Chương 776 Hái hoa đạo tặc Ngọc Diện Hồ Ly là ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Aura
---- ----
Lúc chạng vạng tối, Bách Hiểu kéo một con lợn rừng bị thương đến dưới gốc cây kêu: “Phượng Cửu, xem đi, đây là do con tê giác một sừng kia chộp tới cho ta, một con lớn như thế, nướng lên đủ cho chúng ta ăn mấy ngày.”

“Ngươi xử lí đi! Ta nghỉ một lát.” Phượng Cửu nằm trên cây uể oải nói. Loanh quanh trong này suốt một ngày, ngoại trừ mấy con hung thú ra không gặp được tên ác đồ nào.

Khu rừng này lớn như vậy, nàng ngồi phi vũ hai ba ngày đoán chừng cũng chưa đi hết, làm sao tìm Hướng Hoa trong này đây? Thật đúng là có chút hao tổn tâm trí.

“Được, vậy ngươi nghỉ một lát đi! Ta nướng chín sẽ gọi ngươi.” Hắn không ngẩng đầu lên, vừa nói vừa xử lí lợn rừng. Nhưng khi chuẩn bị châm lửa lại phát hiện không đủ củi khô, nên hắn định đi xung quanh nhặt về.

“Ta đi nhặt cây về nhóm lửa, lát nữa sẽ trở lại.” Hắn nói với Phượng Cửu rồi đi về phía trước.

Phượng Cửu cũng không để ý, hai người đã đi qua vùng này, không có gì nguy hiểm. Nhưng, sau lúc nàng đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi rồi nhắm mắt lại, ước chừng mấy hơi thở thì nghe một tiếng kinh hô truyền đến.

Ngay tức thì nàng mở mắt ra, đề khí lao về phía phát ra âm thanh nhưng cũng không có tiến lên. Nàng cứ thế mà khoanh tay trước ngực nhìn những người kia.

“Tiểu tử, hai người các ngươi là người mới tới sao?” Một gã đại hán giọng ồm ồm hỏi.

Ánh mắt nàng khẽ nhúc nhích, gật đầu: “Ừm, vừa mới đến hôm nay.”

“Đi đường nào? Vào bằng cách nào?” Đại hán kia hỏi tiếp, tựa như đang suy đoán độ tin cậy trong lời nói của Phượng Cửu.

“Đi đường nào? Chẳng lẽ đến đây còn có phân chia đường?” Nàng ngạc nhiên nhìn mấy đại hán kia. Thấy trên người bọn họ có mùi máu tươi rất nồng, nàng nghĩ chắc là đã giết không ít người.

“Tất nhiên, cho ta biết tên của ngươi, còn có ngươi tiến vào như thế nào? Nói!”

Nghe vậy, khóe môi Phượng Cửu hơi nhếch lên, một tay khều sợi tóc rủ xuống vuốt vuốt, nói: “Nghe cho kỹ, ta chính là thiên hạ vô địch anh tuấn tiêu sái tuấn mỹ bất phàm thủ đoạn độc ác hái hoa tặc hái hoa khắp thiên hạ nhân xưng Ngọc Diện Hồ Ly.”

Nghe cái tên dài liên miên, mấy tên đại hán mặt mày hung ác ngẩn người, thần sắc cổ quái bước lên đánh giá Phượng Cửu một chút, nhếch miệng nói: “Nói trắng ra cũng chỉ là một hái hoa tặc không đủ tư cách? Còn tiểu tử này thì sao?” Hắn vỗ vỗ mặt Bách Hiểu hỏi.

“Ừm, cũng như ta, có điều ta có tên, gọi là Ngọc Diện Hồ Ly, hắn là đệ đệ của ta.” Nàng cười híp mắt nói.

“Không cần biết ngươi là hái hoa tặc hay là Ngọc Diện Hồ Ly. Đã vào trong này thì hoặc là chết, hoặc là quy thuận, tiểu tử ngươi chọn cái nào?” Đại hán kia cầm đại đao vỗ vỗ vai Bách Hiểu phát ra tiếng ‘phanh phanh phanh’ khiến hắn sợ trắng cả mặt.

“Cái này… chắc không phải là quy thuận mấy người chứ?” Nàng sở cằm nhìn mấy người bọn họ hỏi.

“A, ngươi mới tới nên không biết! Trong này tuy thấy vậy nhưng vẫn có quy củ, đi theo lão đại có thịt ăn. Dù có bị nhốt trong chỗ này thì một ngày nào đó nhất định sẽ có thể ra ngoài giết sạch bọn chúng!”

“À, ra là thế! Vậy đương nhiên là chúng ta chọn quy thuận rồi! Có đùi ai mà không muốn ôm? Đúng không?” Nàng cười khanh khách nói, ánh mắt rơi vào thanh đại đao gác trên vai Bách Hiểu.

“Các vị đại ca, bây giờ có thể hạ đại đao xuống được chưa?”




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro