Chương 771 Từng như mặt trời ban trưa (cực kỳ hưng thịnh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Aura
---- ----
Khi đến chợ đen bên kia, hai người hội trưởng và Cung trưởng lão đã ở đó. Cùng với bọn họ còn có vị Lý trưởng lão kia. Nhìn thấy hắn, Phượng Cửu không nhịn được muốn cười.

Tuy nàng biết thuốc của mình đối với người tu tiên là bảo bối phải tranh đến bể đầu. Chỉ là không nghĩ tới, Lý trưởng lão sống tới tuổi này mà cũng quấn lấy như vậy.

Dược tề nàng có, nhưng sẽ không tùy tiện cho, hắn muốn đồ của nàng là việc không có khả năng.

“Phượng công tử, đồ ngươi muốn đều đã chuẩn bị xong, tất cả đều được chứa trong này.” Hội trưởng nói, đưa tới một chiếc nhẫn không gian.

Chân mày Phượng Cửu chùng xuống: “Đây là pháp khí không gian?”

“Ha ha, chỉ là vật nhỏ không đáng để tâm, coi như đưa cho Phượng công tử thưởng thức.” So với việc nàng hỗ trợ bọn họ tiến giai mà nói, một chiếc nhẫn không gian như thế này thực sự là không đáng đề cập tới.

Nghe vây, Phượng Cửu gật đầu: “Cũng được, vậy ta liền nhận, tính tiền đi.”

Thế là hội trưởng đưa nàng ra phía sau tính tiền. Vì đó là đồ Phượng Cửu muốn, những linh dược kia đều được bán cho nàng với giá thấp hơn bên ngoài nhiều.

Mấy ân tình nhỏ như thế này, nếu có thể đưa hắn cũng liền nhân tiện đưa.

“Phượng công tử, ta đã cho người chuẩn bị một bàn tiệc, muốn mời Phượng công tử ăn bữa cơm.”

“Không cần, thời gian không còn sớm, ta muốn về trước khi trời tối, lần sau đi! Lần sao coi như các ngươi không mời ta cũng phải để các ngươi mời.”
Nàng cười cười, thu hồi đồ vật sau đó cáo từ.

Thấy vậy, hội trưởng và Cung trưởng lão cũng không giữ người lại nữa, chỉ gật đầu đồng ý tiễn nàng ra cửa lớn chợ đen.

Tên Lý trưởng lão kia mấy lần muốn mở miệng đều vì trở ngại hội trưởng và Cung trưởng lão ở đó nên không cách nào nói chuyện, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi.

Sau khi trở lại học viện, Phượng Cửu lại lao vào luyện đan, gặp vấn đề nào không hiểu thì đi thỉnh giáo hai vị đạo sư, lại thêm thành quả do chính nàng nghiên cứu, những tiến bộ trong đan đạo có thể nói là càng ngày càng nhiều.

Lại qua một tháng, phòng luyện đan của nàng rốt cục cũng yên tĩnh trở lại. Sau khi tắm rửa nàng ra khỏi động phủ, cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều sảng khoái. Trải qua mấy tháng nghiên cứu, đối với đan đạo nàng đã nghiên cứu được bảy tám phần. Gần đây luyện chế ra rất nhiều đan dược nhưng chưa bao giở thử qua, cũng không có mang đi bán, trước mắt cũng nên nghỉ ngơi một chút.

Nhưng mà, lúc nàng đang ngồi trên phi vũ dự định đi tìm Diệp Tinh và ca ca tâm sự một chút, đi nửa đường lại đụng phải phó viện.

“Phượng Cửu? Đúng lúc ta cũng đang muốn tìm ngươi đây!”

“Có gì chuyện gì sao phó viện?” Nàng ngồi trên phi vũ hơi ngạc nhiên, sắc mặt ngưng trọng.

“Ừm, ngươi đi theo ta.” Hắn nói rồi đi về hướng chủ phong.

Phượng Cửu theo sát phía sau.

Nàng vào bên trong thì thấy viện trưởng cũng ở đó, nàng thi lễ: “Xin chào viện trưởng.”

“Ngồi đi.” Viện trưởng ra hiệu, vì không có người khác, chỉ có ba người bọn họ, hắn liền trực tiếp mở miệng: “Ta tìm ngươi tới là vì có chuyện muốn nói với ngươi.”

Nàng ngồi trên bàn nói: “Viện trưởng mời nói.”

“Ngươi đang giữ Thanh Phong kiếm, vậy dĩ nhiên chắc là có nghe nói đến Thiên Nguyên Cung. Ta đoán cung chủ Thiên Nguyên Cung Sở Bá Thiên chắc hẳn là có cùng nguồn gốc với ngươi đấy?”

Nghe vậy, ánh mắt nàng khẽ động, nhẹ gật đầu: “Ừm, ông ấy là sư phụ ta.”

Dù ông ấy không dạy nàng được cái gì, nhưng để lại cho nàng không ít đồ. Đồ vật bên trong không gian của nàng, có vật là đồ ông ấy cất giữ cả đời, có vật là đồ vốn có trong không gian.

“Hắn từng là cường giả kiếm đạo tung hoàng khắp nơi. Năm đó Thiên Nguyên cung dưới sự chỉ đạo của hắn hưng thịnh như mặt trời ban trưa, bất quá, cũng chỉ là năm đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro