Chương 775 Lại vào rừng lịch luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Aura
---- ----
Cứ như vậy, vốn chỉ là cuộc hành trình đơn độc lại biến thành hai người đi cùng nhau.
Phượng Cửu mang theo hắn ngồi Phi Vũ tiến vào khu rừng dành cho lịch luyện kia, vừa đi vừa nói về chuyện của Lão Bạch…

Sau một ngày, sáng sớm, hai người đến kết giới phía ngoài mảnh rừng. Nhìn thấy khu rừng này, nàng không khỏi nhớ tới việc lúc trước chạy trốn đến đây.

Từ Diêm điện chạy tới nơi này, không biết đi hết bao lâu, băng qua biết bao nhiêu ngọn núi mới tới được nơi này. Nghĩ đến sau đó lại để đại thúc đuổi kịp, nàng không khỏi lắc đầu.

Tất cả đều là duyên số.
Chỉ cần có duyên, bất kể có tránh như thế nào vẫn sẽ gặp được, vẫn sẽ đụng phải, vẫn sẽ tiến tới cùng nhau.

“Phượng Cửu, nơi này có kết giới này, chúng ta không vào được. Nếu không thì chúng ta đến chỗ khác đi! Nơi này thật khiến người ta sợ hãi.”

Bách Hiểu nhìn tấm bia đá khắc chữ ‘Lịch luyện trọng địa,kết giới thủ hộ, cùng hung ác đồ, hung thú trải rộng’.
(nơi quan trọng dùng cho lịch luyện, có kết giới bảo vệ, ác nhân và hung thú ở khắp nơi)
Nhìn thấy mấy chữ kia khiến hắn muốn bỏ cuộc giữa chừng, nơi nguy hiểm như vậy, nếu tiến vào không đi ra được thì làm sao bây giờ?

“Chúng ta đến đây vì chuyện riêng, vả lại, nơi này cũng không phải chỗ muốn đến là đến, muốn đi là đi.”

Nàng cười, giơ lên hai miếng ngọc bài màu trắng: “Bên trong ngoại trừ hung thú còn có ác đồ do ba đại tông môn và học viện Tinh Vân bắt được. Nhưng mà bọn họ không thể ra được nếu không có vật này nên chỉ có thể bị giam bên trong. Nơi này trở thành địa điểm lịch luyện nguy hiểm dành cho học sinh học viện Tinh Vân và đệ tử của ba đại tông môn.

“Người ngươi nói muốn tìm cũng ở bên trong sao? Lúc nãy ngươi nói người bị nhốt ở đây đều là ác đồ…”

“Ha ha, mọi thứ đều có ngoại lệ. Được rồi, không nói nữa, chúng ta vào trong đi!” Nàng khoác một tay lên vai hắn, không cho hắn có cơ hội do dự liền trực tiếp đẩy người một đường đi vào.

Cơ thể hai người như xuyên qua một tầng khí lưu, không khí hơi vặn vẹo, liền bị chen lấn tiến tới. Đối với kết giới này, trong lòng nàng cảm giác có mấy phần kỳ quái, suy cho cùng lần trước nàng không có ngọc bài mà vẫn có thể trực tiếp đi vào.

“Phượng Cửu, trong này âm u, khí tức này làm ta cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm.” Hắn gần như không có khả năng tự vệ, có chút khẩn trương nắm chặt hồng y của Phượng Cửu.

Cũng không trách được hắn nhát gan, tuy đến từ ngự thú thế gia nhưng có khả năng trước đây lúc ngự thú hắn có người bảo vệ bên cạnh. Dù là hung thú cực kỳ nguy hiểm trong rừng hắn cũng không sợ, vì nếu có nguy hiểm chắc chắc người bên cạnh sẽ bảo vệ hắn không để hắn nhận một chút tổn thương nào.

Nhưng nơi này không giống như vậy, tuy Phượng Cửu có thân thiết với hắn nhưng tính cả lần này thì hai người chỉ mới gặp nhau được hai lần mà thôi. Ai có thể ngờ được nếu ‘hắn’ thật sự gặp nguy hiểm thì có trực tiếp bỏ chạy một mình hay không?

Phượng Cửu không hề biết suy nghĩ đó của hắn, nếu biết, chắn chắn sẽ đạp cho hắn hai cước.
Thấy mặt hắn trắng bệch, Phượng Cửu nhịn không được cười nhẹ, vỗ vỗ vai hắn nói: “Lá gan này của ngươi cần luyện tập một chút, nhân lúc ta tìm người trong này, ta giúp ngươi luyện can đảm.”

“Không cần mà? Ta chỉ là thuần thú sư, cũng không phải chiến sĩ, thật sự không cần đâu,” Hắn liên tục khoác tay, nhưng hắn như thế làm sao có thể chống lại được Phượng Cửu chứ?

Cuối cùng, Phượng Cửu dẫn theo hắn đi từ ngoài vào sâu bên trong, gặp phải các loại thú có lực công kích không quá lớn thì để hắn luyện tập một chút. Cũng là để nàng xem phương pháp ngự thú của hắn, đúng là không hề tầm thường. Chẳng qua là khi đụng phải hung thú có phẩm giai tương đối cao một chút thì hắn vẫn không thể hoàn toàn khống chế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro