Chương 781 Mùi vị không tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Aura
---- ----
Tay kia của Phượng Cửu vung lên, dùng linh lực, không cần nhìn cũng tiếp được hai chén rượu đặt lên bàn, mắt nhìn chằm chằm nam tử kia cười nói: “Cái mạng này của ngươi thật không đáng tiền.”

Nam tử bế tắc, cằm hơi ngước lên do chủy thủ còn đặt trên cổ. Hắn đưa mắt nhìn thiếu niên áo đỏ đang cười đến chói mắt, mặc dù trên mặc không lộ ra thần sắc gì, nhưng trong lòng lại chấn động.

Hắn biết rõ chính mình là dạng thân thủ gì, nhưng thiếu niên này, thân thủ và thực lực đều hơn hẳn hắn. Chỉ cần giơ tay là có thể chế trụ hắn, mà thanh chủy thủ kia còn đặt trên cổ hắn.

Những tráng hán chung quanh đứng lên nhìn chằm chằm hai người, thần sắc từng người không giống nhau. Vốn muốn động thủ một chút, nhưng thấy thiếu niên kia mấy lần chế phục lão đại của mình thì nhao nhao nhịn xuống.

Bọn họ phần lớn đều ở cấp bậc đại Linh Sư. Thiếu niên kia thân thủ như thế nào, nhìn ‘hắn’ trong chớp mắt giết một người, bây giờ lại khống chế lão đại của bọn họ, thì có thể thấy thực lực của ‘hắn’ nhất định là cao hơn đại Linh Sư.

Chẳng qua là trên đại Linh Sư chính là tu sĩ Trúc Cơ, chẳng lẽ thiếu niên này là Trúc Cơ tu sĩ?

Phượng Cửu thu tay về, phất áo ngồi xuống, ngón tay tinh tế trắng nõn gõ bàn một cái: “Rót rượu.”

Bách Hiểu đứng một bên giật mình, liền tỉnh táo tiến lên cầm vò rượu muốn rót rượu cho nàng, lại bị nàng cản lại: “Không phải kêu ngươi, qua một bên ngồi đi.”

Nàng phủi phủi tay ra hiệu hắn ngồi xuống, ánh mắt thì rơi trên người nam tử đang quỳ một chân trước mặt.

Bách Hiểu ngẩn người, ngoan ngoãn buống xuống, quy củ ngồi xuống một bên. Hắn nhìn chằm chằm Phượng Cửu, chợt cảm thấy có khi trên người Phượng Cửu phát ra khí tức rất khiếp người, khiến người ta không khỏi tự dưng nghe theo không dám chống lại. Uy thế như thê này, khí thế này, hắn cũng chỉ thấy qua trên người lão tổ trong tộc.

Nam tử nhìn chằm chằm Phượng Cửu một hồi mới đứng lên, thu chủy thủ lại, tiến lên nhấc bình rượu rót một chén cho thiếu niên.

Thấy cảnh này, mấy đại hán xung quanh ai cũng nhíu mày, nhưng cũng không mở miệng mà chỉ nhìn đăm đăm bọn họ.
Nhìn thiếu niên áo đỏ ngồi cạnh bàn, lão đại bọn họ thì đứng một bên, sau khi thiếu niên uống hết rượu thì rót cho hắn thêm một chén.

Mãi đến khi một tiếng nói truyền đến, mọi người hướng mắt về chỗ phát ra âm thanh.
“Đến rồi, đến rồi, lợn rừng nướng xong rồi.”

Hai tên đại hán dùng cây vác con lợn nướng tiến lên, sau khi đặt lên bàn nói với nam tử: “Lão đại, lợn rừng này nướng lên rất ngon, là Đại Sơn nướng bằng phương pháp đặc biệt, chân sau tăng thêm hương vị, mùi tương đối thơm. Bất quá chúng ta biết là lão đại ăn nhạt nên chân trước bỏ ít gia vị hơn, hương vị cũng nhạt hơn  một chút.

Nghe nói thế, trong lòng mấy tên đại hán khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm con lợn nướng một cái sau đó dời mắt đi.
Mà nam tử nghe nói như thế thì ngước mắt nhìn Phượng Cửu một chút, thấy ‘hắn’ đang bưng chén rượu uống, trên mặt hơi phiếm hồng, trong mắt có tia mơ màng, dường như không nghe thấy hai người kia nói gì, uống cạn một chén lại kêu rót rượu.

Bách Hiểu một bên giật giật ống tay áo Phượng Cửu: “Ngươi đừng uống quá nhiều, nếu say sẽ không xong đâu.” Ánh mắt hắn hướng tới bọn đại hán như hổ đói đang nhìn hai người chằm chằm, cảm thấy hơi lo lắng.

“Ừm, sẽ không uống nhiều, vừa vặn thịt nướng tới, đến đây, cắt hai miếng nếm thử.”

Phượng Cửu đặt chén rượu xuống kêu, còn đưa mũi tới gần ngửi ngửi: “Ừm, không tệ, rất thơm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro