Chương 770 Người này không dễ chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Aura
---- ----
Bị nói như vậy, thiếu nữ mới chú ý tới tay mình đang đè trên tay thiếu niên kia, vội vàng rụt trở về, nàng ta nhìn Phượng Cửu hỏi: “Ngươi bán bộ áo này cho ta đi! Sáng nay ta đã nhìn trúng rồi.”

“Không tiện lắm, ta mua để tặng người khác, không bán.” Nàng cười rồi tiện tay đem đồ vật thu vào.

Cùng lúc đó, hai tên nam tử vẫn luôn không mở miệng lặng lẽ đánh giá Phượng Cửu. Thấy hắn mặc y phục học viện Tinh Vân, bên hông đeo thất thải lưu ly vũ, không khỏi khẽ nhúc nhích ánh mắt. Lúc nữ tử kia muốn mở miệng, một người trong đó ngăn cản.

“Tiểu muội, nếu đồ đã bị vị công tử này mua, chúng ta tìm cái khác đi, không cần vì một bộ y phục mà huyên náo đến không vui."

Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn tên nam tử này một chút, cười cười, cất bước muốn rời đi, nhưng bị hắn gọi lại.

“Vị công tử này xin dừng bước.” Tên nam tử kia bước lên, chắp tay thi lễ hỏi: “Xin hỏi công tử có phải là Phượng Cửu của Đan viện?”

“Hình như ta không quen biết các hạ.” Phượng Cửu nhìn hắn nói.

“Ha ha, công tử không biết ta, nhưng ta đã nghe qua đại danh của công tử. Là tân sinh của học viện, công tử không những là nhân vật làm mưa làm gió trong nhóm tân sinh mà còn áp đảo thập đại thiên kiêu của học viện. Ta luôn có lòng muốn kết giao, chỉ khổ là không có cơ hội, không bằng hôm nay ta làm chủ, mời công tử đến quán rượu phía trước uống một chén?”

Nói đến đây, hắn dường như nhớ tới việc gì đó, nói: “Vẫn chưa giới thiệu, ta họ Hà, là tử đệ (con cháu) Hà gia, một trong tám gia tộc lớn nhất Tinh Vân thành.

“Không được, ta còn có việc, không tiện ở lâu.” Nàng khoác tay nói, mới bước được một bước đã bị nữ tử kia giận dữ chặn trước mặt.

“Ngươi sao lại không biết tốt xấu như vậy? Ca ca ta muốn mời ngươi là để mắt tới ngươi, ngươi…” Nàng ta căm tức nhìn ‘hắn’, nhưng khi đối mặt với con ngươi u ám sâu không thấy đáy của thiếu niên kia, câu kế tiếp cũng không thể thốt ra.

“Cô nương, phiền cô nhường đường một chút.” Giọng nói Phượng Cửu từ tốn, nhẹ nhàng mang theo sự lạnh nhạt, môi hiện lên ý cười, nhưng ý cười lại không đến đáy mắt.

Thấy vậy, nam tử kia kéo nữ tử sang một bên: “Tiểu muội, chớ có vô lễ.”

Hắn quát khẽ, đang muốn mở miệng thì thấy Phượng Cửu cất bước rời đi, một lúc sau đã lẫn vào giữa đám người.

“Ca, sao ngươi lại nhượng bộ như vậy? Tên kia thật sự không biết điều, áo Thiên Tằm của ta còn để cho hắn mua mất.” Nói đến đây, nàng ta tức giận dậm chân.

Một nam tử khác cũng là tử đệ của tám gia tộc lớn nhất đi lên trước nó với nàng ta: “Người này thật sự không đơn giản, coi như không thể giao hảo, cũng không thể chọc tới hắn.”

“Ta thật không nhìn ra có chỗ nào không đơn giản.” Nữ tử kia nhếch miệng nói.

“Hai tháng trước viện trưởng học viện Tinh Vân cùng mấy đạo sư ngự kiếm đi cứu người, chính là cứu Phượng Cửu này. Gia tộc chỉ tra ra hắn là người của một quốc gia cấp chín, những manh mối khác gần như bị chặt đứt. Tóm lại, tốt nhất đừng gây chuyện với người này.” Nam tử kia nói rồi cất bước ra ngoài.

“Muội có nghe chưa? Sau này gặp phải hắn thì tránh một chút.” Nam tử họ Hà cũng dặn dò, rồi mới theo người kia ra ngoài.

“Hừ!” Nữ tử dậm chân hừ nặng một tiếng, quay đầu trừng mắt với chưởng quỹ đang đứng một bên, lúc này mới chạy theo người phía trước.

Đợi sau khi bọn họ đi rồi, chưởng quỹ cười cười, nhìn thoáng qua hướng Phượng Cửu rời đi, sau đó lại bận rộn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro