Chương 785 Nửa tin nửa ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Aura
---- ----
“Ừm, chẳng phải kim đan của ngươi bị vỡ hay sao? Chắc là bị người ta đánh một chưởng trúng kim đan dẫn đến bị tổn thương mà vỡ ra? Cũng may kim đan của ngươi không bị nát vụn, cho nên còn có thể chữa trị.”

Chẳng phải? Cái gì gọi là chẳng phải?

Kim đan bị vỡ đối với tu sĩ mà nói chính là hủy đi cả cuộc đời. Đến lượt hắn ở đây lại chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ ‘chẳng phải’? Thiếu niên này đến cùng là vô tri hay sao? Hay thật sự có bản lĩnh? Rốt cuộc hắn có biết kim đan bị hủy có ý nghĩa gì hay không?

“Ta chưa từng nghe nói kim đan bị tổn hại có thể chữa trị, ta dựa vào cái gì mà tin ngươi?” Giờ khắc này, Hướng Hoa không bước thêm bước nào nữa, hắn cực kỳ căng thẳng. Bàn tay dưới ống tay áo vặn thành nắm đấm, khắc chế kích động trong lòng.

Bên kia, Đỗ Phàm cũng giật mình nhìn thiếu niên hồng y. Hắn nhìn ra được, ‘hắn’ không phải chỉ tùy tiện nói ra mà dường như thật sự có bản lĩnh, có biện pháp chữa trị kim đan bị tổn thương.

“Xùy!”

Phượng Cửu cười nhạo một tiếng, liếc hắn một chút: “Trong thời gian hai ngày, ta cũng không tin ngươi không muốn thử một chút.” Nàng vừa nói chuyện vừa quay người đi về phía nhà trên cây.

Bách Hiểu vội vàng đuổi theo, cũng nghĩ trong đầu, chữa trị kim đan? Hình như chưa từng nghe nói qua, nhưng mà Phượng Cửu có thể làm được thật sao?

Thấy thiếu niên xoay người, Hướng Hoa gần như không hề do dự mà cất bước đuổi theo bước chân ‘hắn’. Mặc kệ là có được hay không, hắn muốn thử một lần. Dù sao không ai hi vọng cả đời này trôi qua vô nghĩa như vậy.

Mấy tên đại hán nhìn bọn họ đi về, ai nấy nhìn nhau, thấp giọng nghị luận: “Kim Đan vỡ còn có thể chữa trị? Sao ta chưa từng nghe nói qua?”

“Đúng đấy, là thật hay giả?”

“Không cần biết là thật hay giả, ta còn băn khoăn là thiếu niên này có thật sự hiểu biết về dược hay không?”

“Nói nhảm, không biết dược thì sao có thể nói tới việc chữa trị kim đan chứ?” Người này vừa dứt lời, mọi người xung quanh liền yên tĩnh, dường như nhớ tới điều gì, ai cũng cứng đờ.

Đúng vậy! ‘Hắn’ đã biết dược vậy thì chẳng lẽ đã biết chuyện đêm qua bọn họ hạ dược vào con lợn nướng rồi?  Nhưng mà tại sao ‘hắn’ lại không nói ra? Lúc đó còn cầm lên muốn ăn ngay, là thật sự không biết hay là giả vờ không biết đây?

Lúc này Đỗ Phàm đi phía sau ánh mắt cũng lóe lên, hắn chỉ cần nghĩ một cái đã biết, đêm qua thiếu niên kia hẳn là cố ý mượn cơ hội thăm dò hắn đây mà!

Thời khắc này, hắn không khỏi suy nghĩ nếu như lúc đó hắn không lấy đi miếng thịt nướng hạ độc kia mà để ‘hắn’ ăn thì hậu quả sẽ như thế nào?

Đi khoảng một canh giờ, trở lại nhà trên cây, Phượng Cửu quay đầu nhìn đám người một cái, sau cùng ánh mắt rơi trên người Đỗ Phàm: “Đỗ Phàm, bày kết giới ở chỗ này, trong coi mấy thủ hạ của ngươi, nếu ta không phân phó thì không cho phép tiến vào.”

Đỗ Phàm nhìn ‘hắn’ một cái, lên tiếng: “Vâng.” Hắn quay lại gọi tất cả mọi người ra, giăng một cái kết giới chung quanh đề phòng có người xâm nhập.

Bên trong, Bách Hiểu hỏi: “Còn ta thì sao? Ta phải làm những gì? Ta có thể giúp được gì không?”

“Ngươi đứng một bên đi.” Phượng Cửu ra hiệu, sau đó nói với Hướng Hoa: “Ngồi xuống, đưa tay ra.”

Hướng Hoa nhìn ‘hắn’ một cái, đến bên cạnh bàn ngồi xuống, đưa cổ tay ra. Hắn nhìn thiếu niên đưa tay chẩn mạch cho mình, sau đó lại lấy giấy bút ra viết, đến cuối cùng lại lấy ra không ít dược liệu từ trong không gian phối thuốc ngay trên bàn.

Thấy động tác của thiếu niên thuần thục, ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, mấy lần muốn mở miệng lại đều chịu đựng không nói ra.

Một canh giờ sau, nàng phối ra một bình dược tề đưa đến cho hắn: “Uống.”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro