Chương 782 Hắn không thông thạo dược?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Aura
---- ----
“Ta đến cắt.” Hai tên đặt lợn nướng xong đợi ở một bên, nghe Phượng Cửu nói xong một người trong đó liền tiến lên cầm dao nhỏ cắt thịt chỗ chân sau đặt lên lá cây đưa tới trước mặt Phượng Cửu và Bách Hiểu.

“Chân sau nướng rất vừa vặn, các ngươi nếm thử đi, bên ngoài giòn bên trong tươi ngon.” Tráng hán kia ra hiệu bảo hai người nếm trước một chút.

Bách Hiểu nhìn thịt nướng trước mặt, không khỏi nuốt nước bọt nhìn về phía Phượng Cửu.

Phượng Cửu cũng không nhìn bọn hắn mà chỉ nhìn thịt nướng trước mặt, cười nói: “Đã thế thì ta nếm thử trước.” Nàng nói rồi dùng lá cây bọc một khối thịt đùi cầm lên, định đưa lên ăn thì có một đôi tay đưa qua lấy mất.”

Phượng Cửu thu mắt khẽ nhúc nhích, lúc ngước lên trong ánh mắt chỉ có nghi hoặc: “Làm gì đó? Muốn ăn sao ngươi không tự mình cắt đi?”

Nam tử lấy đi miếng thịt đùi của Bách Hiểu và Phượng Cửu rồi để qua một bên, cầm dao nói: “Chỗ ngon nhất của lợn rừng này là cổ, thịt rất dai, thơm ngon, đã muốn ăn thì nên ăn một miếng ở đây.”

Hắn nói chuyện không để ý ánh mắt của bọn đại hán mà cắt hai miếng thịt gáy đưa tới đặt trước mặt hai người: “Ăn đi! Hương vị hơi nhạt, nhưng nhắm rượu cảm giác không tệ.”

“À.” Bách Hiểu lên tiếng, cũng cầm lên ăn.

Sắc trời tối dần, Phượng Cửu trực tiếp trở thành người có tiếng nói ở đây. Nàng giao phó bọn họ sáng sớm ngày mai chuẩn bị tìm Hướng Hoa, sau đó dẫn Bách Hiểu trực tiếp chiếm lấy ngôi nhà trên cây, biến thành chỗ ngủ cho hai người.

Nhà trên cây không lớn, Phượng Cửu ngủ trên giường, Bách Hiểu chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ nằm xuống ngủ.

Về phần phía dưới, thấy hai người tiến vào nhà trên cây, bọn hắn lui đến chỗ có trận pháp bên ngoài, ánh mắt từng người rơi trên thân nam tử, có người chất vấn: “Lão đại, sao lại không giết hai tên đó?”

“Đúng thế, nếu để cho bọn chúng ăn thịt chân sau, coi như thiếu niên hồng y kia có thực lực mạnh hơn cũng chỉ có thể biến thành hồn ma dưới tay chúng ta. Lão đại, vì sao ngươi lại ngăn cản? Vì cái gì không để chúng ta giết hai người kia?”

“Lão đại, đừng nói với chúng ta ngươi muốn cho thiếu niên kia làm thủ hạ?”

Nói đến đây, cảm đám yên tĩnh trở lại, từng cặp mắt nhìn hắn chằm chằm, trong mắt lộ ý hung tàn như muốn nói nếu hắn thực sự có cái gan đó, vậy cũng đừng trách bọn họ không khách khí.

Tâm tư của những người này sao nam tử có thể không biết? Mấy người bọn họ đều là những kẻ cực kỳ hung ác, tên nào cũng giết rất nhiều người vô tội nên mới bị ba đại tông môn và học viện Tinh Vân bắt vào đây. Bọn họ gọi hắn là lão đại cũng chỉ vì trong này chỉ có hắn có thể bảo hộ bọn họ mà thôi.

Nhưng khi chuyện làm ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân thì trở mặt thành thù là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Thế nên hắn nói: “Các ngươi đều cảm thấy thiếu niên áo đỏ kia có thể dễ dàng bị giết sao? Chỉ một mình hắn dám đem một người vào nơi này, các ngươi phải biết rằng tu vi, thực lực của hắn tuyệt đối cao hơn chúng ta. Nếu đột nhiên động thủ, đến lúc đó chỉ khiến hắn tiêu diệt toàn bộ chúng ta, chẳng lẽ các ngươi muốn thấy kết cục như vậy?”

“Nhưng mà chúng ta có thể hạ dược hắn!”

“Hạ dược! Ngươi biết rõ hắn không tinh thông dược hay sao? Nếu hắn biết thì sao?” Nam tử trầm giọng hỏi, ánh mắt sắc bén quét về phía tên nói chuyện kia.

“Ta nhìn dáng vẻ của hắn không giống có hiểu biết, nếu lão đại không ngăn cản hắn đã ăn miếng thịt kia rồi.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro