Chương 784 Chữa trị Kim Đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Aura
---- ----
“Đã sớm nghe nói ngươi ở trong này, không nghĩ tới lại là thật.” Một tên khác cũng nói.

“Hướng Hoa, chúng ta thật sự là oan gia ngõ hẹp! Năm đó lão tử bị ngươi đánh nằm trên giường cả tháng mới hồi phục lại. Ngươi nói xem, hôm nay ngươi rơi vào tay ta, ta hẳn là nên báo đáp ngươi như thế nào mới tốt đây?”

“Hồi báo cái gì chứ? Quên còn có ta sao?”

Phượng Cửu một thân hồng y phấp phơi đi từ phía sau lên, vượt qua đám người, đi tới trước mặt Hướng Hoa, đánh giá trên dưới một lần, sai đó cười nói: “Chúng ta lại gặp nhau.”

Hướng Hoa nhìn thiếu niên áo đỏ trước đây đã cứu mình một mạng, ánh mắt khẽ nhúc nhích: “Ngươi đến tìm ta sao?”

“Không sai, ngươi có muốn theo ta ra ngoài hay không?” Nàng khoanh tay trước ngực, cười lên nhìn người trước mặt.

Mấy kẻ sau lưng nghe nàng nói thế thần sắc từng người hơi động.

Ra ngoài a… bọn hắn cũng muốn ra ngoài
“Ra ngoài làm gì?”

“Đương nhiên là ra ngoài hung hăng làm một chuyến lớn rồi.”
Nghe nói như thế, đám người sau lưng thần sắc cổ quái. Lời này sao giống như mấy lời của sơn tặc vậy? Thiếu niên này, không phải từ ngọn núi nào đó chạy xuống đó chứ?

“Không có hứng thú.” Hắn vượt qua đám người, cất bước dự định rời đi.

Có kẻ chặn đường hắn, có kẻ thì mong đợi nhìn Phượng Cửu: “Hắn không có hứng thú, còn bọn ta có hứng thú.”

Nghe vậy, Phượng Cửu cười một tiếng: “Thế nhưng ta không có hứng thú với các ngươi.”
Mấy tráng hán kia nghe xong, kẻ nào cũng sắc mặt khó coi.
“Gần đây người của Thiên Nguyên Cung lại làm loạn. Nghe nói đã chia thành hai phe, ba ngày đấu một trận. Đã có không ít thế lực để mắt tới Thiên Nguyên Cung dự tính nuốt miếng thịt béo bở này.”

Nàng hờ hững nói, thảnh thơi bước đến trước mặt hắn: “Ta chỉ là đã đáp ứng một người muốn chấn chỉnh lại Thiên Nguyên Cung, không thể không tiếp nhận. Ta tới tìm ngươi vì ngươi từng là Tả hộ pháp Thiên Nguyên Cung, quen thuộc hết thảy, hẳn là có thể giúp được ta.”

“Chỉ bằng ngươi cũng muốn chỉnh đốn Thiên Nguyên Cung?” Hướng Hoa cười lạnh, liếc thiếu niên đứng trước mặt, cảm thấy ‘hắn’ có chút không biết mùi vị.

“Ừm, chỉ bằng ta.” Nàng gật đầu, cười nói: “Không tin? Chúng ta đánh cược?”

Hướng Hoa nhếch môi nhìn chằm chằm thiếu niên nói: “Ta bây giờ chỉ là một tu sĩ tu vi đại Linh Sư, thực lực như vậy không giúp gì được cho ngươi đâu.”

“Chẳng phải là do Kim Đan bị tổn hại nên rớt xuông cấp bật đại Linh Sư sao? Không liên quan, trong vòng ba ngày ta có thể khôi phục lại tu vi Kim Đan cho ngươi.” Phượng Cửu xem thường nói. Giúp người khác tăng tu vi đối với nàng chẳng phải là việc gì khó, huống chi bản thân Hướng Hoa này có nền tảng. Tu vi hạ xuống chỉ là do Kim Đan trong cơ thể bị tổn hại nên nứt ra. Chỉ cần chữa trị Kim Đan của hắn, tu vi tự nhiên có thể lấy lại.

Nàng nói đến lạnh nhạt, lại không biết mấy người xung quanh nghe đến cực kì chấn kinh. Trong vòng ba ngày khôi phục Kim Đan cho hắn? Cái này, cái này là thật hay giả? Kim Đan đã vỡ sao có thể chữa trị?

Hướng Hoa vốn là tu sĩ Kim Đan, chỉ là sau khi bị người bán đứng, Kim Đan bị tổn hại xuất hiên vết nứt, tu vi thụt lùi, linh lực chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở cấp bậc phế nhân đại Linh Sư. Nhưng ai ngờ, hôm nay lại có người nói Kim Đan bị vỡ còn có thể chữa trị?

So với mọi người xung quanh chấn kinh, trong lòng Hướng Hoa vì Phượng Cửu mà kích thích một trận rung động và lóe lên tia hi vọng. Hắn có chút không thể tin nhìn thân ảnh áo đỏ lóa mắt nhỏ tuổi trước mắt, giọng run run hỏi: “Ngươi, ngươi nói cái gì? Kim Đan của ta vỡ rồi còn có thể chữa trị?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro