chưa, thật ra cấp bậc võ giả được chia làm 4 cấp khác nhau là thiên, địa, huyền, hoàng. Từ võ giả cấp một đến cấp đỉnh thiên phú đều thuộc cảnh giới hoàng nguyên, cũng chỉ là cấp bậc cơ bản nhất ở đại lục này mà thôi, trên hoàng nguyên còn có huyền nguyên, địa nguyên và thiên nguyên nữa, mà người đạt tới huyền nguyên mới được coi là cường giả chân chính."

Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Tiêu Bạch Hiên.

Bây giờ nàng mới biết ánh mắt mình nông cạn cỡ nào, cường giả thiên phú cực kì cường đại trong mắt người đời thật ra chỉ là cấp cơ bản nhất của đại lục mà thôi...

"Dù vậy, cường giả ở cảnh giới thiên, địa, huyền không nhiều lắm", Tiêu Bạch Hiên cười nhàn nhạt, "Ở mấy vạn năm trước, thật ra Tiêu gia có một cường giả đạt cảnh giới thiên nguyên, từ sau khi vị cường giả kia mất, Tiêu gia cũng xuống dốc, hiện tại trong gia tộc cũng chỉ có vài người đạt cảnh giới huyền nguyên thôi, còn một cường giả địa nguyên duy nhất đã bế quan một ngàn năm, cho nên, dù Tiêu Vân bị hãm hại, thân là đỉnh thiên phú hắn vẫn có thể đứng vững ở Tiêu gia."

*Giải thích một chút về cấp bậc: Cảnh giới hoàng nguyên là võ giả từ cấp một đến cấp đỉnh thiên phú. Ba cảnh giới sau không có các cấp bậc nhỏ, chỉ đơn giản là huyền nguyên, địa nguyên và thiên nguyên mà thôi, chứ trong đó không chia ra sơ cấp, trung cấp, cao cấp như các cấp bậc trong hoàng nguyên.
Nói đơn giản là cảnh giới hoàng nguyênphân chia cấp bậc nhưng từ cảnh giới huyền nguyên thì không chia cấp bậc mà là trực tiếp từ huyền nguyên lên địa nguyên và từ địa nguyên lên thiên nguyên

Tựa như biết rõ nghi hoặc trong lòng Mộ Như Nguyệt, Tiêu Bạch Hiên bất đắc dĩ cười nói: "Cho nên ta mới nói, tất cả đều là vì ghen ghét, mấy lão gia hỏa kia tuy ngoài mặt thì tôn kính với Tiêu Vân, trong lòng lại ghen ghét thực lực của hắn, cuối cùng Tiêu Vân bị người ta hãm hại khiến thực lực không thể tiến bộ được, bọn họ liên hợp lại chèn ép hắn, cuối cùng bức bách hắn bị trục xuất khỏi gia tộc"

Thiên tài đỉnh thiên phú trẻ tuổi cho dù không thể tiếp tục tu luyện nhưng chỉ cần vẫn giữ nguyên thực lực như vậy thì cũng không đến mức bị đuổi khỏi gia tộc...

Nhưng mà, mấy người đó ghen ghét hắn như vậy, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế? Đã từng là một thế hệ thiên tài của Tiêu gia nhưng lại ngã xuống trong tay những người ghen ghét đó...

"Nha đầu, ngươi có biết sau khi Tiêu Vân đi rồi, những người đó thế nào không? Bọn họ tuyên bố với bên ngoài là Tiêu Vân không duy trì được thực lực mà có chút giảm sút, cứ như vậy sẽ bị miệng lưỡi người đời chê cười, Tiêu gia tin tưởng mà không nghi ngờ gì, ta cũng chỉ vô tình nghe được những người đó nói chuyện với nhau" nói tới đây, Tiêu Bạch Hiên hơi dừng một chút "Thậm chí ta hoài nghi chuyện hãm hại Tiêu Vân cũng không phải do mấy thế lực đối đầu với Tiêu gia làm, có lẽ chính là người trong Tiêu gia làm cũng không biết chừng..."

Trong đại gia tộc luôn luôn tranh đấu không ngừng, vì địa vị có người không từ thủ đoạn, dù là hãm hại thiên tài trong gia tộc mình.

"Vậy ngươi để đại ca ta ở lại Tiêu gia, không sợ những người đó ra tay với hắn?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt già nua của Tiêu Bạch Hiên.

Nghe xong lời nói vừa rồi của lão nhân này, thật ra nàng không hề gộp chung hắn với đám người kia lại với nhau, ít nhất hắn cũng không xúc phạm lão tổ.

"Thực lực của Tiêu Phong không kém như ngươi nghĩ, gần đây mấy lão gia hỏa kia bế quan tập thể, chỉ cần bọn họ không xuất quan thì hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì."

Nếu không như thế, làm sao hắn dám để Tiêu Phong một mình ở lại Tiêu gia? Trừ mấy lão gia hỏa kia ra, những người khác không thể động vào hắn...

"Nếu Tiêu Phong ở Tiêu gia, nha đầu, có phải ngươi nên cùng ta trở về gặp hắn không? Tiểu tử kia phái rất nhiều người đi tìm ngươi, sắp tìm đến điên rồi" Trong mắt Tiêu Bạch Hiên lộ vẻ chờ mong.

Nếu nha đầu này cùng hắn trở về Tiêu gia, không chừng có thể hung hăng chèn ép mấy lão bất tử kia.

Tuổi bọn họ cũng rất lớn rồi, tại sao còn chưa chết? Cũng có thể tạo cơ hội cho bọn hậu bối a...

"Tốt" ánh mắt Mộ Như Nguyệt lập lòe vài cái, "Qua mấy ngày nữa ta sẽ cùng ngươi đi gặp đại ca nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không lừa gạt ta"

Tiêu Bạch Hiên nhẹ nhàng thở phào một hơi, trừng mắt viện trưởng đứng một bên, ủy khuất nói: "Ta dám lừa ngươi sao? Nếu dám lừa ngươi, cái lão nhân này còn không làm thịt ta?"

"Ngươi biết vậy thì tốt" viện trưởng trừng mắt hắn một cái "Nha đầu này là người của Trung Châu học phủ chúng ta, nếu Tiêu gia dám gây bất lợi cho nàng, lão nhân ta tuy không đánh lại mấy lão bất tử của Tiêu gia, nhưng ngươi cũng biết rõ lực kêu gọi của Trung Châu học phủ rất lớn, đặc biệt là có một vài gia tộc từng nợ ân tình của Nguyệt Tôn, hơn nữa còn hứa con cháu hậu bối của bọn họ sẽ vô điều kiện giúp đỡ học phủ một lần."

Tiêu Bạch Hiên cười khổ. Đúng như lời lão nhân này nói, thực lực của hắn quả thật không đánh lại nhiều lão bất tử như vậy, nhưng nếu muốn diệt Tiêu gia là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ cần hắn nói một câu sẽ có không ít người cam tâm tình nguyện trở thành nắm đấm cho hắn, Tiêu gia có mạnh cũng không thể thắng nổi nhiều thế lực như vậy.

"Lão nhân, ta còn không hiểu ngươi sao? Mặc kệ thế nào ta đều sẽ đứng về phía ngươi, huống chi ta đã sớm khó chịu mấy lão bất tử đó rồi, nếu không phải ta không đủ thực lực, vài chục năm trước ta đã trở mặt với bọn họ"

Nghe Tiêu Bạch Hiên nói vậy, sắc mặt viện trưởng hơi trầm xuống: "Tiêu lão nhân, ngươi còn chưa quên được Vân Yên? Năm đó nếu không phải mấy lão bất tử ngăn cản, có lẽ ngươi đã sớm thành thân với Vân Yên..."

"Aiz", Tiêu Bạch Hiên lắc đầu thở dài nói, "Không nói chuyện quá khứ nữa, bây giờ già rồi, chỉ nghĩ cho con cháu hậu bối, đáng tiếc hai nhi tử của ta chết sớm, một đứa khác lại là cái của nợ, ta thấy tiểu tử Tiêu Phong không tồi, muốn truyền chức gia chủ cho hắn."

"Không được!"

Tiêu Bạch Hiên còn chưa dứt lời đã bị một thanh âm cắt ngang.

Hắn quay đầu nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, ủy khuất nói: "Vì sao?"

"Bởi vì đại ca phải về Thánh cảnh tiếp nhận chức gia chủ."

"Vậy thì xác nhập hai Tiêu gia lại không phải được rồi sao? Dù sao Tiêu Vân tiền bối vốn dĩ là người Tiêu gia..."

Mộ Như Nguyệt kiên định nói: "Nếu đại ca nguyện ý, ta sẽ đứng đằng sau giúp hắn, nếu hắn không muốn, ai cũng không thể bức bách hắn, dù là ngươi cũng không được!"

Nguyện ý?

Tiêu Bạch Hiên cười khổ, tiểu tử kia nguyện ý sao? Hắn rất không tình nguyện trở về Tiêu gia, nếu không phải vì muốn tìm người, hắn cũng sẽ không đồng ý về Tiêu gia với mình.

Vốn dĩ còn nghĩ bắt hắn nhận vị trí gia chủ này, hiện tại nghe nha đầu này nói vậy, dù muốn làm cũng không làm được...

"Aiz" Tiêu Bạch Hiên thở dài "Kiếp trước ta đã tạo nghiệt gì mà sinh ra một nhi tử như thế? Nếu năm đó thê tử của ta là Vân Yên, có lẽ nhi tử của chúng ta sẽ kế thừa ưu tú của ta và nàng..."

Nếu như Vân Yên còn sống...

Trong lòng Tiêu Bạch Hiên hơi chua xót, bất luận thế nào, hắn nhất định phải tra ra năm đó là ai hại chết nàng!

Nhìn thần sắc Tiêu Bạch Hiên âm trầm, bi ai, Mộ Như Nguyệt nhất thời không biết phải nói gì cho phải, cho nên nàng đổi đề tài: "Viện trưởng, ta cần một số dược liệu trong danh sách này, có thể phiền ngươi giúp ta chuẩn bị một chút không?"

"Nga" viện trưởng nghi hoặc nhận lấy danh sách Mộ Như Nguyệt đưa tới, kinh ngạc nhìn nàng: "Nha đầu, ngươi đây là..."

Mộ Như Nguyệt sờ sờ mũi: "Luyện chế đan dược."

Thực lực của nàng hiện tại đã có thể thử luyện chế đan dược phàm giai sơ cấp rồi, nhưng lúc trước dược liệu đã bị Tiểu Bạch nướng sạch cho nên không luyện được, hiện tại chỉ có cách khiến thực lực của mình cường đại hơn mới có thể bảo hộ được người thân của mình.

Phương diện luyện đan cũng không thể lơ là!

"Ba ngày, ba ngày sau ta sẽ đưa dược liệu đến cho ngươi." Viện trưởng cất danh sách dược liệu vào, ngẩng đầu nói.

"Vậy ta đi trước."

Mộ Như Nguyệt khẽ mỉm cười, xoay người đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy nam nhân đứng dưới cây cổ thụ.

Ánh nắng chiều chiếu lên người nam nhân, khiến hắn đẹp không chân thật như thế...

Nam nhân cũng nhìn thấy nữ tử đi ra, khóe môi gợi lên nụ cười tà mị, đi về phía đối phương.

"Đi thôi, chúng ta trở về." Mộ Như Nguyệt ngóng nhìn nam nhân khí thế tôn quý, dời mắt lên dung nhan tà mị của hắn, cười nói: "Vô Trần, ta sẽ mang ngươi đến một nơi, một thế giới chỉ có hai người chúng ta mới có thể tiến vào..."

Đối với nam nhân này, bất luận là tà mị hay giả ngốc nghếch đáng yêu, đều khắc sâu vào lòng nàng, cũng chỉ có hắn mới khiến nàng không giữ lại bất kì bí mật nào...

.
.
.

Một thế giới hư ảo.

Trên sơn cốc mây mù vờn quanh, Tiểu Bạch chống cằm ngồi trên ghế đá, đôi mắt to ngập nước nhìn về phía chân núi, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đột nhiên, hai luồng sáng hạ xuống phía sau hắn, Tiểu Bạch vội vàng quay đầu lại, khi nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc tươi cười, trong lòng lập tức vui vẻ, đứng bật dậy nhào về phía Mộ Như Nguyệt.

Nhưng mà hắn còn chưa kịp nhào vào lòng Mộ Như Nguyệt đã bị một bàn tay to xách lên...

"Tên vô lại, buông Tiểu Bạch ra!" Tiểu Bạch không ngừng quơ tay quơ chân giãy giụa, đôi mắt to ngập nước ủy khuất nhìn Mộ Như Nguyệt, "Mẫu thân..."

Bộ dáng nhỏ nhắn ủy khuất giống như bị người khi dễ.

"Vô Trần." Mộ Như Nguyệt nhìn sang nam nhân bên cạnh.

Dạ Vô Trần lập tức thả lỏng tay ra, 'phịch' một tiếng, Tiểu Bạch rơi xuống đất, đặt mông ngồi trên mặt đất, hai mắt rưng rưng ai oán trừng mắt nam nhân tà mị cường đại như tu la kia.

Rồi sau đó nó nhìn thấy một màn cực kì kinh ngạc...

Chỉ thấy nam nhân như tu la quay đầu lại nhìn Mộ Như Nguyệt, thanh âm còn ủy khuất hơn cả Tiểu Bạch: "Là hắn muốn khinh bạc ngươi."

"Tiểu Bạch chỉ là hài tử."

"Nhưng mà, nương tử, tuổi tác hắn còn lớn hơn chúng ta..."

Mộ Như Nguyệt ngây ngẩn: "Sao có thể nói vậy? Nếu dựa theo tuổi thọ của thần long, Tiểu Bạch chỉ là tiểu hài tử mà thôi."

"Nhưng mà chúng ta là người", trong đôi mắt tím của Dạ Vô Trần tràn đầy ủy khuất, nhưng lúc Mộ Như Nguyệt không chú ý lại hiện lên một tia âm hiểm, "Nương tử, nếu ngươi thích hài tử, chúng ta nỗ lực sinh một đứa đi, hay là bây giờ bắt đầu kế hoạch tạo hài tử luôn đi?"

Bởi vì đêm đầu tiên hai người gặp lại nhau, hắn quá không biết tiết chế cho nên hai tháng này nàng chưa cho hắn thân thiết lần nào, trời biết hắn nghẹn hoảng rồi.

"Vi phu cam đoan sẽ không bao giờ làm càn như thế nữa, về sau mỗi ngày ba lần, thế nào?"

"Một lần!!!"

"Mỗi ngày một lần?" Dạ Vô Trần nhướng mày, "Vậy làm sao có thể tiến hành kế hoạch tạo hài tử? Nương tử, ta cam đoan về sau sẽ tiết chế, không bao giờ đòi hỏi vô tận như đêm đó nữa..."

Càng nói, ánh mắt nam nhân càng ai oán.

Thật sự là hắn cấm dục lâu lắm nên mới không nhịn được mà đòi lấy nàng không ngừng, ai ngờ chính vì như thế mới khiến nàng bắt đầu kiêng kị, mỗi đêm ôm thê tử ngủ lại không thể làm gì nàng, ai có thể hiểu loại cảm giác này?

Nếu còn nghẹn nữa hắn sẽ nổi điên.

Không được! Hôm nay nhất định phải bắt đầu kế hoạch tạo con.

"Không được?" Mộ Như Nguyệt thản nhiên cười, "Vậy quên đi."

"Vậy... một lần thì một lần đi."

Dạ Vô Trần do dự nửa ngày, có thể ăn dù sao cũng tốt hơn chỉ nhìn mà không thể ăn...

"Mẫu thân, các ngươi muốn chơi trò gì?" Tiểu Bạch từ trên mặt đất bò dậy, chớp chớp đôi mắt to, "Cho Tiểu Bạch chơi cùng được không?"

Dạ Vô Trần nhướng mày, đóa mạn đà la trên mặt càng thêm sinh động tà mị, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác của Tiểu Bạch, nói: "Ta đi làm chuyện chỉ có chúng ta mới có thể làm, ngươi tự ngồi qua một bên chơi đi."

Tiểu Bạch tò mò quay đầu, nói: "Chuyện gì mà chỉ có các ngươi mới có thể làm? Mẫu thân, đừng chơi với hắn, chúng ta cùng đi chơi được không? Hắn có thể chơi cùng mẫu thân, Tiểu Bạch cũng có thể."

Dạ Vô Trần đen mặt.

Có một số việc không phải ai cũng có thể thay thế, tỷ như kế hoạch tạo con... Tuy nói Tiểu Bạch ngây thơ nhưng lời này vẫn khiến người ta dễ liên tưởng lung tung.

"Nàng là thê tử của ta, có một số việc chỉ có thể là ta cùng nàng làm được, nếu ngươi muốn có người chơi cùng thì đi tìm một mẫu long (rồng cái) nhỏ đi, chúng ta không thể phụng bồi."

Dứt lời, hắn vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào trong ngực, sau đó biến mất khỏi tầm mắt Tiểu Bạch.

"Mẫu long?" Tiểu Bạch nghiêng đầu, nghi hoặc chớp chớp mắt, "Cái trò chơi gì mà mẫu thân không thể chơi cùng Tiểu Bạch, phải là mẫu long mới có thể? Trước kia cha mẹ cũng chưa từng nói với Tiểu Bạch a..."

Đột nhiên hắn hồi phục lại tinh thần, một thanh âm non nớt vang vọng trong sơn cốc: "Mẫu thân, các ngươi đi chỗ nào? Đừng bỏ Tiểu Bạch!"

Gió nhẹ thổi qua, Tiểu Bạch cô đơn đứng trong gió, trên khuôn mặt phấn điêu ngọc trác lộ vẻ ai oán, thật giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ...

Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh, viện trưởng đưa dược liệu tới cho Mộ Như Nguyệt, sau khi kiểm tra dược liệu xong, nàng liền vào đan thư bế quan luyện chế đan dược phàm giai.

Cấp bậc phàm giai không giống bình thường, cần phải là thiên phú cao cấp mới có thể luyện chế được, nhưng mà nàng có đan thư cung cấp nguyên khí cuồn cuộn không ngừng cho nên chỉ mới là thiên phú trung cấp cũng có thể thử một lần.

"Tiểu Bạch, trong lúc ta luyện chế đan dược, ngươi đừng cho bất kì ai quấy rầy ta."

Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía đan đỉnh phượng hoàng.

"Mẫu thân yên tâm đi, bất quá chờ khi mẫu thân luyện chế thành công đan dược phàm giai, có thể nói cho ta biết các ngươi rốt cuộc đi chơi trò gì không? Tiểu Bạch muốn biết, vì sao cha Vô Trần nói Tiểu Bạch chỉ có thể chơi cùng mẫu long?" Tiểu Bạch thiên chân hồn nhiên nhìn Mộ Như Nguyệt, nghi hoặc hỏi.

Sắc mặt Mộ Như Nguyệt đỏ lên: "Cái này, chờ khi ngươi lớn lên sẽ biết..."

"Nhưng mà còn rất lâu nữa Tiểu Bạch mới lớn lên" Tiểu Bạch ủy khuất bĩu môi, "Năng lượng hiện tại không đủ làm Tiểu Bạch trưởng thành, Tiểu Bạch muốn hỏi cha Vô Trần nhưng hắn thật đáng sợ, không cho Tiểu Bạch cọ cọ bánh bao của mẫu thân, cũng không cho Tiểu Bạch hôn mẫu thân, đáng sợ giống y như cha ruột của Tiểu Bạch..."

Nghĩ đến sắc mặt đen thui của nam nhân kia, Tiểu Bạch run cầm cập, hiển nhiên đã bị dọa không nhẹ.

"Tiểu Bạch, ngươi thay ta canh giữ, ta muốn bắt đầu luyện chế đan dược." Mộ Như Nguyệt vội vàng đổi đề tài, nếu tiếp tục nói nữa, không biết Tiểu Bạch ngây thơ sẽ nói ra lời nói kinh hãi thế tục gì nữa...

"Mẫu thân yên tâm, dù là một con sâu nhỏ Tiểu Bạch cũng không cho nó tới gần, tuy Tiểu Bạch không thể ra ngoài giúp mẫu thân nhưng trong thế giới đan thư, Tiểu Bạch chính là vương, mẫu thân chính là thái hậu."

Nghe Tiểu Bạch so sánh như vậy, khóe môi Mộ Như Nguyệt hơi cong lên, nàng chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn về phía đan đỉnh phượng hoàng...

"Hiện tại, ta muốn luyện chế đan dược phàm giai sơ cấp Nạp khí đan."

Đúng như tên gọi, Nạp khí đan đương nhiên có liên quan đến việc hấp thu nguyên khí, chỉ có cường giả cấp thiên phú trung cấp trở lên mới có thể dùng, những người khác nếu dùng sẽ bị nổ tan xác mà chết.

Sau khi ăn Nạp khí đan, dù không thể trực tiếp đột phá nhưng có thể giúp tăng tốc độ hấp thu nguyên khí. Quan trọng hơn là loại đan dược không trợ giúp trực tiếp đột phá này sẽ không có tác dụng phụ gì đối với căn cơ người tu luyện...

Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, đầu ngón tay bắn ra một ngọn lửa về phía đáy đan đỉnh phượng hoàng, 'xoát' một tiếng, ngọn lửa bùng cháy lên.

Tiểu Bạch chống cằm, đôi mắt to chớp chớp nhìn Mộ Như Nguyệt, trong mắt tràn ngập ý cười...

Trong lúc Mộ Như Nguyệt bế quan luyện chế đan dược, học phủ cũng rất an tĩnh. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Võ Nghi sẽ có hành động, nhưng ngược lại hắn không hề làm gì.

Thật giống như sự yên lặng trước cơn bão...

"Thù Dục, ngươi nói tên Võ Nghi kia đang làm cái quỷ gì?" Tống Nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía lão nhân bên cạnh, "Dựa theo cái tính có thù tất báo của hắn, sao có thể nén giận được? Nhưng mà lại không có động tác gì, kỳ quái, rất kỳ quái!"

"Ha ha", Thù Dục vuốt vuốt chòm râu trắng xóa, cười nói, "Nói không chừng là đang ấp ủ âm mưu quỷ kế gì đó, Tống Nhiên, theo lý thuyết, Thích Dung cũng sắp trở lại..."

Sắc mặt Tống Nhiên lập tức trầm xuống.

Thích Dung là sư bá của viện trưởng, dù là viện trưởng cũng phải nể mặt nàng vài phần, đặc biệt là, trong mắt nàng không chấp nhận được một hạt cát, nhất là không cho phép có người không để quy củ của học phủ vào mắt.

Nếu nàng muốn tìm nha đầu gây phiền toái, sợ là chỉ có nhóm thủy tổ ra mặt mới có thể thu phục nàng...

Cùng lúc này, trong sương phòng, Võ Nghi đứng bật dậy, kích động nói: "Các ngươi nói thật? Cuối cùng Thích Dung đại nhân cũng trở lại? Ha ha, rất tốt, Thích Dung đại nhân trở về, ngày chết của nha đầu kia cũng tới rồi, các ngươi lập tức lan truyền những chuyện xảy ra gần đây trong học phủ ra, càng khoa trương càng tốt, Thích Dung đại nhân tuyệt đối không cho phép có người trong học phủ phạm tội ác ngập trời như thế!"

Võ Nghi ngửa đầu cười điên cuồng.

Tống Nhiên, bây giờ ta xem ngươi còn che chở nàng thế nào, dù viện trưởng đứng về phía các ngươi, nàng không chết cũng sẽ bị trục xuất khỏi học phủ!

Thích Dung đại nhân sẽ không bỏ qua cho người vi phạm quy củ học phủ.

.
.
.

Trong phòng của viện trưởng, một bà lão khoanh tay mà đứng, tóc bạc nhẹ bay trong gió, nàng đứng đưa lưng về phía lão giả đang đi từ ngoài sân vào, hơi ngẩng đầu nói: "La Âm, ta đã nghe nói những chuyện gần đây xảy ra trong học phủ."

"Sư bá..."

"Ngươi còn coi ta là sư bá ngươi?" Thích Dung quay đầu lại, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn rõ ràng lộ vẻ bất mãn, lạnh giọng nói: "Lúc sư phụ mất đã giao học phủ lại cho ngươi, ngươi quản lý học phủ như thế sao? Nghe xem bên ngoài người ta đang nói cái gì? Nói học phủ chúng ta bao che đệ tử, dung túng đệ tử giết hại đồng môn! Tội giết hại đồng môn, trong bất kì thế lực nào cũng là cấm kị, mà ngươi đã làm cái gì?"

Sắc mặt Thích Dung nghiêm túc, thanh âm lãnh lệ mang theo áp bách.

La Âm nhíu mày: "Là những người đó sai trước, hơn nữa, nàng cũng chỉ phế bỏ năng lực của Lưu Ly chứ chưa giết nàng, Lâm Nhược Ảnh cũng không phải là nàng giết."

"Ha ha", Thích Dung cười lạnh hai tiếng, nổi giận nói, "La Âm, ngươi còn biện hộ cho nàng? Cho dù Lâm Nhược Ảnh không biết xấu hổ cũng không thể làm như vậy trước mặt công chúng, chân tướng thế nào ngươi hiểu rõ hơn ai hết! Hãm hại đồng môn, bất nhân bất nghĩa cũng là tội lớn!"

La Âm hơi sửng sốt, hắn nhíu mày trầm mặc nửa ngày, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý: "Sư bá, ta kính ngươi là sư bá nhưng ta mới là viện trưởng của Trung Châu học phủ, quan trọng hơn là, ngươi không thể động vào nha đầu kia!"

"Lý do là gì?" Thích Dung quay đầu nhìn La Âm, thanh âm lạnh lẽo.

Sắc mặt La Âm đột nhiên cứng lại, dù sao cũng không thể nói với nàng, nha đầu kia là Nguyệt Tôn chuyển thế đi?

"La Âm, nếu ngươi không nói được là lý do gì vậy thì tránh ra, bất luận thế nào ta đều không bỏ qua cho người dám không đặt quy củ của học phủ vào mắt!"

"Không được!"

Thấy Thích Dung sắp sửa rời đi, La Âm biến sắc, tiến lên cản đường nàng: "Nha đầu kia... Nha đầu kia là Nguyệt Tôn chuyển thế, ngươi không thể động vào nàng!"

Lúc nói lời này, hắn lén lau mồ hôi lạnh, dù sao thủy tổ đã phân phó không được để lộ thân phận của nàng, nhưng bây giờ hắn không quản được nhiều như vậy.

Nhưng mà, động tác lau mồ hôi này trong mắt Thích Dung lại biến thành chột dạ.

"Nguyệt Tôn chuyển thế?" Thích Dung cười lạnh, "La Âm, muốn tìm cớ cũng phải tìm cái cớ nào tốt một chút, lý do này ai tin? Nhưng thật ra gần đây ta ở ngoài gặp được một nữ tử thiên tài, trên cánh tay nàng có ấn kí trăng rằm giống Nguyệt Tôn, chuyện này cũng chỉ có mấy người đứng đầu học phủ mới biết rõ, hơn nữa ấn kí trăng rằm kia tương đối đặc biệt, giống y như đúc trong sách cổ, ta nghi ngờ nàng mới chính là Nguyệt Tôn chuyển thế."

"Đương nhiên đây chỉ là một điểm", ánh mắt Thích Dung quét về phía La Âm, "Kí ức của nàng cũng không rõ ràng lắm, chỉ có vài đoạn ngắn nhưng nàng lại nói hình như rất lâu trước đây có người gọi nàng là Nguyệt Tôn..."

Tuy còn rất nhiều lý do chứng minh thân phận của nàng, nhưng không cần thiết phải nói với hắn.

La Âm trợn tròn mắt: "Sư bá, nữ nhân kia nhất định là lừa ngươi, nha đầu ta nhận thức mới chân chính là Nguyệt Tôn, nàng..."

Không chờ hắn nói hết câu, Thích Dung đã mất kiên nhẫn nhíu mày: "Ngươi cho rằng ta dễ bị lừa như vậy? Ta có thể khẳng định với ngươi chuyện này đã được kiểm tra nhiều lần rồi, huống chi trong tay nàng có cửu thiên long viêm kiếm, ngoại trừ Nguyệt Tôn, còn có ai có thể sử dụng thanh kiếm này?"

"Không phải, sư bá, ta...."

"Đủ rồi, không cần nhiều lời nữa! Nếu nha đầu kia dám can đảm vi phạm quy định của học phủ thì nhất định phải bị trừng phạt."

Dứt lời, nàng không hề cho La Âm có cơ hội mở miệng, xoay người đi ra cửa.

"Aiz!" La Âm thở dài một hơi.

Trong lòng hắn trăm phần trăm tin tưởng Mộ Như Nguyệt là Nguyệt Tôn chân chính, nhưng cửu thiên long viêm kiếm là thế nào? Tại sao lại nằm trong tay hàng giả kia?

.
.
.

Mùa xuân tháng ba.

Gió xuân thổi qua, mấy sợi tóc đen phất qua dung nhan tuyệt sắc của thiếu nữ, nàng hơi ngẩng đầu nhìn về phương xa, một thân váy xanh lam tung bay trong gió, khí chất ưu nhã cao quý.

Nữ tử tươi cười ôn nhu như nước biển, mang đến cho người ta cảm giác rất thoải mái.

Càng làm cho người ta kinh diễm chính là nữ tử này có con người màu lam, khiến người ta đắm chìm sâu vào đó.

Dần dần có không ít người vây quanh, vừa nhìn vị nữ tử xa lạ này vừa nghị luận sôi nổi, không ai biết nàng có thân phận gì, tại sao lại xuất hiện ở học phủ?

Bỗng nhiên, ánh mắt nữ tử dời về phía bà lão đang bước đến.

"Thích Dung tiền bối."

Nàng nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm ôn nhu như gió xuân phất qua, nhất thời làm nhóm nam đệ tử si mê...

"Lam Nguyệt, đây là Trung Châu học phủ, sau này ngươi cứ ở lại đây."

Khi nhìn thấy thiếu nữ này, khuôn mặt nghiêm túc của Thích Dung lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, khiến tất cả mọi người trợn to mắt, kinh ngạc nhìn hai người....

"Thích Dung tiền bối, làm phiền ngươi."

Lam Nguyệt cười ôn nhu, ánh mắt nhu hòa.

"Ha ha, Lam Nguyệt, không cần khách khí với ta như vậy, Trung Châu học phủ vốn là nhà của ngươi, đúng rồi, gần đây ngươi có nhớ thêm được gì không?"

Ánh mắt Thích Dung có chút mong đợi nhìn Lam Nguyệt.

"Có một chút", Lam Nguyệt khẽ gật đầu, đáy mắt xẹt qua một tia sáng không dễ phát hiện, "Đáng tiếc, bởi vì thân thể không thích ứng cho nên không thể hoàn toàn khống chế linh hồn, còn chưa thể luyện chế được đan dược cao cấp, bất quá, ta có thể cam đoan với sư phụ, không bao lâu nữa ta sẽ có đủ tinh thần lực để luyện chế..."

Nghe vậy, Thích Dung thở dài tiếc hận, ai mà không biết Nguyệt Tôn là thiên tài luyện đan ngàn năm? Đáng tiếc hiện tại nàng chuyển thế trọng sinh, tinh thần lực không đủ tinh thuần, nhưng nàng tin tưởng, một ngày nào đó Nguyệt Tôn sẽ lại tỏa sáng như kiếp trước.

"Thích Dung tiền bối, ngươi muốn đi nơi nào?" Lam Nguyệt đổi đề tài, ôn nhu như nước nói.

"Nga, là thế này..."

Thích Dung kể lại những lời vừa rồi nghe được và quyết định của mình cho Lam Nguyệt, nhưng mà giờ phút này nàng chỉ lo kể chuyện mà không để ý tới sắc mặt Lam Nguyệt khi nghe đến tên Mộ Như Nguyệt, trong mắt chợt lóe tia âm u.

"Thích Dung tiền bối, có một câu không biết ta có nên nói hay không", Lam Nguyệt ngẩng đầu mỉm cười, nhỏ nhẹ nói, "Ngươi cùng La Âm tiền bối dù sao cũng là quan hệ sư điệt, vì một nữ nhân mà trở mặt thành thù thì quá không đáng. Huống chi nàng cũng không làm sai, không biết Thích Dung tiền bối có thể nể mặt ta một lần không?"

Thích Dung có chút kinh ngạc nhìn Lam Nguyệt.

Mấy ngày nay bọn họ ở chung, sao nàng có thể không biết tính cách Lam Nguyệt? Điển hình có thù tất báo, hơn nữa còn không thích xen vào việc của người khác.

Hiện giờ sao lại nói nàng buông tha cho nữ nhân kia?

Thích Dung nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày vẫn không biết Lam Nguyệt muốn làm gì: "Nếu ngươi đã mở lời vậy ta sẽ nể mặt ngươi, tạm thời tha cho nàng, nếu nàng lại phạm sai lầm gì nữa thì cũng đừng trách ta không khách khí."

Lam Nguyệt cong khóe môi, hơi rũ mắt che đi tia âm u trong đáy mắt...

Mộ Như Nguyệt, lúc trước là ta kỹ không bằng ngươi, bị buộc phải rời khỏi Lam gia, ngươi và Phượng Kinh Thiên đại khái không ngờ ta còn sống đi! Mối hận với Phượng gia ta đã mượn tay Thích Dung báo thù, hiện giờ hẳn là đến lượt ngươi!

.
.
.

Trong sơn cốc đẹp như tiên cảnh, bạch y nữ tử nâng tay, một ngọn lửa trong lòng bàn tay nàng bùng lên...

Sắc mặt nàng tái nhợt, trên trán ướt đẫm mồ hôi, nhưng rất nhanh, vô số nguyên khí thông qua thất khiếu vào thân thể nàng, bổ sung lượng nguyên khí đã bị tiêu hao.

"Phanh!"

Trong đan đỉnh phượng hoàng truyền ra tiếng va chạm.

Mộ Như Nguyệt nâng tay, tinh thần lực nháy mắt bùng lên bao quanh đan đỉnh phượng hoàng, bỗng nhiên một mùi hương thanh đạm từ trong đan đỉnh bay ra...

"Đan thành!"

Ánh mắt thả lỏng, vung tay mở nắp đan đỉnh ra, lấy đan dược bên trong ra, đếm một lượt.

"Mười tám viên Nạp khí đan? Lần đầu tiên luyện chế đan dược phàm giai, kết quả này cũng không tồi."

Thu hồi đan dược, Mộ Như Nguyệt nhướng mày nhìn về phía Tiểu Bạch, nói: "Tiểu Bạch, luyện đan thành công rồi, ta tạm thời rời khỏi đan thư trước, lần sau lại đến thăm ngươi."

Hết chương 151

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro