Chương 169: Trở lại Trung Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Ngu cũng không quay đầu lại, cùng Mộ Như Nguyệt trực tiếp đi Thánh Cảnh cùng Tiêu gia tiếp nhận nhiệm vụ kế tiếp.

Lúc này, Mộ Như Nguyệt tính toán dời toàn bộ Tiêu gia đến Trung Châu, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của Tiêu Vân. Đương nhiên, các vị trưởng lão Tiêu gia không thể không mặc áo tang, nhìn một màn này trong lòng Tiêu lão cũng có chút cảm thán.

Nếu Tiêu Vân có thể nhìn thấy cảnh này thì thật tốt. Đáng tiếc, hắn ra đi quá sớm.

Bất quá, khiến hắn vui mừng nhất chính là, tên hỗn đản đáng chết Thạch Lam kia rốt cuộc đã chết, như vậy cũng trả cho Tiêu Vân một công đạo.

Thật ra Thánh Nguyệt phu nhân muốn đi cáo từ Đan tôn giả, nhưng hắn và Mộ Dung Thanh Sơ đã sớm rời khỏi Thánh Cảnh tới Trung Châu rồi, cho nên cũng không có dừng lại, thu dọn đồ đạc xong liền rời đi.

Nhưng mà, trên đường đi Trung Châu, Mộ Như Nguyệt lại gặp được người quen.

"Là nàng?"

Nàng khẽ nheo mắt, nhìn về phía đám người vây quanh nữ tử, đáy mắt xẹt qua một tia sáng.

"Các ngươi muốn làm gì?"

Thân thể nữ tử rụt lại, gắt gao dựa vào nam nhân bên cạnh, trên khuôn mặt ưu nhã kia giờ phút này vô cùng khẩn trương, nhìn chằm chằm những người trước mặt.

"Nhã nhi, không cần sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi!" Nam nhân giơ tay kéo Cơ Như Nhã vào trong ngực, ánh mắt cảnh giác mà sợ hãi.

Cơ Như Nhã cắn chặt môi, con người như nước khẽ dao động.

"Ha ha! Nữ nhân này lớn lên thật không tồi, không bằng mang về cho ca ca tiêu khiển một chút."

Khi nói chuyện, tên mập mạp vươn cánh tay heo ra muốn vuốt ve khuôn mặt nữ tử, suýt nữa chảy nước miếng. Bọn họ đã thật lâu chưa gặp được nữ nhân tuyệt sắc như vậy, mà nhìn mấy người này cũng không phải rất mạnh, cho nên dù thế nào cũng không thể buông tha nàng. 

"Cút ngay!"

Sắc mặt nam nhân đại biến, nhấc chân hung hăng đá về phía tên mập, nhưng tên mập kia lại không chút sứt mẻ, phảng phất như một tòa Thái Sơn đứng yên ở đó.

"Ha ha ha!"

Mọi người thấy vậy, nhịn không được cười rộ lên, tiếng cười châm chọc vang khắp không trung.

Chung quanh rõ ràng có không ít người, nhưng không có một người nào tiến lên hỗ trợ, đều đứng ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ như đang nghị luận cái gì.

"Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết!"

Tên mập vung tay lên, xuất hiện một quần sáng màu xanh nhạt, 'phịch' một tiếng hung hăng đánh vào ngực nam nhân.

Phụt!

Nam nhân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đều bay ngược ra ngoài.

"Biểu ca!" Cơ Như Nhã biến sắc, bước nhanh đến bên cạnh nam nhân, đôi mắt đẹp lộ vẻ lo lắng: "Biểu ca, ngươi không sao chứ?"

"Khụ khụ!" Nam nhân ho khan hai tiếng, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu, nhưng cũng không thèm để ý, lớn tiếng nói với Cơ Như Nhã: "Nhã nhi, đi mau!"

"Không!" Cơ Như Nhã cắn chặt môi, gắt gao lắc lắc đầu, "Chúng ta thật vất vả mới được ở bên nhau, ta tuyệt đối không rời đi, cho dù chết chúng ta cũng không tách ra!"

Năm đó vì báo thù, nàng trở thành Nhã quý phi của Tử Nguyệt hoàng, ai ngờ biểu ca vì tìm nàng mà vào cung, nếu không nhờ có Mộ Như Nguyệt giúp đỡ, sợ là cả đời này bọn họ khó có thể ở bên nhau.

Nếu đã vất vả mới có được cơ hội như vậy, làm sao có thể từ bỏ?

"Nhã nhi, đi mau!" Nam nhân nôn nóng nói, "Bằng không bọn họ sẽ làm bẩn ngươi, vì con của chúng ta, mau rời khỏi nơi này!"

Hài tử...

Cơ Như Nhã theo bản năng nhìn xuống bụng mình, mắt đẹp rưng rưng: "Hắn sẽ hiểu cho chúng ta, biểu ca, nếu ngươi chết, ta tuyệt đối sẽ không sống một mình."

Tim nam nhân hung hăng run lên, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Đây là lần đầu tiên hắn hận bản thân mình như vậy. Hắn hận mình vô dụng, ngay cả nữ nhân mình yêu cũng không thể bảo hộ, trước kia như thế, hiện tại cũng như thế.

"Trốn? Ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Các huynh đệ, lên cho ta, mang nữ nhân kia về hảo hảo hưởng thụ, còn nam nhân kia, giết đi!"

Tên mập cười to hai tiếng, ánh mắt âm trầm đảo qua dung nhan tuyệt mỹ của Cơ Như Nhã, hung hăng nuốt nước miếng: "Ha hả, yên tâm đi cô nương, ca ca nhất định sẽ làm ngươi dục tiên dục tử, vĩnh viễn khó quên, so với nam nhân gầy yếu bên cạnh ngươi tuyệt đối mạnh hơn nhiều."

Kỳ thực, nam nhân kia cũng không quá gầy, dáng người chỉ thuộc tầm trung, nhưng so với tên mập này thì gầy hơn rất nhiều.

Cơ Như Nhã tái mặt, hoảng sợ nhìn đám đi về phía mình.

"Không cần!"

Nhìn thấy một người nâng kiếm bổ về phía nam nhân, nàng hét to một tiếng rồi nhào lên, dùng thân mình chặn thanh kiếm kia lại.

"Nhã nhi!"

Sắc mặt nam nhân trắng bệch, ánh mắt từ kinh sợ dần trở nên tuyệt vọng.

Nhã nhi, tại sao ngươi cố chấp như vậy. Cho dù ta chết cũng không thể chấp nhận ngươi vì cứu ta mà mất mạng.

Thời điểm thanh kiếm sắp sửa rơi xuống đầu Cơ Như Nhã, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, khẽ cười nói: "Biểu ca, gặp gỡ ngươi, yêu thương ngươi, gả cho ngươi, ta không oán cũng không hối hận."

Mấy năm nay, sau khi rời khỏi hoàng cung là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nàng, bởi vì có hắn sủng ái, như vậy là đủ rồi.

Đột nhiên, 'phanh' một tiếng, cảm giác đau đớn vẫn chưa truyền đến khiến thân thể Cơ Như Nhã chấn động, chậm rãi mở mắt ra.

Trước mặt nàng, một thân bạch y nhẹ bay trong gió, dưới ánh mặt trời bao phủ ánh sáng nhàn nhạt. Thân hình nữ tử thon thả hoàn mỹ, ba ngàn tóc đen phất quá khuôn mặt, chỉ nhìn nửa bên mặt trái đã có thể nhìn ra đây nhất định là một nữ tử tuyệt sắc.

Cơ Như Nhã cũng không phải không sợ chết, thật ra nàng rất sợ hãi, cho nên hiện giờ nàng cảm nhận được vui sướng sống sót sau tai nạn, nàng không khỏi ngẩn ngơ nhìn người trước mặt.

Nàng là ai? Vì sao lại giúp mình?

"Nhã nhi!" Nam nhân rốt cuộc từ trên mặt đất bò dậy, vươn tay kéo Cơ Như Nhã vào trong ngực, giờ phút này, nằm trong ngực hắn, Cơ Như Nhã vẫn cảm nhận được tim mình đập rất nhanh.

"Nhã nhi, ngươi có biết vừa rồi ta thật sự rất sợ hãi hay không? Về sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa!"

Nam nhân gắt gao ôm nữ tử mình yêu, loại tâm tình mất đi mà tìm lại được này khiến thanh âm hắn run run.

Trời biết, nếu mất đi nàng, hắn sống còn có ý nghĩa gì.

"Ngươi là ai?" Cơ Như Nhã ngẩn ngơ nhìn bóng dáng trước mắt, trong mắt có chút nghi hoặc, không biết vì sao, nàng cảm giác người trước mặt rất quen thuộc.

Rốt cuộc bạch y nữ tử quay đầu lại, trong nháy mắt dung mạo khiến người ta kinh diễm thình lình lọt vào mắt nàng.

Cơ Như Nhã khiếp sợ trợn to mắt, kinh ngạc hỏi: "Mộ Như Nguyệt, thật là ngươi?"

Mấy năm không gặp, bạch y nữ tử trước mặt nàng đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là một thân khí thế kia, hoàn toàn có thể dùng mấy chữ 'cao thâm khó lường' để hình dung.

"Nhã quý phi, đã lâu không gặp, xem ra các ngươi sống không tệ."

Cơ như nhã cười khổ một tiếng: "Mộ cô nương đừng nói móc ta, hiện tại ta đã sớm không phải quý phi gì nữa, ta chỉ là thê tử của biểu ca mà thôi, chuyện năm đó đều đã qua, hiện giờ ta chỉ muốn cùng biểu ca yêu nhau đến già, ai ngờ..."

Ánh mắt Cơ Như Nhã đảo qua đám người kia, hơi tối sầm lại.

Nếu không phải Mộ Như Nguyệt xuất hiện đúng lúc, chỉ sợ đầu nàng sẽ bị chém xuống đi.

"Tiểu mỹ nhân, ngươi muốn nhào vào ngực ca ca sao?" Ánh mắt tên mập dừng trên mặt Mộ Như Nguyệt, liền không thể dời mắt được.

Hắn đã gặp không ít mỹ nhân, Cơ Như Nhã cũng là mỹ nhân hiếm thấy, nhưng mà mỹ đến trình độ như Mộ Như Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Nàng mỹ không chỉ là vẻ bề ngoài, khí chất toát ra từ bên trong càng khiến người ta kinh diễm. Mỹ nhân có dung mạo và khí chất như vậy, sợ là thế gian hiếm thấy. 

Thấy Mộ Như Nguyệt không trả lời, tên mập cười ha hả hai tiếng, tiếp tục nói: "Tiểu mỹ nhân, béo ca ca ta rất thương hương tiếc ngọc, cam đoan sau khi ngươi hưởng qua cái loại tư vị mất hồn này liền vĩnh viễn không quên được, các huynh đệ của ta cũng sẽ hảo hảo âu yếm ngươi."

Ánh mắt tên mập mạp trần trụi, giống như muốn lột sạch quần áo Mộ Như Nguyệt vậy.

Đột nhiên, tên mập cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tựa như có một cỗ hàn khí từ phía sau truyền đến. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, vừa thấy lập tức kinh sợ.

Đương nhiên, không phải kinh diễm, mà là kinh hách.

Sắc mặt nam nhân tối tăm, đồ án hoa mạn đà la trên dung nhan ánh tuấn tà mị động lòng người, mắt tím lạnh lùng nhìn tên mập khiến hắn cảm thấy như có một bàn tay lạnh băng bóp lấy cổ hắn, nói không ra lời.

Thật là đáng sợ!

Nam nhân này giống như Tu La đòi mạng, tùy thời có thể kết thúc người khác sinh mệnh, vì sao trên đời lại có người có thể tản ra hơi thở đáng sợ như vậy?

"Này... vị công tử này, ngươi có chuyện gì sao?" Tên mập ứa mồ hôi lạnh, nghĩ thế nào cũng không rõ mình đắc tội nam nhân này lúc nào?

Là chắn đường hắn, hay là quá ồn ào làm phiền hắn?

Sắc mặt nam nhân bất biến, tựa như không nghe thấy lời tên mập nói, tiếp tục tiến lên một bước, chỉ một bước nhỏ thôi đã khiến tên mập rốt cuộc không chịu nổi tê liệt ngã xuống.

"Nếu ngươi dám nhìn trộm nữ nhân của bổn vương, vậy bổn vương cũng chỉ có thể khiến ngươi trở thành tên bất lực!" Ánh mắt nam nhân cực kì lạnh lẽo.

Từ từ, hắn vừa mới nói cái gì? Nhìn trộm nữ nhân của hắn? Này... đây là tình huống gì?

Không đợi tên mập suy nghĩ cẩn thận, nam nhân chậm rãi nâng tay lên, không có bất kì động tác dư thừa nào, 'bá' một tiếng, một ngọn lửa màu đen bốc cháy ở hạ thân tên mập, thiêu cháy cái công cụ gây tai họa cho nữ nhân kia.

"Ahhahhahhh!!!"

Tên mập thét chói tai, thanh âm tê tâm liệt phế làm người nghe đều bất giác rùng mình một cái, kinh ngạc nhìn về phía nam nhân một thân trường bào màu tím.

Vậy cũng quá độc ác đi? Phế hắn cũng đã khiến hắn thống khổ hơn chết, còn không phải một đao phế đi ngược lại chậm rãi tra tấn?

Nhất thời, tất cả mọi người lui về phía sau vài bước, sợ không cẩn thận bị tai bay vạ gió.

"Vô Trần", Mộ Như Nguyệt nhíu mày, "Chàng vừa rồi nhiều lời vô nghĩa với hắn làm gì? Cứ trực tiếp phế đi là được rồi."

Sau đó, mọi người liền chứng kiến nam nhân vừa rồi còn giống như sát thần kia lập tức xụ mặt xuống, con người màu tím tràn đầy ủy khuất, phối hợp với vẻ mặt tội nghiệp, hoàn toàn là bộ dạng một tiểu thụ.

"Nương tử, ta sai rồi còn không được sao? Ta chỉ muốn làm hắn hiểu rõ không thể trêu chọc nữ nhân của ta, ai bảo hắn có ý đồ với nàng, nương tử nàng cũng đừng tức giận, cùng lắm thì buổi tối nàng trên ta dưới."

"Khụ khụ!" Mộ Như Nguyệt ho khan hai tiếng, trừng mắt Dạ Vô Trần, gia hỏa này, thật là càng nói càng thái quá, nàng là người từ Trung Hoa xuyên đến cũng không cởi mở đến mức đó.

"Nhã quý... Cơ cô nương", Mộ Như Nguyệt vừa định nói hai chữ quý phi nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của Cơ Như Nhã, lại nuốt trở vào, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Thân thể Cơ Như Nhã hơi chấn động, cắn môi nói: "Từ sau khi rời khỏi Hoàng cung, ta và biểu ca định cư ở đây, những người này là lưu manh ở địa phương này, bọn họ... bọn họ nhìn trúng ta, cho nên..."

Không cần nói hết lời, Mộ Như Nguyệt cũng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nói thật, đối với Cơ Như Nhã, nàng cũng không có ấn tượng gì lắm, chỉ nhớ rõ nữ nhân này chủ động tới cửa tìm nàng nói về chuyện Thánh Nữ Môn, cũng chính vì vậy nên nàng mới ra tay cứu giúp.

Từ ngày đó rời khỏi Hoàng cung đến nay cũng đã mấy năm, mấy năm nay đều không nghe tin tức gì về nàng, ai ngờ lại gặp được ở chỗ này.

"Mộ cô nương, ngươi và Quỷ Vương đã thành thân đi?" Cơ Như Nhã mỉm cười, ánh mắt chân thành chúc phúc, "Tình cảm của Quỷ Vương đối với Mộ cô nương thế nào chúng ta đều nhìn rõ, cho nên các ngươi cũng coi như thần tiên quyến lữ, trời sinh một đôi."

Mộ Như Nguyệt khẽ mỉm cười, xòe tay ra, hai viên đan dược lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay nàng.

"Đây là Tiên Hoàng đan, có thể giúp võ giả đột phá đến cấp thiên phú, chẳng qua nếu cưỡng chế tăng thực lực, cả đời này chỉ có thể dừng ở cấp bậc này, không thể tiến bộ được nữa, các ngươi thử suy xét một chút xem."

Cơ Như Nhã cùng biểu ca của nàng đều hơi sửng sốt, sau đó là cực kì khiếp sợ.

Thiên phú? Đó chính là cấp bậc mà võ giả tha thiết mơ ước, bọn họ cũng có thể đạt được thực lực đó sao? Nhưng đối với lời Mộ Như Nguyệt nói, trước nay Cơ Như Nhã đều rất tin tưởng.

"Cảm ơn", thanh âm Cơ Như Nhã nghẹn ngào, hai tay run run nhận lấy hai viên đan dược, "Thiên phú của ta và biểu ca đều không mạnh, cả đời này cũng không mong sẽ có tiến bộ gì lớn, cho nên có thể đột phá tới cấp thiên phú đã rất tốt rồi, chúng ta rất thỏa mãn."

"Không cần cảm ơn, đây là ngươi nên có được."

Mộ Như Nguyệt cười khẽ, xoay người đi đến bên cạnh Dạ Vô Trần: "Vô Trần, chúng ta đi thôi, mọi người còn đang chờ chúng ta phía trước."

"Tốt." Dạ Vô Trần cong môi cười, ánh mắt sủng nịnh nhìn nữ tử bên cạnh.

Nhìn bóng dáng hai người đi xa, trong lòng Cơ Như Nhã ngũ vị tạp trần. Nàng thật may mắn lúc trước đã chọn giao hảo với nữ tử này, mà không đắc tội nàng như những người khác.

Nếu không, hiện tại nàng làm sao có thể may mắn như vậy?

Nữ nhân này không phải thánh mẫu, sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ người khác, hôm nay nàng ra tay cứu giúp, bất quá là nhớ cảm tình lúc trước thôi.

"Biểu ca, cả đời ta, may mắn lớn nhất ngoại trừ gặp được ngươi, còn có quyết định của mình lúc trước, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã biết nàng không đơn giản, nhưng không ngờ nàng hiện tại có thể trưởng thành đến mức này."

Cơ Như Nhã nở nụ cười, rúc vào ngực nam nhân, nét mặt tràn đầy hạnh phúc.

Bất quá những người khác thì không bình tĩnh như vậy, mọi người đều chấn động nhìn theo bóng dáng hai người đi xa.

"Tiên Hoàng đan? Đây là thứ gì, sao trước đây chúng ta chưa từng nghe nói?"

"Nghe tên là biết công hiệu của Tiên Hoàng đan rất cường hãn, chậc chậc, đó chính là cường giả thiên phú a, ở đại lục Thần Vũ một cường giả thiên phú đã có thể hủy diệt một quốc gia!"

"Cho dù không thể đột phá nữa, nhưng chỉ cần có thể đạt đến thiên phú, còn có ai không thỏa mãn? Chúng ta nỗ lực cả đời cũng không thể đạt tới cấp bậc này."

Đương nhiên Mộ Như Nguyệt không nghe thấy những lời bàn tán đó, dù có nghe cũng sẽ không để ý. Dù sao, đối với Nhã quý phi, nàng giúp như vậy là đủ rồi, kế tiếp thế nào thì phải dựa vào chính bản thân bọn họ.

Nếu bọn họ không đến Trung Châu mà ở lại đại lục Thần Vũ, người có thể đánh bại bọn họ đã rất ít rồi, có thể sống cả đời không lo.

"Nguyệt Nhi, xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấy Mộ Như Nguyệt đi đến, Thánh Nguyệt phu nhân khẩn trương hỏi.

"Không có gì, gặp một người quen thôi", Mộ Như Nguyệt cười nhạt, "Nương, chúng ta đi thôi, lần này rời đi, sau này có lẽ sẽ không trở lại đại lục Thần Vũ nữa."

Nói thật, phải rời khỏi nơi này, mọi người có chút lưu luyến, nhưng bọn họ cũng hiểu rõ căn cơ chân chính của bọn họ là ở Trung Châu, chỉ có đến nơi đó mới có thể trưởng thành nhanh hơn.

Lần này, trong đội ngũ dĩ nhiên còn có chiến đội Thí Thiên, trong mấy năm Mộ Như Nguyệt rời khỏi Thánh Cảnh, các thành viên chiến đội Thí Thiên đều đột phá đến thiên phú trung cấp rồi, tốc độ như vậy cũng khiến Mộ Như Nguyệt hoảng sợ.

Bất quá, sau khi nghe nói Tiêu lão cho bọn họ đặc quyền vào trong Thánh trì tu luyện, Mộ Như Nguyệt cũng không ngạc nhiên nữa, nhưng thực lực này vẫn chưa đủ, cho nên Mộ Như Nguyệt lại dùng đan dược giúp bọn họ tăng lên thiên phú cao cấp.

Dọc đường đi, Lý Lộ rất tò mò, không ngừng lải nhải hỏi đông hỏi tây, cuối cùng đoàn người rốt cuộc đến Phong Vân đế quốc.

"Chủ tử, đây là Đan tháp sao? Nhìn thật khí phái."

Lý Lộ hưng phấn, không hề chú ý thấy sắc mặt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống.

Nàng híp mắt nhìn Đan tháp trước mặt, đáy mắt hiện lên tia sáng không dễ phát hiện: "Hình như Đan tháp xảy ra chuyện gì."

Nếu không, ngoài cửa sẽ không yên tĩnh như vậy.

"Chủ tử, ngài đã trở lại?"

Đúng lúc này, một nam nhân vội vã chạy ra, lúc nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, hai mắt liền sáng ngời.

Mộ Như Nguyệt nhận ra nam nhân này là người của chiến đội, hình như tên là Chiến Thiên, nàng khẽ nhíu mày, hỏi: "Trong thời gian ta không ở đây, có phải Đan tháp đã xảy ra chuyện gì không?"

Lúc này sắc mặt Chiến Thiên mới trầm xuống, muốn mở miệng, nhưng cuối cùng lại nuốt trở vào.

Nhìn sắc mặt hắn, Mộ Như Nguyệt đã hoàn toàn xác định Đan tháp đã xảy ra biến cố.

"Chiến Thiên, lập tức nói cho ta biết, rốt cuộc đã có chuyện gì?"

"Chủ tử", Chiến Thiên rũ mắt, che giấu sát khí nơi đáy mắt, hít sâu một hơi, nói: "Chuyện này rất phức tạp, hay là để Vu Sơn đại sư giải thích đi."

Trong lòng Mộ Như Nguyệt trầm xuống, dung nhan tuyệt mỹ lạnh lẽo: "Chiến Thiên, theo ta vào trong, ta muốn biết rõ ràng trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi lập tức nói cho ta biết, một chữ cũng không được giấu giếm!"

"Vâng, chủ tử."

Chiến Thiên cúi đầu đáp, Mộ Như Nguyệt trở về, giống như tìm được tâm phúc, đồng thời cũng khiến hắn bình tâm lại.

Mộ Như Nguyệt để các vị trưởng lão đưa bài vị Tiêu Vân vào Tiêu gia, còn những người khác ở lại Đan tháp. Nghe tin Mộ Như Nguyệt trở về, người trong Đan tháp đều kích động, từ trong phòng tu luyện chạy ra.

Lúc này, bầu không khí trong phòng họp cực kì nghiêm túc, Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt đảo mắt mọi người trong phòng: "Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc Đan tháp đã xảy ra chuyện gì?"

Hết chương 169

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro