Chương 777 Thế lực trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Aura
---- ----
Nghe vậy, tên đại hán cường tráng mới dời đại đao đi, nói với hai người: “Đi thôi!” Vừa nói vừa vây hai người Bách Hiểu và Phượng Cửu vào giữa đề phòng hai người đào tẩu.

“Đợi một lát.” Phượng Cửu kêu.

“Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý?” Đại hán kia hung thần ác sát trừng mắt với nàng.

“Tất nhiên là không phải, ta chỉ là đang nghĩ, lần đầu đi bái phỏng, làm sao cũng phải mang cho đại ca ít lễ gặp mặt đúng không?” Nàng cười cười chỉ vào một nơi cách đó không xa: “Bên kia có một con lợn rừng lúc nãy chúng ta mới săn được, cùng đi lấy đi!”

“Xùy, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng rất biết phải trái.” Một người trong đó cười nhạo một tiếng, nhanh chân đi qua bên kia, không bao lâu đã xử lí tốt con lợn rừng Bách Hiểu săn.

Mấy người lúc này theo một con đường hướng sâu vào trong, trên đường đi Bách Hiểu kéo ống tay áo Phượng Cửu, nháy mắt ra hiệu hỏi bước kế tiếp phải làm sao bây giờ?
Thấy thế, Phượng Cửu cười, hạ giọng ghé vào tai hắn nói: “Hành sự tùy theo hoàn cảnh, không cần phải sợ.”

“Hai ngươi nói lải nhải cái gì đó?” Đằng sau có người quát.

“Tiểu đệ này của ta rất nhát gan, ta chỉ là nói với hắn không cần phải sợ, đến đó sẽ có người che chở chúng ta.” Phượng Cửu quay đầu cười một tiếng, gương mặt cười chói mắt khiến tên đại hán kia không khỏi cúi đầu nói thầm.

Quả nhiên là hái hoa tặc, gương mặt này lớn lên còn dễ nhìn hơn so với nữ nhân.

Dưới sự hướng dẫn của bọn họ, máy người đi vào sâu bên trong. Đi tới con đường có bố trí trận pháp, ánh mắt nàng khẽ nhúc nhích, nơi này bố trận pháp thật tài tình, trận này đến trận kia có hơi nằm ngoài dự liệu của nàng.

“Trận pháp này do ai bày thế? Khéo léo như vậy?”

“Ha ha, không ngờ tên tiểu tử ngươi ngược lại rất có mắt nhìn, nhìn một cái đã nhận ra trận pháp này rất tinh diệu?”
Một đại hán đằng sau nhếch miệng cười: “Đây là do lão đại bày, chính là nhờ có trận pháp này mà chúng ta mới có thể tự do tự tại hoạt động trong này. Vả lại những hung thú ngoài kia cũng không động tới chúng ta được.”

“Ồ? Thì ra là thế! Lão đại kia là người mạnh nhất trong này sao?” Nàng hỏi tiếp.

“Ở đây thực lực Linh Sư là phổ biến nhất, cũng có Linh Sư đỉnh phong, lão đại chính là Linh Sư đỉnh phong. Nhưng mà, ta nghe lão đại nói Hướng Hoa cũng ở chỗ này, tu vi của hắn không chỉ ở mức đại Linh Sư, mà nghe nói người này tính tình hung tàn. Lão đại đang muốn tìm cách lôi kéo người này.”

“Ngậm miệng, nói với hắn nhiều như vậy làm cái gì?” Một gã đại hán phía trước quay lại quát, nghiêm khắc trừng đại hán phía sau một chút.

“Đều là người một nhà, nói một chút thì đã sao?” Phượng Cửu xem thường cười cười, đi theo bọn hắn tiến tới. Mãi đến chỗ trận pháp cuối cùng, rốt cuộc cũng nhìn thấy mấy đại hán vạm vỡ lục đục đứng hoặc ngồi ở hai bên.

Những người kia nhìn thấy hai gương mặt mới đến, từng ánh mắt dừng lại trên người hai người đánh giá. Mà người nhận được nhiều ánh mắt nhất là thiếu niên dung nhan tuấn mỹ mặc hồng y.

“Đại Sơn, hai tên tiểu tử này có lai lịch gì? Sao mang về đây?” Một gã đại hán giương cằm hỏi.

“Gặp trên đường liền bị chúng ta bắt về. Tên tiểu tử áo đỏ kia nói hắn là hái hoa tặc.” Hán tử dẫn đường phía trước nói, sau đó hỏi: “Lão đại đâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro