Chương 5: Khí thế rầm rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Khí thế rầm rộ

Lần này Tiểu Cúc và nhũ mẫu bi dọa sợ, vội gọi nha hoàn đến đỡ Ôn Nghi lên giường, còn có nha hoàn lanh lợi đã sớm đi mời đại phu, vì biết vị ngự y trong phủ chỉ trị thương, chăm sóc cho vương gia, còn có tên thị vệ bị thương kia nên đành mời đại phu bên ngoài phủ.

Đại phu không dám tùy tiện kiểm tra thân thể của Ôn Nghi, lại nghe trước đó Ôn Nghi mắc chứng gặp máu liền hôn mê, thuận tiện liền kê một ít thuốc an thần cho Ôn Nghi uống.
Ôn Nghi uống thuốc đã hai ba ngày, vẫn trong trạng thái mê man, thắt lưng đau kinh khủng.

Trong hôn mê, ba ngày này, nàng lại nghe thấy giọng nói uy phong vang lên bên tai, "Ôn Nghi, đã đến lúc khỏe lại rồi!"

Nàng mở tròn hai mắt và đột ngột ngồi dậy. Duỗi tay ấn eo của mình, chỉ còn lại cảm giác hơi đau.

Giọng của ai vậy? Nàng chợt nhớ đến giọng nói đã nghe được sau khi bị đâm hôm đó, người đó nói rằng muốn cho nàng một cơ hội được tái sinh, và cho nàng một thứ gì đó, chính là người đó.

Nha đầu Tiểu Cúc đang canh giữ trên giường, thấy nàng tỉnh lại liền vui vẻ nói: "Quận chúa, người tỉnh rồi sao? Còn chỗ nào không khỏe sao? Người khát không? Nô tỳ đi rót nước cho người." Sau đó xoay người, đi tới bàn rót một ly nước ấm, đưa tới cho Ôn Nghi, "Quận chúa từ từ uống!"

Nàng cầm lấy cái chén, uống một hớp lớn, ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Cúc vui vẻ nhìn nàng, nước mắt lưng tròng, nói: "Quận chúa, ngươi đã hôn mê ba ngày, dọa Tiểu Cúc sợ chết đi được."
Ôn Nghi cười nhẹ, "Ta không sao."

Nàng nhấc chăn bước ra khỏi giường, vốn tưởng rằng chân sẽ rất mỏi, nhưng khi nhấc nhẹ lên, cô cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực, mọi động tác của nàng nhẹ nhàng đến mức khiến nàng ngạc nhiên. Nàng ngồi ở mép giường, Tiểu Cúc cúi xuống định giúp nàng mang giày, nhưng nàng ngăn lại nói: "Không cần, để ta tự làm."

Tiểu Cúc ngạc nhiên nhìn nàng, "Quận chúa, có phải người chán ghét Tiểu Cúc không? Hay Tiếu Cúc chăm sóc người không được tốt?"

Ôn Nghi cúi người đi giày xong, đứng dậy đi được hai bước, mọi khó chịu trên người cô biến mất hoàn toàn, nàng cười đáp lại: "Nha đầu ngốc, làm sao mà không thích ngươi chăm sóc chứ? Ngươi chăm sóc ta rất tốt, chỉ là ta nằm đã mệt mỏi, muốn vận động xương cốt một chút thôi."

Nàng ngồi trên ghế, nghĩ đến tên thị vệ hôm đó, không biết hiện tại hắn ra sao rồi, chỉ sợ là không cứu được, mà cũng phải chịu không ít khổ cực. Nàng không khỏi thở dài.

Tiểu Cúc nghe thấy tiêng thở dài của nàng, không khỏi có chút buồn bực: "Hiện tại Lạc Phàm tiểu thư cũng qua cửa rồi, người với Lạc Phàm tiểu thư từ nhỏ đã bất hòa, giờ nàng ta nhận được sự sủng ái của vương gia, chỉ sợ rằng ngày tháng sau này của chúng ta sẽ rất khổ."

Ôn Nghi chưa kịp lên tiếng đã thấy nhũ mẫu kéo rèm đi vào, thấy Ôn Nghi ngồi trên ghế đẩu, có chút vui mừng, khóe miệng cong lên, thể hiện rõ sự an tâm, "Quận chúa, người tỉnh rồi? Tốt quá rồi."

Ôn Nghi nhìn lên, Trần nhũ mẫu vẫn mặc y phục xám, trên mặt đều là sự ôn hòa và từ ái, có thể thấy là nhũ mẫu thật tâm yêu thương nàng. Nàng cười nhẹ, "Ừ, ta tỉnh rồi."

Nhũ mẫu tiến lên một bước nói: "Quận chúa, trắc phi nương nương đến rồi."

Ôn Nghi một lúc vẫn chưa hoàn hồn, "Trắc phi nương nương?"

"Là Lạc Phàm tiểu thư." Tiểu Cúc nhắc nhở, dừng một chút, nàng ấy lại nói: "Quận chúa, người là trưởng tỷ của nàng, lại là vương phi, địa vị cao hơn nàng ta. Người đừng sợ. Nếu nàng ta dám bắt nạt người, chúng ta sẽ nói cho hoàng hậu nương nương. "

Ôn Nghi trong lòng đã có tính toán, nói với nhũ mẫu: "Cho nàng vào đi!"
Nhũ mẫu đáp lời rồi phúc thân hành lễ đi ra ngoài. Một lúc sau, nhũ mẫu dẫn theo một nữ nhân mặc hoa phục tiến vào, phía sau còn có mấy nha hoàn. Trong đó có một nha hoàn con đang bưng một bát thuốc trên khay, luồng khí nóng vẫn quẩn quanh trên miệng bát.

Nữ nhân ăn mặc hoa lệ kia tiến lại bên cạnh Ôn Nghi, hơi phúc thân với nàng: "Lạc Phàm ra mắt tỷ tỷ."

Ôn Nghi chăm chú nhìn nàng ta, Lạc Phàm cúi đầu nhưng khuôn mặt lại hơi ngẩng lên, tuy rằng vẻ mặt khiêm tốn nhưng vẫn không che giấu được vẻ kiêu ngạo. Làn da trắng như tuyết, nét mặt tinh xảo, chỉ là trang sức đầy đầu lại làm nàng ta thêm phần thô tục, nàng ta mặc một thân y phục đỏ làm từ tơ lụa, thêu chỉ vàng có hình mẫu đơn rất tinh xảo.

Tỷ tỷ có để bụng muội mặc lễ phục của vương phi không ? Muội muội cũng đã nói qua với vương gia, như thế là quá phận, không được làm như thế, chỉ là vương gia kiên trì muốn muội mặc, chàng nói, trong tim chàng, muội mới là chính phi của chàng." Lạc Phàm thấy Ôn Nghi đang nhìn trang phục nàng ta đang mặc, càng nghĩ rằng nàng để tâm, càng giải thích, chỉ là vừa mở miệng liền khiêu khích, căn bản không muốn nói chuyện đàng hoàng với Ôn Nghi.

Nhũ mẫu cùng Tiểu Cúc biến sắc tại chỗ, nàng ta là chủ tử, mà bọn họ chỉ hạ nhân, trong lòng tràn đầy bất mãn cùng oán hận nhưng cũng không thể nói ra.

Ôn Nghi cười lãnh đạm, nói: "Ta chỉ đang nghiên cứu cách thêu của chiếc váy này. Kỹ nghệ đúng là tốt nha. Không biết có phải là thêu hai mặt không? Muội cho ta xem chút." Sau đó, nàng tiến tới lật tay áo của nàng ta, nhìn thấy bên trong có những hoa văn thật tinh xảo, không khỏi trầm trồ, "Trời ơi, thần kỳ nha, thật đúng là thần kỳ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro