Chương 787 Tiểu Bạch, Ngự thú sư rất uy phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Aura
---- ----
Muốn chữa trị kim đan, ngoại trừ dược tề phụ trợ chữa trị còn phải dùng châm châm vào huyệt, dựa vào hơi thở linh lực chữa trị cùng nhau mới có công hiệu. Mà đối với việc dùng châm thăm dò huyệt này thì bản thân nàng có độc môn châm pháp. Coi như là trong thế giới tu tiên này cũng không tìm thấy một người nào có châm pháp này.

Nói cách khác, kim đan tổn hại này nàng có thể chữa trị, người bên ngoài chưa chắc đã làm được.

Bách Hiểu đứng một bên nín thở nhìn, không dám quấy rầy một chút nào. Hắn chú ý thấy trong mỗi một châm đều có linh lực ngưng tụ mà mắt trần có thể nhìn thấy được nương theo kim châm chuyển động, khí tức linh lực nhè nhẹ kia theo kim châm đi vào cơ thể.
Cuối cùng, thấy Phượng Cửu dời tay, kim châm đâm vào nơi đó run nhẹ, lại thấy nang lấy một cây khác dùng thủ pháp như nhau châm vào huyệt đạo khác, trên mỗi châm đều có khí tức linh lực mà mắt thường có thể nhìn thấy được.

Nửa thân trên Hướng Hoa đang hôn mê không mặc áo, trên người chảy ra những giọt mồ hôi lớn, gương mặt khi thì đỏ lên theo số lần châm kim. Trên người hắn cũng ngưng tụ một cỗ khí tức linh lực, linh lực này tựa như bị kim châm kích thích, phối hợp lẫn nhau với mỗi cây kim châm.

“Lau mồ hôi.” Phượng Cửu khẽ nâng đầu lên, tay cầm một cây kim châm đang chuyển động.
Bách Hiểu nghe thấy liền vội vàng tiến lên lau mồ hôi trên trán. Ừm, nhiệm vụ của hắn ở chỗ này chính là lau mồ hôi cho ‘hắn’.

Mãi cho đến nửa đêm Phượng Cửu mới rút toàn bộ kim châm trên người Hướng Hoa ra rồi lại cho hắn uống thuốc thêm một lần, lúc này nàng mới nhẹ thở ra, đi qua một bên tìm chỗ nghỉ ngơi.

“Phượng Cửu, uống nước đi.” Bách Hiểu đưa nước tới, hỏi: “Hắn sao rồi? Thành công không?

“Đêm nay là thời gian chữa trị, đoán chừng sáng sớm ngày mai là có thể phục hồi.” Nàng uống một hớp nước, sau đó nói: “Đêm nay ta ở đây trông coi, ngươi tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi đi.”

“Nói như vậy thật sự có thể chữa trị kim đan bị tổn hại sao?” Hắn có chút ngạc nhiên bởi vì từ đầu hắn không có quá tin tưởng, dù nhìn thấy ‘hắn’ hạ châm ra dáng cũng vẫn có chút hoài nghi.

Nghe hắn nói thế, Phượng Cửu cau mày: “Làm sao? Thật sự cho là ta lừa gạt ngươi? Nàng cười khẽ một tiếng: “Bằng không ngươi cho rằng tại sao Lão Bạch lại nói chuyện được?”

“Không phải ngươi nói là Lão Bạch ăn nhầm một viên đan dược của ngươi…” Vừa dứt lời hắn có chút ngạc nhiên. Đúng rồi! Nếu ‘hắn’ không có bản lĩnh thì sao có thể luyện ra đan dược? Huống chi còn là loại đan dược có thể khiến thú vật mở miệng kia chứ.”

“Cho nên ta mới nói đi theo ta có thịt ăn?” Nàng vỗ vỗ bờ vai hắn cười nói: “Tiểu Bạch…”

“Là Bách Hiểu.” Hắn có chút bất mãn.

“Tên Tiểu Bạch tương đối thích hợp với ngươi.” Nàng cười nhẹ nói: “Tiểu Bạch, ta cho ngươi biết, đi theo ta có nhiều chỗ tốt lắm. Ngươi xem, chờ ta thu phục Thiên Nguyên cung, ta cho ngươi làm hộ pháp, thế nào? Sau này ngươi chính là ngự thú sư của Thiên Nguyên cung chúng ta. Bản lĩnh này của ngươi phải luyện nhanh một chút. Về sao coi như không đánh lại người ta cũng có thể dùng ngự thú để chiến đấu, biết chưa?”

“Nhưng ta chỉ là tuần thú sư, không phải là ngự thú sư mà!”

“Cho nên mới nói ngươi ngốc, thuần thú và ngự thú đều là một nhà, không có phân chia, ngươi chỉ cần thuần hóa mấy con thú, bọn chúng còn không nghe theo ngươi sao? Ngự thú sư tu luyện đến nơi đến chốn cũng không thua kém tu sĩ Kim Đan. Ngươi xem, ngươi muốn bay nhưng không bay được, không sao, ngươi có thể thuần hóa một con phi hành thú để làm tọa kỵ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro