Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Lão tiên sinh chẳng vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề:
_“Thật sự tiểu Thiếu gia luôn về nhà như lời ông nói?” Quản gia vừa mới chuẩn bị đáp “Đúng vậy” thì Cố Lão tiên sinh lại lên tiếng ngay:
_“Tuy rằng ông là người của Thiếu gia mời đến, nhưng tôi cũng có thể đuổi ông ra khỏi nhà này bất cứ lúc nào, vì thế tốt nhất ông nên suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời lại câu hỏi của tôi”.
Quản gia trở nên do dự, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn là câu đáp:
_“Đúng vậy”
Còn chưa nói xong, Cố Lão tiên sinh liền ngoảnh lại nhìn thẳng vào mắt anh ta, tiếng của Quản gia bỗng ngừng lại, theo bản năng liền cúi đầu xuống, một lát sau mới nhỏ tiếng mở lời:
_“Mặc dù Cố tiên sinh không phải ngày nào cũng về nhà nhưng cũng là thường xuyên.....”
_“Xem ra bây giờ ông đang muốn bị sa thải? ” Cố tiên sinh đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời ông ta.
Quản gia sợ tới mức lập tức ngậm miệng, một hồi lâu sau, cúi người xuống, thành thật nói rõ:
_“ Cố tiên sinh...đã từng về nhà một lần....”
Sắc mặt Cố Lão tiên sinh trở lên khó coi hơn.
_“Chính là đêm đầu tiên ngài đi Hải Nam”.
Đêm đầu tiên đi Hải Nam sao? Từ đó đến giờ đã là hơn 1 tháng rồi...Cố Lão tiên sinh sắc mặt vô cùng khó coi:
_“Cũng có thể nói , Thiếu gia hơn một tháng nay chưa trở về nhà lần nào?”.
_“Đúng vậy”. Tiếng của tên Quản gia nhỏ lại gần như không nghe thấy gì.
Trong ánh mắt của Cố lão tiên sinh bùng lên vẻ tức giận, không thèm để ý đến tên Quản gia đang đứng ngoài cửa, quay qua nói với tài xế Trương Mã:
_“Đi tìm Thiếu gia”.
*****_____*****
Có lẽ là do nhìn thấy Cố Dư Sinh, tinh thần cô không được ổn định, Tần Chỉ Ái cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vừa trở về phòng ngủ liền ngã quỵ xuống, nằm trên giường chẳng buồn cựa quậy. Tần Chỉ Aí còn chưa đi tắm, không dám ngủ say, chợp mắt 1 lúc cũng không biết đã qua bao lâu cảm thấy mệt mỏi đã tan biến đi phần nào, liền bật dậy đi vào phòng tắm xả nước nóng, đến khi bồn tắm gần đầy, Tần Chỉ Ái phát hiện nội y chưa mang vào, liền quay ra phòng thay đồ nằm ngay đối diện phòng tắm, Tần Chỉ Ái thản nhiên lấy một bộ nội y rồi đi về phía phòng tắm, chưa được quá 2 bước thì cửa phòng đột nhiên bị ai đó dùng hết sức đạp tung, phát ra 1 tiếng “ầm” chói tai.
Tần Chỉ Ái bị âm thanh ấy dọa tới mức toàn thân run cầm cập, một lúc sau mới ngoảnh mặt lại, nhìn thấy Cố Dư Sinh, người đã để cô xuống xe vào đêm tối, giờ đây đang đứng ở cửa, đôi mắt đỏ bừng đang nhìn cô. Anh ta chẳng nói chẳng rẳng, khóe môi nhếch lên, nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen nhánh mang vẻ phẫn nộ của anh ta không ngừng di chuyển, toàn thân toát lên một mùi ác khí vừa nồng nặc vừa đáng sợ.
Cố Dư Sinh như vậy, Tần Chỉ Aí đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ có thể đứng bất động tại chỗ, mặt đối mặt với anh. Quản gia ở dưới lầu có lẽ vẫn chưa ngủ, nghe thấy động tĩnh còn tưởng rằng Tần Chỉ Aí đã xảy ra chuyện gì, vừa kêu: “Tiểu thư” vừa vội vã chạy lên lầu.
Quản gia chạy đến góc tường, nhìn thấy Cố Dư Sinh, bước chân lập tức trở nên chậm lại, giọng nói càng thêm thận trọng:
_“Cố tiên sinh, ngài...”
Quản gia chưa kịp chào hỏi xong, Cố Dư Sinh đi một mạch ra phía sau quản gia, lạnh lùng đáp lại:
_“Trở về phòng đi, đừng đi ra ngoài!”
Quản gia giống như cỗ máy bị kiểm soát, đứng sững lại. Ông có thể nhìn ra được Cố Dư Sinh lúc này đang vô cùng tức giận, có chút lo lắng cho Tần Chỉ Ái, đứng ở cầu thang trằn trọc một hồi, mạnh dạn nói lại, muốn thuyết phục Cố Dư Sinh: _“Cố ...”.
_“Biến mau...”
Cố Dư Sinh vừa nói một tiếng, quản gia nghe thấy toàn thân sợ hãi xoay người bỏ chạy như lao xuống lầu. Cùng với tiếng đóng cửa của quản gia, Cố Dư Sinh đang đứng ở cửa, đột nhiên bước lên trước và đi thẳng về phía Tần Chỉ Ái. Từng bước chân chậm rãi giẵm trên tấm thảm dày, không hề phát ra một tiếng động nhỏ. Nếu như Cố Dư Sinh của ngày thường đem lại cho người ta một cảm giác sợ hãi thì lúc này, đây sự đáng sợ của anh ta lại khiến người khác muốn chạy trốn trong tiềm thức. Tần Chỉ Ái vô cùng lo sợ, vừa nắm chặt lấy bộ nội y trong tay, vừa lùi về sau với đôi chân run run. Tốc độ di chuyển của cô còn kém xa so với anh, cô chỉ có thể nhìn anh ta từng bước từng bước đi đến đứng trước mặt mình. Cách tiếp cận của anh ta khiến cô càng kinh hãi hơn, cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ có thể cúi đầu, ánh mắt hoảng loạn. Cô thấp hơn anh rất nhiều, anh ta cúi đầu nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô một lúc, đột nhiên anh ta đưa tay ra mà không báo trước, nắm lấy tóc sau gáy cô kéo xuống, khiến khuôn mặt nhỏ bé của cô ngửa lên. Cơn đau đến đột ngột, khiến Tần Chỉ Ái không chịu được mà buột miệng hét lên:
_“Dư Sinh...”
Chỉ 2 từ đơn giản ấy nhưng lại khiến cho con ngươi của Cố tiên sinh không ngừng co lại, anh nắm tóc của cô chặt hơn:
_“Cô gọi tôi là gì?”
Tần Chỉ Ái đau đến mức mặt tái nhợt, cô mấp máy môi, cố gắng nói lại:
_“Cố...Cố tiên sinh...”
Một nụ cười giễu cợt xoẹt qua mắt Cố Dư Sinh, anh cũng không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này với cô nữa, trực tiếp cúi người và hôn lên môi cô. Đó thật sự không phải là một nụ hôn, chính xác mà nói thì đó có lẽ là cắn. Xưa nay anh đều không quan tâm đến cảm xúc của Tần Chỉ Ái, đem theo sự phục thù mà cạy đôi môi đang mím chặt của cô, nhưng vì quá mạnh mà khiến cho lưỡi cô chảy máu, mùi máu tanh nhanh chóng lan ra giữa môi và răng của 2 người. Tần Chỉ Aí chịu đau, đầu lưỡi trong vô thức muốn tránh anh, nhưng cô càng trốn thì sức lực của anh càng độc đoán, trong miệng hai người mùi máu tanh ngày càng nhiều. Sau cùng, Tần Chỉ Ái có chút buồn nôn, cho dù sức lực của cô không thể sánh được với Cố Dư Sinh, cô vẫn giãy giụa trong tuyệt vọng. Cố Dư Sinh căn bản không để ý đến sự giãy giụa của cô, bắt lấy lưỡi cô và cắn thêm một miếng thật mạnh, cho đến khi anh cảm thấy cơ thể đau đớn của Tần Chỉ Aí cứng đờ trước mặt anh, rồi anh buông đôi môi sưng tấy của cô, nghé vào tai cô, âm thanh phát ra từ miệng anh quyến rũ và âm lượng thấp, giống như đang nói những lời yêu đương, nhưng lời nói của anh lại làm cho hơi thở ấm áp ấy trở nên ớn lạnh:
_“Cô coi lời tôi nói là trò đùa ư?"
_"Tôi đã nói với anh rằng chuyện giữa 2 chúng ta tốt nhất đừng để cho ông biết rồi chứ ?”
Anh nheo nheo mắt rồi nói:
_“Không lẽ, cô một mình cô đơn trong căn phòng vắng. Một khi ông nội trở về, cô lại nóng lòng muốn giở chiêu trò cũ dùng ông nội để ép tôi về ngủ với cô?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro