Chương 779 Mời thần thì dễ đưa thần đi mới khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Aura
---- ----
Phượng Cửu cho rằng người có thể khiến cho mấy tên tráng hán này kêu một tiếng lão đại chắc hẳn sẽ là một đại hán khôi ngô, hoặc là tu sĩ thể trạng béo tốt, hoặc là một kẻ tội đồ sát thần hung thần ác sát, nhưng kẻ đang bước ra này lại cực kỳ nằm ngoài dự liệu của nàng.

Đó là một thanh niên thoạt nhìn cũng chỉ chừng đôi mươi, mặc một bộ đồng phục học sinh học viện Tinh Vân không biết lấy từ đâu. Khí chất thoạt nhìn thì thấy tao nhã vô hại, cười híp mắt cũng cho người ta cảm giác như thế. Nhưng trong mắt Phượng Cửu, nàng lại cảm thấy người này là một kẻ khẩu phật tâm xà.

Tu vi đại Linh Sư đỉnh phong, nhìn thì vô hại nhưng lại nguy hiểm chí mạng. Khó trách tuổi còn trẻ đã có thể trở thành lão đại của mấy tên này, hiển nhiên là nếu không có chút thủ đoạn thì làm sao có thể kiểm soát được mấy tên ác đồ hung bạo này.

“Các hạ xưng hô như thế nào?” Nam tử đứng trên ngôi nhà trên cây, từ trên cao nhìn xuống Phượng Cửu cả người vận hồng y lóa mắt như nắng gắt.

Không chờ Phượng Cửu mở miệng, đại hán dẫn đường đã vội vàng nói: “Lão đại, tiểu tử này nói hắn là hái hoa tặc cái gì đó Ngọc Diện Hồ Ly.”

“Ừm, không sai, người ta gọi ta là hái hoa tặc Ngọc Diện Hồ Ly.” Phượng  Cửu híp mắt gật đầu nói.

Ánh mắt nam tử mang ý cười: “Trên người các hạ nửa điểm khí tức dâm tà cũng không có, sao có thể là hái hoa tặc? Nói đi! Tìm chúng ta có chuyện gì?”

Nghe vậy, Phượng Cửu cười: “Lời này sai rồi, rõ ràng là các người tới tìm ta, sao lại đổi thành ta tìm các ngươi rồi?” Vừa nói chuyện nàng vừa liếc qua mấy người dẫn đường kia.

“Lão đại, bọn họ là do chúng ta bắt gặp sau đó bắt lại, nếu lão đại thấy họ không vừa mắt, chúng ta đem đuổi ra cũng được.” Mấy tên tráng hán kia nói, có hơi lo lắng lão đại trên kia sẽ nổi giận, dù sao thủ đoạn của hắn đến nay vẫn làm cho lòng người run rẩy.

“Thỉnh thần thì dễ đưa thần đi mới khó, các ngươi cảm thấy hắn đã tới thì sẽ tùy tiện rời đi sao?” Nam tử liếc nhìn mấy tên kia, dù trên mặt có ý cười nhưng thần sắc lại lộ ra sự khát máu.

Phượng Cửu nghe vậy không khỏi cười một tiếng: “Các ngươi yên tâm, ta cũng không muốn tìm các ngươi gây phiền phức, có điều ta chỉ muốn mượn sức của các ngươi giúp ta tìm một người ở đây.”

Nàng hơi ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi trên con lợn rừng: “Nhìn đi, ta thế nhưng còn mang cả tạ lễ đến cho các ngươi này.”

Mọi người xung quanh giật giật khóe miệng một cái. Lấy một con lợn rừng làm quà tạ lễ? Tên này thật sự không hề khách khí.

Nghe vậy, nam tử trên kia cười hỏi: “Không biết các hạ muốn tìm ai?"

“Hướng Hoa.” Nàng nhìn nam tử kia nói.

“Tả hộ pháp Thiên Nguyên Cung Hướng Hoa?” Ánh mắt nam tử khẽ nhúc nhích: “Làm sao các hạ biết hắn ở trong này?”

“Đương nhiên là gặp qua rồi.”

“Ta có thể hỏi một câu không, các hạ tìm Hướng Hoa làm gì?”

“Thiếu một trợ thủ. Thế nào? Ngươi cũng có hứng thú?” Nàng nhìn nam tử kia trêu tức, có chút hiếu kỳ, còn trẻ như vậy sao đã bị giam trong này rồi?

Nam tử cười cười nói: “Bảo Hướng Hoa làm trợ thủ cho các hạ? Khẩu khí của các hạ thật sự không nhỏ.”

Hắn cười, từ trên ngôi nhà trên cây đi xuống: “Chúng ta tìm Hướng Hoa được một khoảng thời gian rồi. Cũng biết hắn dừng chân trong khu rừng này. Nhưng muốn bắt hắn lại cũng không dễ dàng như vậy. Nếu các hạ có hứng thú, ngày mai có thể cùng chúng ta đi gặp hắn.”

“Đương nhiên.” Nàng gật đầu nói, rồi bảo hai tên đại hán bên kia: “Đem lợn rừng nướng lên đi.”

“Xùy! Dựa vào cái gì mà chúng ta phải nghe… Nghe, ngươi?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro