Chương 4: Hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Hoài nghi

Ôn Nghi ngồi dậy, vươn tay ấn vào nơi bị chuôi kiếm đâm vào, đau đến suýt rơi nước mắt, có phải gãy xương rồi không?

Càng ngày càng có nhiều thị vệ tham gia vào vòng chiến, đám người áo đen thấy sắp bại, liền dùng biện pháp cuối cùng, thà để cả hai đều thua thiệt, liền nhanh chóng hướng về Tống Vân Khiêm, trường kiếm bay ra, trước mặt Tống Vân Khiêm có một thị vệ bảo hộ, nhưng thanh kiếm không làm tổn hại đến thị vệ phía trước mà lại đâm vào bụng của Tống Vân Khiêm.

"Vương gia!" Thị vệ xung quanh kêu lên.

Ôn Nghi sửng sốt, nhanh chóng nhịn đau bò về phía Tống Vận Khiêm và thị vệ, may mà vết thương của Tống Vân Khiêm không sâu, thị vệ cũng đã giúp hắn an toàn đỡ được lực đao.

Nhưng tên thị vệ kia thì thảm, kiếm chỉ đâm vào bụng nhưng chắc chắn là đã đâm thấu ruột rồi, nếu không máu tươi cũng không chảy nhiều đến thế, tên thị vệ nằm trên mặt đất, bị máu tươi nhuộm đỏ.

Nàng cúi người kiểm tra, nhẹ nói:  "Đừng sợ, ta có thể giúp ngươi, hiện tại giúp ngươi cầm máu trước."

Nàng nhặt một thanh kiếm và xé rách y phục của hắn, miệng vết thương rất lớn, dài ít nhất 5cm. Một thị vệ đưa cho nàng kim sang dược, nàng sững sờ một lát, đột nhiên nhớ ra mình đang ở cổ đại, nàng cắn nắp lọ thuốc, rắc một ít lên trên rồi dùng vải băng bó lại vết thương để cầm máu.

Tên thị vệ đầu óc mơ hồ, từ từ nhắm mắt lại, may mà máu đã ngừng chảy, hô hấp cũng trở nên bình thường.
Nhưng, Ôn Nghi biết tình trạng của hắn không tốt chút nào, lưỡi kiếm đâm qua cơ thể, nhất định sẽ làm nội tạng bị tổn thương.

Tống Vân Khiên đã sớm được người đỡ dậy, vết thương không sâu nhưng máu vẫn đang chảy.

Hắn liếc nhìn Ôn Nghi, trong mắt có chút hoài nghi cùng kinh ngạc.
Tuy nhiên, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, tức giận ra lệnh cho các thị vệ: "Lập tức đi điều tra, rốt cuộc là ai muốn giết bổn vương!"

"Tuân lệnh! Ty chức lập tức điều tra!" Một người ăn mặc giống như thủ lĩnh của  thị vệ dẫn người rời đi.

Hạ nhân bên cạnh Tống Vân Khiêm đưa tay muốn đỡ nhưng Tống Vân Khiêm duỗi tay ngăn lại, nói: "Truyền ngự y chưa?"
"Bẩm vương gia, đã mời rồi!" Hạ nhân đáp.

Vốn dĩ hoàng cung phái một ngự y đến vương phủ để chuyên tâm chăm sóc cho vương gia, cho nên vương phủ không cần phải tìm y phu từ bên ngoài.

"Bổn vương muốn hắn sống!" Tống Vân Khiêm nhìn tên thị vệ kia, thấp giọng nói.

Ôn Nghi đứng dậy, trên mặt và toàn thân đều có vết máu, nàng nhìn Tống Vân Khiêm an ủi: "Yên tâm, hắn ta không sao!"

Tống Vân Khiêm khóa chặt hai mắt trên người nàng, cau mày nhìn chằm chằm, như là nhìn người không quen biết, thật lâu sau mới hỏi: "Ngươi không sợ máu sao?"

Ôn Nghị có chút choáng váng, trong đầu chợt lóe lên một ít ký ức, Dương Lạc Y này rất sợ máu, thậm chí còn ngất đi khi nhìn thấy máu.

Nàng sắc mặt tái nhợt nói: "Ta sợ, nhưng là tính mạng con người, không thể sợ nhiều như vậy!"

Tống Vân Khiêm nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Ngư y đến đúng lúc này, không để ngự y hành lễ liền nói : "Cứu hắn!"

Ngự y liếc mắt nhìn thị vệ sau đó lại nhìn vết máu trên người Tống Vân Khiêm, nói: "Không được, vương gia bị thương rồi, để vi thần chữa trị cho vương gia trước!"

Tống Vân Khiêm cau mày, tức giận nói: "Cứu hắn trước, vương phi của bổn vương tự biết thay bổn vương băng bó."

Ôn Nghi ngây người một lát, trực giác cho thấy hắn định thử nàng. Tuy nhiên, nàng không thể quan tâm nhiều như vậy, miệng vết thương của hắn vẫn còn chảy máu, mặc dù vết thương không sâu, nhưng nếu cứ chảy máu như thế cũng có thể nguy hiểm tính mạng.

Nàng bình tĩnh lệnh cho hạ nhân, "Đỡ vương gia vào trong, lấy nước, chuẩn bị kéo và vải sạch!"

Tống Vân Khiêm được đưa vào Liên Y Uyển, hắn nằm xuống giường, Ôn Nghi dùng kéo cắt y phục của hắn, vết thương không lớn cũng không sâu, như thế có thể thấy là không làm tổn thương nội tạng.

“Hiện tại ta giúp ngài rửa sạch vết thương, sẽ hơi đau, ngài chịu khó một chút!” Nàng chuyên nghiệp nhẹ nhàng nói.

Tống Vân Khiêm không nói, nhưng chỉ nhìn chằm chằm nàng.

Tay nàng lại chạm vào cơ thể hắn lần nữa, không ngờ là đầu óc của nàng lại nhanh nhạy nhớ đến những ký ức thân mật lần trước, mặt bỗng nhiên đỏ như tôm.

“Chuyên tâm chút!” Nàng mất tập trung làm hắn bị đau, hắn liền nhíu mày tức giận nói.

“Thực xin lỗi!” Ôn Nghi nói xin lỗi, tự đáy lòng lại tự trách mình không đủ chuyên nghiệp, khi đối mặt với bệnh nhân, mọi suy nghĩ phân tâm đều nên vứt bỏ.

Sau khi làm sạch và sát trùng vết thương, cần bôi thuốc, bột thuốc có tam thất, cầm máu rất tốt, nàng đã từng học qua trung y, dù không tính là tinh thông, nhưng cũng có một số kỹ năng sơ bộ.

Băng bó xong, nàng lùi về sau nói : "Vương gia không còn gì đáng ngại, nghỉ ngơi hai ngày là được rồi."
“Ngồi bên cạnh bổn vương!” Tống Vân Khiêm khàn giọng nói.

Ôn Nghi ngẩng đầu nhìn ánh mắt quái dị của hắn, trong lòng lóe lên một tia hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau hai bước, nói: "Ta trở về thay quần áo trước, thất lễ rồi!"

Nói xong, vôi vàng rời kéo theo Tiểu Cúc đang sững sờ ngoài cửa rời đi.
Tiểu Cúc trở về đến Như Ý Hiên nhưng vẫn chưa hoàn hồn, nàng hỏi Ôn Nghi, "Quận chúa, người không sợ máu nữa sao?"

Ôn Nghi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Ta sợ chứ, nhưng đúng lúc đó ta đột nhiên không sợ nữa. Chỉ là bây giờ nghĩ lại, ta vẫn có chút sợ hãi!"

Nhũ mẫu và nha hoàn lấy nước cho Ôn Nghi tắm, lại chọn một bộ y phục đẹp cho nàng rồi nói: "Trước mắt đừng lo chuyện đó. Hôm nay là ngày Lạc Phàm tiểu thư qua cửa, quận chúa ngài là trưởng tỷ, lại là vương phi, nên chuẩn bị kỹ càng một chút, bộ lễ phục màu đỏ này của quận chúa đúng là vừa vặn."

Ôn Nghi đứng dậy, vừa định nói gì đó, eo truyền đến một trận đau đớn, hai mắt tối sầm lại, kêu nhẹ một tiếng ngã nhào xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro