Chương 780 Thua mạng cho ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit
---- ----
Đại hán kia còn chưa nói xong đã thấy một thanh chủy thủ sắt bén trên cổ hắn, khóe mắt thoáng nhìn qua hàn quang kia, cả người hắn cứng đờ, có chút ngạc nhiên trừng thiếu niên áo đỏ.

“Ta biết trong này chỉ dùng thực lực nói chuyện, nếu ngươi không ngại, chúng ta có thể so tài một chút? Hả?” Trong giọng nói lanh nhạt của nàng lộ ra vẻ lười biếng, không một chút lực sát thương nguy hiểm nào. Nhưng mọi người xung quanh lại nhíu mày suy ngẫm, ánh mắt ngưng trọng.

Bọn hắn đều là ác đồ đoạt hơn trăm sinh mạng, không chỉ trăm mạng người, mà bọn họ đối với cái chết cũng không sợ hãi. Nhưng không ai nguyện ý cứ như vậy mà ngã xuống dưới tay một thiếu niên không rõ địa vị.

Tráng hán kia hiển nhiên cũng hiểu rõ điều này, chỉ là cứng người một chút, sau đó mặt không đổi sắc vác con lợn rừng kia đi nướng.

“Đều nhìn ta chằm chằm làm cái gì?”

Nàng nhướng một bên chân mày liếc đám người một vòng, sau khi bị nàng nhìn,  mấy ánh mắt kia không dời đi chỗ khác thì cũng thu lại.

Lúc này ánh mắt nam tử kia liếc qua trang sức đeo bên hông thiếu niên áo đỏ, kia là thất thải lưu ly vũ: “Các hạ là học sinh học viện tinh vân? Có thể lấy được một trong Thiên Lâu tam bảo của Tinh Vân thì hiển nhiên không loại người bình thường.”

“Nhìn một cái đã nhận ra bảo bối bên hông ta, ánh mắt ngươi cũng không kém nhỉ!” Phượng Cửu cười nhẹ, đến bên cạnh một cái bàn gỗ ngồi xuống, từ không gian lấy ra hai chén rượu.

“Uống một chén không?”
Nam tử đến bên cạnh ngồi xuống, còn Bách Hiểu thì đứng sau lưng Phượng Cửu. Đám đại hán chung quanh thấy thiếu niên tiện tay lấy đồ ra một cách tự tin không sợ bị bọn họ chú ý, từng người đều có suy nghĩ riêng.

“Nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, vào đây như thế nào?” Nàng rót chén rượu đưa tới, tùy ý hỏi.

“Bị mấy lão già Quy Nhất phái bắt vào.” Hắn bưng chén lên ngửi ngửi mùi rượu. “Ta vào đây đã hai năm, vẫn là lần đầu tiên ngửi được hương vị rượu như thế này.”

Phượng Cửu cười cười, khẽ nhấp một miếng, sau đó nói: “Có lẽ ngươi có thể suy tính một chút, đi theo ta thì sau này ăn uống no say đều không phải là vấn đề.”

“Ngươi có biện pháp mang ta từ trong này ra ngoài?” Mắt hắn lóe lên, nhìn chằm thiếu niên trước mặt.

“Đương nhiên.”

“Nói như vậy, trên người ngươi có ngọc bài ra ngoài?”

“Không sai.”

Nang cười trả lời, cũng cảm giác được cả đám đại hán vốn đang ngồi đều đứng lên, nhìn chằm chằm nàng như hổ đói. Loại ánh mắt muốn cướp đoạt hung tàn kia nàng cũng không lạ gì.

Phượng Cửu vuốt vuốt chén rượu, cong môi cười một cái, ánh mắt lóe lên sự tùy tiện âm tà: “Có lẽ ngươi có thể thử một chút, chỉ là ta ở chỗ này cũng không có chuột bạch.”

“Nếu ta thua, cái mạng này chính là của ngươi.” Vừa dứt tiếng, chén rượu trong tay nam tử trong nháy mắt bị ném ra, đồng thời hắn lật tay một cái, một cây chủy thủ trên tay sắc bén đâm về phía Phượng Cửu.

Phượng Cửu ném chén rượu trên tay, vung tay vận linh lực, khí tức linh lực vô hình như nước phun trào đánh chén rượu kia văng lên trời. Sau khi đưa tay chế trụ cổ tay cầm chủy thủ của đối Phương, nàng lắc người một cái, nàng tùy tiện công kích tay còn lại, nhấc chân đã một cước vào đầu gối đối phương khiến hắn đau đớn quỳ xuống.

Ngay tại thời điểm hắn muốn đánh cược thì lại cảm giác được vũ khí lạnh lẽo đặt trên cổ mình…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro