Chương 778 Đừng lấy làm lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Aura
---- ----
“Để cho hai tiểu tử này gặp lão đại? Ta nhìn bọn chúng cũng yếu gà, Đại  Sơn, sao ngươi lại mang chúng đến đây?”

Tên đại hán vạm vỡ đang nói chuyện kia đứng lên, đi vòng quanh đánh giá Bách Hiểu và Phượng Cửu, ánh mắt chuyển từ trên người Bách Hiểu lướt qua Phượng Cửu, chú ý tới bộ hồng y trên người nàng.

“Tiểu tử, ngươi là hái hoa tặc, vậy với thân thể này của ngươi là bị hái người khác hay là bị người ta hái đây? Ha ha ha ha ha….”

Mọi người chung quanh nghe vậy, từng kẻ cũng cười ha hả, mới ánh mắt đều rơi trên người Phượng Cửu bằng thâm ý lưu luyến.

“Các ngươi, các ngươi đừng quá khi người!” Bách Hiểu tức giận quát lên, siết chặt nắm đấm nhìn chằm chằm nhóm người, nhưng lại có chút sợ hãi núp bên người Phượng Cửu.

“Khi dễ các ngươi thì thế nào? Các ngươi không biết người mới thì phải bị khi dễ sao?” Đại hán kia liếc xéo hai người, chợt đua tay khều cằm Phượng Cửu: “Chẳng lẽ là do hái hoa nhiều, các ngươi xem này, ngay cả gương mặt này cũng đẹp hơn so với đàn bà đấy… Tê a!”

Mấy lời trêu chọc của hắn còn chưa nói xong thì đã hít vào một ngụm khí lạnh kêu một tiếng thảm thiết, mọi người xung quanh cũng giật mình nhao nhao đứng lên.

Chỉ thấy Phượng Cửu vuốt chủy thủ trên tay, từ từ lau vết máu dính trên đó, mà dưới chân nàng có một khúc ngón tay đẫm máu bị nàng giẫm lên.

“Nói chuyện cứ nói, đừng động cái tay bẩn thỉu vào người ta, nhìn đi, ta không cẩn thận sẽ khiến cho ngươi từ có ngón tay thành không có.” Nàng lạnh nhạt nói, nhíu nhíu mày liếc nhìn tên tráng hán kia.

“Tiểu tử, ngươi muốn chết.”
Đại hán kia gầm lên, chịu đựng cơn đau trên tay siết chặt nắm đấm đánh về phía Phượng Cửu, tốc độ mãnh liệt mang theo tiếng xé gió, lực đạo không nhỏ.

Phượng Cửu đẩy Bách Hiểu bên người ra phía sau, nhấc chân đá một cái, thân ảnh màu đỏ lóe lên, chỉ thấy hàn quang xẹt qua, tên tráng hán kia đã ngã xuống đất trong nháy mắt.

Chỉ thấy máu tươi chảy ra trên cổ, thân thể hắn nằm co quắp trên mặt đất, mắt nhìn chòng chọc vào Phượng Cửu, muốn nói nhưng không nói được, cuối cùng một hơi cũng không thở nổi, cả người ngay đơ chết trên mặt đất.

Thấy thiếu niên vừa ra tay đã giết chết một tráng hán cấp bậc đại Linh Sư, những kẻ kia vốn dĩ cũng muốn xông lên không khỏi chần chừ một lúc, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm ‘hắn’ đánh giá.

Những người vốn đang cười đùa chung quanh cũng yên tĩnh trở lại, từng ánh mắt đều rơi trên người ‘hắn’, có kinh ngạc, cũng có hiểu rõ.

Về phần mấy tên đại hán đã mang hai người Phượng Cửu về đây thì ngẩn ngơ, đến nửa ngày mới hồi thần, không khỏi lui lại, kéo xa khoảng cách với hai người.

“Đừng lo, người không động tới ta, ta sẽ không động tới ngươi.”

Nàng lau chủy thủ, cười đến vô hại: “Loại chuyện chém chém giết giết này thật ra ta không thích. Chỉ là khi nói chuyện không có ai nghe thì chỉ có thể trực tiếp động thủ, các ngươi đừng lấy làm lạ nha.”

Chung quanh yên tĩnh, cũng không có ai lên giúp hắn mà chỉ dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn chằm chằm thiếu niên áo đỏ. Bọn hắn đều là những kẻ vô cùng độc ác, loại chuyện giết người này cũng đã làm không ít.

Giờ khắc này, bọn hắn đã biết rõ, đối với một kẻ vừa mới cười nói đã đoạt đi tính mạng người khác, ‘hắn’ đáng sợ hơn nhiều so với tất cả mọi người ở đây.

Mọi người ở đây trầm mặc, trong khi bầu không khí trở nên ngưng trọng và kiềm nén thì cánh cửa gỗ của ngôi nhà trên cây cót két mở ra.

Nghe tiếng cửa mở, Phượng Cửu nhìn về phía căn nhà trên cây, khi thấy than ảnh đi ra, trong mắt nàng hiện lên tia kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro