Chương 769 Sừng linh tê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Aura
---- ----
Phượng Cửu nhẹ gật đầu, lại hỏi thăm một chút tình hình thương thế của bọn họ.

“Nhờ phúc của Phượng công tử, thực lực của chúng ta đều tăng lên, tổn thương đều khôi phục lại rồi. Tiểu Lưu đã đi làm nhiệm không có ở đây, nếu hắn biết ngươi đến, còn không biết sẽ kích động thành cái dạng gì.” Hội trưởng cười nói.

Cung trưởng lão ngồi một bên cũng vui vẻ, mặt tươi cười cùng Phượng Cửu hàn huyên mấy câu. Chỉ có Lý trưởng lão ở một bên muốn chen vào nói đều không chen lọt, ngồi ở đó lúng túng không thôi.

“Được, vậy chạng vạng tối ta lại tới vậy!” Nàng đứng dậy cáo từ, dự định đi dạo trong thành.
“Được, chúng ta tiễn Phượng công tử.” Hội trưởng và Cung trưởng lão nói rồi cùng nhau tiễn Phượng Cửu ra ngoài.

Nàng đi dạo một vòng trong thành, mua không ít thứ. Lúc đang tính toán đến chợ đen thì thấy không xa phía trước có trân bảo hiên, thế là đi về phía đó.

“Công tử, không biết công tử cần gì?” Chưởng quỷ cười hỏi, ánh mắt lướt qua thanh y trên người Phượng Cửu rơi trên lông vũ bên hông nàng.

Chú ý thấy ánh mắt chưởng quỷ, Phượng Cửu cũng không để ý. Nàng đi dạo một vòng, sau đó ánh mắt rơi vào một vật trên quầy, nàng gõ gõ mặt quầy nói: “Mang cái này ra.”

Chưởng quỹ nhìn đồ vật trong quầy một chút, tiến lên phía trước nói: “Được, xin công tử chờ một chút.” Hắn nói rồi đi vào bên trong lấy đồ vật trong ngăn tủ kia ra, lấy một tấm vải đen đặt đồ vật lên nói: “Đây là sừng linh tê, vừa lúc chỉ còn lại một cái, công tử mời xem.”

Phượng Cửu nhận lấy xem xét, nhẹ gật đầu: “Ta mua.”

Nghe vậy, chưởng quỹ cười híp mắt: “Trong tiệm của chúng ta vật gì cũng có, nhất là lầu hai, đồ trưng bày đều là pháp bảo và bảo bối. Công tử có hứng thú có thể lên nhìn xem.

Nghe nói như thế nàng nhẹ gật đầu, cất bước lên lầu hai. Khi lên tới, nàng nhìn thấy một kiện áo bào màu trắng, lúc nhìn thấy tấm áo kia, không hiểu sao nàng lại nhớ tới cái áo Thiên Tằm bị mình làm hỏng của Mạch Trần.

Nàng nghĩ nghĩ, chỉ vào cái áo trắng kia nói: “Ta cũng muốn cái kia.”

“Công tử thật có mắt nhìn, món này chính là áo Thiên Tằm, đông ấm hè mát, nhẹ tựa lông tơ, trong tiệm chúng tôi chỉ có một cái.” Chưởng quỹ nói, cho người lấy áo bào kia xuống, cầm xuống dưới lầu xếp gọn gàng.

Dạo qua một vòng, cũng không thấy còn cái gì vừa mắt, thế là nàng kêu chưởng quỹ tính tiền. Sau đó, chưởng quỹ còn đưa cho Phượng Cửu mấy món đồ chơi, hi vọng ‘hắn’ lần sau lại đến.

Nhưng lúc xuống lầu, thấy hai nam một nữ vây quanh tiểu nhị một chỗ. Tiểu nhị thấy chưởng quỹ xuống liền tiến lên phía trước: “Chưởng quỹ, vị cô nương này nói áo Thiên Tằm lúc trước nàng đã nhìn trúng, không chịu để cho ta gói lại.”
Chưởng quỹ nghe vậy nhìn về phía ba người, hai người sau lưng không nhận ra nhưng nữ tử này thì biết, liền cười nói: “Thì ra là tiểu thư Hà gia.”

“Chưởng quỹ, lúc trước ta đã nhìn trúng áo Thiên Tằm này, chỉ là không có đủ tiền trên người nên trở về lấy. Sao ngươi có thể vừa quay đi liền bán cho người khác?” Nữ tử kia giận dữ nhìn chưởng quỹ.

"Ha ha, Hà tiểu thư bớt giận, Hà tiểu thư cũng không có giao phó cho ta giữ lại. Mà cũng không giao tiền đặt cọc, thì ta hiển nhiên là không biết là Hà tiểu thư cũng muốn mua. Đúng lúc vị công tử này nhìn trúng.”
“Vậy hắn có trả tiền chưa?”

“Thanh toán rồi.” Chưởng quỹ cười nói, đi lên phía trước tự mình gói kĩ y phục lại, sau đó đem cả sừng linh tê kia đưa cho Phượng Cửu.

Phượng Cửu cười cười nhận lấy, lúc đưa tay ra lấy bị nữ tử kia chặn lại.

Nàng nhìn nữ tử kia đặt tay trên tay mình, lộ ra ý cười: “Vị cô nương này, nam nữ thụ thụ bất thân.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro