Chương 772 Cục diện rối rắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Aura
---- ----
Phượng Cửu nghe, không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi nghe. Viện trưởng sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện này, chuyện nàng có Thanh Phong kiếm, ngày đó bọn họ đều thấy. Chỉ là ai cũng chọn không nói đến, cũng không để lọt chút tin tức nào. Bây giờ sau mấy tháng lại nhắc đến, nhất định là xảy ra chuyện gì đó mà nàng không biết.

“Thiên Nguyên Cung đều tụ tập một số tín đồ cực kỳ hung ác giết người như ngoé, một số tán tu bài xích chính đạo, những kẻ như vậy đều trở thành người của Thiên Nguyên Cung. Chỉ là năm đó sau khi Sở Bá Thiên biến mất không thấy tung tích, Thiên Nguyên cung trở thành rắn mất đầu, đường ai nấy đi.”

“Cũng chính là một tháng trước, khắp nơi lại mơ hồ lan truyền tin đồn người của Thiên Nguyên Cung tụ tập lại, vì hai phe tranh đoạt vị trí cung chủ mà trở thành sự kiện giết chóc tranh đoạt địa bàn. Chúng ta bên này nhận được tin tức cũng là nửa tháng trước, nhưng ở các nơi khác, đã có rất nhiều người nhận được tin này rồi.”

Nói đến đây, hắn hơi ngưng lại, rồi nói tiếp: “Sở Bá Thiên là một kẻ tùy ý. Năm đó lúc hắn nắm giữ Thiên Nguyên Cung, thật ra hắn quản thúc người của mình rất tốt. Nhưng hôm nay nơi đó lại thiếu đi một người đứng đầu. Ngươi đã là chủ nhân của Thanh Phong kiếm, ta muốn hỏi ngươi, việc này ngươi có tính toán gì không?

“Ý của viện trưởng là hi vọng ta xử lý cục diện rối rắm này sao?”Nàng mỉm cười nhìn hắn hỏi.

“Ha ha, ý của ta cũng không phải như vậy. Thiên Nguyên Cung là một thế lực to lớn. Có thể nói mỗi một tu sĩ trong đó đều không thua kém đạo sư của học viện chúng ta. Nói đây là một cục diện rối rắm cũng không sai, nhưng cũng là một cục thịt béo bở. Khối thịt này sẽ bị một số thế lực để mắt tới muốn chiếm làm của riêng. Đến lúc đó ắt hẳn sẽ dẫn đến phiền phức không thể vãn hồi.

“Ta đã từng đáp ứng với sư phụ sẽ chỉnh đốn lại Thiên Nguyên Cung. Chỉ là chuyện của Thiên Nguyên cung ta không biết nhiều, càng không nghĩ tới sẽ có hai thế lực chia ra đấu đá nhau trong tối.” Nàng cười nói: “Tiếp nhận thì tất nhiên ta sẽ tiếp nhận, chỉ là cần một người ở chỗ viện trưởng.”

“Cần người? Người nào?” Viện trưởng liền giật mình, phó viện bên cạnh cũng hơi ngạc nhiên.

“Hộ pháp Hướng Hoa.” Ánh mắt nàng khẽ nhúc nhích nói ra bốn chữ này.

“Hộ pháp Hướng Hoa?” Hai người giật mình nói: “Người này chúng ta không biết, sao ngươi lại muốn người này ở chỗ chúng ta?”

Phượng Cửu hơi cong khóe môi nói: “Không sao, ta biết là được.” Nàng đứng lên cười, nói: “Vậy ta đi trước trở về chuẩn bị một chút.” Nàng cất bước ra ngoài, chợt ngừng lại quay trở vào.

“Viện trưởng, gần đây ta không thấy kẻ như trích tiên,  Mạch Trần công tử kia!”

Nghe nói thế hai người khẽ giật mình: “Hắn có việc phải trở về, sau một thời gian ngắn sẽ trở lại.”

“À, thì ra là vậy. Vậy thế này đi! Chỗ ta có vật này, phiền viện trưởng giúp ta đưa cho hắn, nói là đồ ta bồi thường cho hắn.” Vừa nói nàng vừa lấy trong không gian ra chiếc áo Thiên Tằm được gói kỹ kia đặt lên bàn.

“Được.” Viện trưởng gật đầu, cảm thấy nghi hoặc. Hai người này chẳng lẽ đã sớm quen biết?

Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu thức dậy thu thập một chút, để Lão Bạch và Thôn Vân ở lại Đan phong, còn mình thì đến học viện. Nàng dự định đến chỗ trước kia người trong học viện đi lịch luyện đưa Hướng Hoa ra.

Đối với việc nàng rời đi, cơ hồ không kinh động đến người nào. Ngay cả kẻ liên tục chú ý tới hành tung của nàng như Nhiếp Đằng cũng đến mấy ngày sau khi nàng rời đi mới biết nàng đã không còn ở học viện.

Mấy ngày sau, tại một khu vực nào đó trong rừng cây ở  ngoại thành, một thân hồng y của Phượng Cửu ngồi tựa trên cây nghỉ ngơi, dường như có một thanh âm rất nhỏ truyền vào tai…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro