Chương 786 Dùng châm kích hoạt huyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Aura
---- ----
Hướng Hoa nhìn bình dược tề màu xanh đen kia, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại tiếp tục không nói lời nào cầm lấy uống cạn một hơi.

“Vào nhà trên cây nằm lên cái giường nhỏ bên trong đi.” Nàng không ngẩng đầu phân phó, một bên lấy chút thảo dược từng loại từng loại trong không gian ra với cái dược lô đưa cho Bách Hiểu: “Đem thuốc này sắc cho ta, hai bát nước nấu còn nửa bát.”

“A.” Bách Hiểu lên tiếng rồi vội vàng đi nấu thuốc.

Hướng Hoa lên nhà trên cây, không lâu sao có cảm giác đầu có chút mê mang, hắn vịn giường nằm xuống, không bao lâu liền mất đi ý thức.

Dưới gốc cây bên cạnh bàn, Phượng Cửu bắt đầu điều chế dược tề chữa trị. Cũng may là dược liệu trong không gian của nàng đã được bổ sung cực kì dồi dào, những dược liệu cần dùng để chữa trị cơ hồ đều có. Chẳng qua, dược tề chữa trị kim đan nàng không luyện chế tốt lắm, đây là lần đầu tiên thí nghiệm.

Theo thời gian trôi, Hướng Hoa trong nhà trên cây vẫn ngủ say như cũ. Phượng Cửu vẫn đang điều chế dược tề, còn Bách Hiểu đổ thuốc vừa nấu xong ra.

“Thuốc nấu xong rồi, có phải đem cho hắn uống không?”

“Đem tới đây, ta thêm vài thứ.” Nàng ra hiệu để hắn đem thuốc nấu xong bưng tới.

Bách Hiểu bưng thuốc đến phía trước nhìn nàng lấy bột thuốc không biết là thuốc gì trộn vào, chỉ thấy một bát thuốc vốn dĩ đen như mực lại có ánh sáng màu xanh lục lưu động, rất là kỳ lạ.

“Hắn đã hôn mê, ngươi rót hết cho hắn từng chút một, đừng lãng phí.” Nang đưa bát cho hắn, dặn dò.

“Được, ta biết rồi.”

Bách Hiểu bưng thuốc đi lên, thật sự là dùng thìa rót từng chút cho hắn. Một bát thuốc mất nửa canh giờ mới uống xong. Sau khi trở xuống, hắn không khỏi hỏi: “Phượng Cửu, sao lại không để cho hắn tỉnh dậy tự mình uống?”

“Lúc nãy ta cho hắn uống dược tề, cả người hắn rơi vào trạng thái ngủ đông. Bây giờ thuốc uống vào sẽ đến thẳng đến đan điền của hắn trực tiếp chữa trị kim đan. Chỉ khi làm như vậy dược hiệu mới không bị hao mòn, hiệu quả chữa trị sẽ tốt nhất.”

Nghe vậy, hắn vừa hiểu vừa không hiểu gật đầu, lúc này mới không tiếp tục hỏi.

“Lấy thuốc bên này giúp ta xử lý, cứ như vậy mà nghiền nát để dùng sau.”

“Được.” Bách Hiểu sang bên cạnh làm trợ thủ, hai người ai cũng bận rộn. Thời gian trôi qua, người bên ngoài kết giới đã mất kiên nhẫn chờ đợi.

“Lão đại, chúng ta cứ để họ như vậy sao?” Một tráng hán hỏi.
“Lão đại, ngươi không thể bám theo bọn họ sao?”

“Lão đại, nếu không chúng ta giết vào đi, đem cả ba người đi.”

Đỗ Phàm lạnh lùng lườm bọn hắn: “Đều trông coi đàng hoàng cho ta! Đừng ngáng chân ta.” Ánh mắt hắn mang theo khí tức khát máu lướt qua đám người: ‘Kẻ nào dám có tâm tư làm loạn thì đừng trách ta kết liễu kẻ đó trước!”

Nghe nói như vậy, dù trong lòng bọn họ có bất mãn nhưng cũng không nhắc lại chuyện đó nữa. Bọn họ tốp năm tốp ba ngồi chung một chỗ, có người muốn ra ngoài tìm chút thịt rừng mang về, có kẻ thì dựa vào gốc cây nghỉ ngơi.

Từng người đều đang đợi, bọn hắn đều muốn biết thiếu niên áo đỏ kia có thể chữa trị kim đan bị tổn hại hay không?
Đỗ Phàm nhìn bọn họ chằm chằm, thấy họ đều quy củ ngồi đó thì lúc này mới nửa khép mắt ngồi dựa vào một thân cây, đầu óc thì vận động rất nhiều.

Thời gian trôi qua, bóng đêm đã đến, trong rừng mơ hồ truyền đến tiếng hung thú gầm rú. Trong bóng đêm mờ mịt này khiến người ta cảm giác được một loại khí tức nguy hiểm làm người sợ hãi.

Mà lúc này, trong nhà trên cây, sau khi đem dược tề đã được điều chế tốt cho Hướng Hoa, Phượng Cửu liền dùng châm kích hoạt huyệt vị của hắn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro