CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lẽ, cô một mình cô đơn trong căn phòng vắng. Một khi ông nội trở về, cô lại nóng lòng muốn giở chiêu trò cũ dùng ông nội để ép tôi về ngủ với cô?”
Giở chiêu trò cũ ?
Tần Chỉ Ái khẽ cau mày, theo bản năng mở miệng biện hộ: "Ta không có..."
Vừa nói không quá 3 chữ, vì không hiểu lời nói ban nãy của Cố Dư Sinh rốt cuộc là ý gì, cô nhìn Cố Dư Sinh rồi lại do dự, không biết giải thích từ đâu.
Sự do dự của cô rơi vào mắt Cố Dư Sinh, giống như một sự ngụy biện nhạt nhòa và yếu ớt.
“Không có?” Cố Dư Sinh đột nhiên mỉm cười , “Tốt lắm, giờ còn biết nói dối không chớp mắt!”
Bàn tay nắm lấy tóc cô đột nhiên càng thêm mạnh: "Được thôi, nói cho tôi biết, chiếc vòng tay sớm không mất muộn không mất, tại sao lại mất ở nhà cũ. Nói cho tôi nghe, tại sao ông nội chỉ đến tặng chiếc vòng cho cô liền biết tôi đã không về nhà hơn một tháng nay? "
Tần Chỉ Ái nghe đến đây, cuối cùng cũng có chút manh mối.
Hóa ra ông nội biết rằng sau khi mình đi Hải Nam Cố Dư Sinh đã không về nhà ... Nhưng đêm nay, dù ở nhà cũ hay ở đây,anh ta đều đánh lừa ông nội... Vậy, ông rốt cuộc làm sao mà biết được?
Nhưng Tần Chỉ Ái hiểu ra ngay lập tức
Là quản gia ... Trong nhà này chỉ có cô và quản gia, ngoài cô ra, quản gia là người còn lại biết rõ nhất tình hình của cô và Cố Dư Sinh, cô không nói cho ông nội nên chỉ có thể là Quản gia ... Chẳng trách ánh mắt của quản gia lúc chạy lên lầu nhìn thấy cô lại đầy vẻ áy náy...
"Sao lại không nói gì? Vừa rồi không phải cô vẫn khẳng định rằng không phải mình sao?" Cố Dư Sinh có lẽ đã nóng lòng rồi nên lại mỉm cười: "Được lắm, xem ra cô còn có chút đầu óc, biết rằng tôi sẽ không cùng cô về nhà nên mới cố ý làm rơi chiếc vòng ở nhà ông nội khiến ông phải đến đây 1 chuyến đúng chứ?
Tần Chỉ Ái mấp máy môi, sau rồi vẫn là kiềm chế, không nói gì.
Trong đầu anh sớm đã cho rằng chính cô là người làm chuyện này, cho dù cô có nói với anh rằng cô không hề cố ý làm rơi chiếc vòng ở nhà cũ thì anh cũng sẽ không tin cô ?
Nếu anh ta không tin, tại sao cô phải lãng phí lời nói của mình? Có sơ suất gì, anh còn sẽ chế giễu cô bằng cách nói những lời khó nghe hơn.
"Mọi việc của tối hôm nay được lắm..rất được." Cố Dư Sinh giống như đang thực sự khen ngợi Tần Chỉ Ái, còn đột nhiên thả Tần Chỉ Ái ra, tự mình vỗ tay
Khi ba tiếng vỗ tay lắng xuống, ánh mắt Cố Dư Sinh lóe lên sự ác ý, nụ cười trên mặt biến mất, giọng nói phát ra đầy lạnh lẽo: "Nếu cô đã tốn công khổ sức như vậy để khiến tôi trở về nhà, vậy thì tôi nhất định phải đối đãi với cô thật tốt."
Nói rồi anh đưa tay ra, kéo cô đến trước người mình rồi thô bạo đè cô xuống giường.
Phản ứng của anh rất quyết liệt, như thể anh sắp lột sạch quần áo của cô.
Cô chợt nhớ tới đêm khuya hơn một tháng về trước, cho dù cô thích anh nhưng không đồng nghĩa với việc cô thích bị ức hiếp như thế này, cô dùng hết sức chống cự
Nhưng cô càng giãy giụa, anh lại càng quyết liệt hơn, chăn ga gối đệm nhanh chóng thành 1 mớ lộn xộn, gối trên cái thì trên giường, cái thì dưới đất.
Sức của cô vốn không thể bì với anh, chẳng mấy chốc cô đã không còn là đối thủ của anh, bị anh đè chặt không thể nhúc nhích giống như con cá trên thớt chờ bị làm thịt
Giống như lần trước, Cố Dư Sinh giống như một con thú dữ, thô bạo chiếm đoạt cô.
Làn da nóng rực của anh chạm vào thân thể Tần Chỉ Ái nhưng lại khiến cô lạnh cả sống lưng.
Cô thực sự muốn thoát ra nhưng bị anh dùng sức nắm lấy eo khiến cô hết đường trốn chạy
Mỗi động tác của anh thô bạo như một con dao sắc nhọn từng chút từng chút một cứa vào người cô, đau đến mức không chịu nổi.
Cô sợ mình vô tình buông lời cầu xin nên nghiến chặt răng , sắc mặt tái nhợt mà âm thầm chịu đựng.
Đau đến tột cùng, đến các tế bào máu trên khắp cơ thể cô cũng kêu lên. Mọi thứ như khó khăn thêm khi thời gian như kéo dài vô tận , Tần Chỉ Aí khóc vì sợ rằng cô sẽ không chịu đựng được nữa liền bắt ép bản thân nhẩm thầm trong lòng.
Khi mới bắt đầu thì có hiệu quả, nhưng rồi cơn đau khiến cho tâm trí cô bị đứt quãng, cô nhẩm đếm trong lòng
59 trong phút chốc lại biến thành 57
Tần Chỉ Ái không biết cô đã phải đếm đi đếm lại bao nhiêu lần rồi, cuối cùng Cố Dư Sinh mới buông tha cho cô.
Khi kết thúc, Cố Dư Sinh kéo lấy chiếc chăn quấn lên người rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
Bỏ lại Tần Chỉ Ái nằm liệt trên giường như người mất nửa hồn, đến thở cũng không còn sức
Ngay lúc Tần Chỉ Ái sắp sửa chìm vào giấc ngủ, cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra, Cố Dư Sinh tắm rửa sạch sẽ, khoác trên mình bộ y phục mới từ trong nhà tắm bước ra
Vừa đi, anh ta vừa đóng cúc cổ tay áo sơ mi, trông có vẻ thanh nhã và sang trọng, lúc ngang qua giường, anh chỉ liếc qua Tần Chỉ Ái.
Trong lúc phản kháng anh, cô ra rất nhiều mồ hôi khiến cho lớp trang điểm trên mặt có chút nhem khiến cho người khác khó có thể nhìn ra diện mạo thật của cô, mái tóc ướt sũng ôm vào mặt,  để lộ ra làn da với những vết tích đậm, nhạt khác nhau. Có chỗ còn bị tím do anh quá mạnh tay
Nhìn thấy bộ dạng của cô bị anh làm cho nhếch nhác như vậy, sắc mặt anh ta cũng chẳng có chút thay đổi còn con nào, cứ thế mà thu tầm mắt bước ra ngoài. Đi được hai bước, đột nhiên anh dừng lại, rồi lùi đến cạnh giường đưa tay ra mà nắm lấy cằm cô kéo đến sát mặt mình rồi cúi đầu ghé sát vào tai
Cùng với hành động đó là 1 ánh mắt vô cùng sắc bén, hơi thở mạnh mẽ đối diện với Tần Chỉ Ái nói bằng 1 giọng trấn tĩnh nhưng trong câu chữ lại mang 1 vẻ uy hiếp trắng trợn "Nếu như cô thích thú sự đối đãi vừa rồi thì cứ việc tiếp tục đi tìm ông nội, tôi luôn sẵn lòng tiếp đãi!”
"Tuy nhiên, Lương Đậu Khấu, những lời lẽ thô tục tôi sẽ nói trước mặt. Lần sau nhất định sẽ không như ngày hôm nay. Tôi có thủ đoạn. Nếu cô muốn thử thì cứ việc đến!"
Bỏ lại những lời này, Cố Dư Sinh đóng sầm cửa lại và bước đi.
-
Tiếng xe của Cố Dư Sinh vừa dứt, cửa phòng ngủ liền kêu, còn kèm theo giọng nói rụt rè của quản gia: "Tiểu thư, cô không sao chứ?"
Tần Chỉ Ái mệt đến nỗi không muốn nói chuyện, quản gia lại gõ cửa: "Tiểu thư, tôi có thể vào trong chứ?"
Tần Chỉ Ái sợ quản gia thật sự đi vào, thấy bộ dạng vô cùng thê thảm của cô, đành phải sốc lại tinh thần đáp : "Tôi không sao, tôi chỉ muốn ở một mình một lát."
Cửa im ắng một lúc lâu mới có giọng nói của quản gia: "Tiểu thư, thực sự xin lỗi, là cố Lão tiên sinh ép hỏi tôi."
Tần Chỉ Ái biết quản gia đang nói đến việc cô đã nói với ông nội rằng Cố Dư Sinh hơn một tháng không trở về nhà. Thực ra, cô không thể trách quản gia về chuyện này.Ông nội căn bản không tin những lời nói dối của cô, mà cho dù có tin đi chăng nữa sau này vẫn sẽ hỏi lại quản gia nên dù quản gia không nói sự thật, ông vẫn sẽ tìm đến Cố Dư Sinh như mọi khi, đến lúc đó mọi chuyện vẫn sẽ có kết cục giống như đêm nay
"Chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc tới nữa. Cũng đã muộn rồi cô mau đi nghỉ ngơi đi."
“Vậy tiểu thư cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.” Quản gia dừng lại rồi nói tiếp: “Tôi xin lỗi.”
Tần Chỉ Ái không nói gì.
Quản gia ngoài cửa cũng không nói.
Sau vài phút, Tần Chỉ Ái nghe thấy tiếng quản gia rời đi.
Toàn bộ tầng hai trong phút chốc đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Tần Chỉ Ái rất mệt, nhưng cô không ngủ được, cô quấn chăn ngồi ngây trên giường 1 lúc rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
Mỗi 1 bước, Tần Chỉ Ái đều cảm thấy cơ thể đau nhói, đến lúc bước vào phòng tắm thì gương mặt cô cũng đã nhợt nhạt vì đau
Vòi hoa sen, bồn tắm mà Cố Dư Sinh dùng vẫn đang mở giống như khi Cố Dư Sinh trở về, nước ào ào chảy ra mang theo hơi nóng phảng phất, lượn lờ cả phòng tắm.
Tần Chỉ Ái tắt vòi nước, chui vào bồn tắm, nước nóng bao bọc lấy cơ thể cô, xua tan đi những đau đớn và mệt mỏi.
Tần Chỉ Aí ngâm mình cho đến khi nước nguội rồi mới ra khỏi bồn tắm.
Lau khô người, quấn áo choàng tắm, Tần Chỉ Ái cầm máy sấy tóc đi đến bồn rửa mặt, nhìn qua gương, đắm chìm vào khuôn mặt xinh đẹp được phản chiếu lại, trong đầu chợt lóe lên câu nói trước khi rời đi của Cố Dư Sinh đã nói với cô:
"Lương Đậu Khấu, những lời lẽ thô tục tôi sẽ nói trước mặt. Lần sau nhất định sẽ không như ngày hôm nay. Tôi có thủ đoạn. Nếu cô muốn thử thì cứ việc đến!"
Đột nhiên, cô sững sờ, quên mất mình đang ở đây để sấy tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro