Chap 1: Mới vào Man Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Bình vừa mở mắt ra
.
Bóng đêm bao trùm khắp chung quanh hắn, chưa kịp suy nghĩ thì một mùi tanh nồng quỷ dị tràn ra từ trong cổ họng
.
Hắn không phải vẫn đang ngủ trên giường sao. Từ Bình duỗi tay hướng dưới thân sờ một cái, trong lòng bàn tay một mảnh ẩm ướt, hắn thế nhưng đang nằm ở một mảng nước cạn lạnh băng trong đàm, hồ nước chỉ cao chưa tới 2 tấc, thế mà lại lạnh đến tận xương, xúc giác chân thật, không giống như đang nằm mơ lắm.

( ## Lộ Ân::: Ẻm vẫn đang ngu ngơ chưa biết gì mn ạ!!!) (・∀・)

Xoạt --
Một mảnh trắng toát như bạch quang mở rộng ở trước mắt hắn, đâm vào mí mắt làm Từ Bình phát đau. Hắn duỗi tay che chắn ánh sáng, thì chợt nghe một đạo âm thanh từ trong bạch quang, trung hữu khí vô lực mà truyền đến: "...... Ngươi đã đến rồi."

Một phen chủy thủ rơi xuống ở trước mắt Từ Bình , chùy thủy rơi xuống vang lên từng hồi tiếng leng keng giòn vang, thì nghe thấy một giọng nói suy yếu như là bị thủy pha loãng quá âm lại lần nữa vang lên: "Ngươi cần thiết phải giết hắn."
Từ Bình: "...... Ai?"
Giọng nam đáp: "Mạnh Trọng Quang."
Từ Bình đầu đau muốn nứt ra, thật sự phân không rõ tình huống trước mắt là như thế nào.

Hắn chỉ cảm thấy "Mạnh Trọng Quang" tên này quen thuộc thật sự, lại như đã quên từng nghe qua ở nơi nào.
Hắn quyết định đem vấn đề nhớ hay quên để sang một bên, rồi hỏi rõ ràng hơn chút: "Ngươi là ai?"
Giọng nam nói: "Ta là tam giới chi thức."

( Lộ Ân:: Í!!!! Chỗ này tui hem biết đâu nha !!!) ( ╹▽╹ )

Từ Bình: "......"
Nghe âm thanh khàn đặc thế này chắc là, tám, chín phần là bị ho lao, không sống được bao lâu, nếu không nắm chặt thời gian hỏi ra trọng điểm vấn đề của mình, thì chỉ sợ một hồi lâu liền không hỏi được gì.

Từ Bình chịu đựng đau đầu, mở miệng ra vừa định hỏi đến tột cùng là vì sao mình lại ở chỗ này, thanh âm liền ứ thành bông, chắn ở cổ họng. Và điều quan trọng là..... A. A. A ...Hắn....thế nhưng lại nhớ được Mạnh Trọng Quang là ai.

Ở trong mắt hàng xóm láng giềng, Từ Bình hắn là dâm tặc, là quái nhân, là dị loại, hành xử khác người, bàng môn tà đạo, nào là hình ảnh cô nương giới hạn độ tuổi đều đã xem, cái gì tiểu thuyết 18+ đều có thể đọc, người nào cũng đều kết giao, tiêu sái bừa bãi, sung sướng tự tại, nói chung là một người chả ra làm sao.

Những khi tiền túi dư dả, hắn lại vung tiền như rác, chỉ vì nghe một buổi hòa nhạc của tiểu Khúc Nhi; không dư dả thì cũng sẽ không khổ sở, cùng lắm thì một hai hoàng thổ niết nguyên bảo, lấy việc tán gẫu làm tiêu khiển.

May mà trong nhà đối hắn phá lệ thiên sủng, mặc hắn suốt ngày phóng đãng.
Từ Bình cực kì nhàm chán, nên đọc vài quyển thoại bản, liền nổi lên tâm tư viết vài thứ. Mà Mạnh Trọng Quang chính là tên của boss vai ác trong thoại bản mà Từ Bình đang viết dở, điệt lệ vô song, tâm tư tàn nhẫn, ra tay tàn độc.

Nói đến cũng kỳ quái, Mạnh Trọng Quang tên này, sao lại xuất hiện ở trong mơ của hắn nhỉ. (## ui ui lạ à nhaaaaa!! ( ╹▽╹ ). ). . Lúc trước hắn có mơ một giấc mơ rất kì lạ, nhưng lại không nhớ rõ là mình mơ gì, khi tỉnh lại chỉ thấy thân đầm đìa một đống mồ hôi, suy nghĩ lại thì không nhớ rõ lắm, hắn chỉ nhớ rõ hình như trong mộng hắn như một người đứng xem toàn cảnh vậy và cũng chỉ nhớ sơ sơ một vài hình ảnh trong mơ.

Tỉnh lại sau, hắn liền đề bút viết câu chuyện này, trong quá trình sáng tác đặc biệt rất vui sướng, nên trong lúc không chú ý hắn liền viết gần vạn chữ.
Bộ thoại bản này căn bản không có chính phái nhân sĩ, nội dung chính là một đám người bị cầm tù ở Man Hoang, bên trong nào là yêu ma, thần tiên,hay ma quái, loạn thành một cục không rõ đầu đuôi.

Phụ thân từng xem qua bản thảo của hắn, hỏi hắn đến tột cùng đang viết cái quần gì . Thì Từ Bình đáp: "Viết chơi tí."
Phụ thân:"....." bất đắc dĩ lắc đầu, bảo hắn hảo hảo đọc sách, mà Từ Bình thì cứ coi như lão cha hắn chưa nói gì, miệng đầy đáp ứng, nhưng não thì đang bay đâu đó.

(Não: chíu chíu..... Ta đang bay ta đang bay! Ha ha ha.....
## Lộ Ân:: ô mai chuối ....... ( ‾́ ◡ ‾́ ) .))

Bản thảo mới viết không đến hơn một nửa, Từ Bình liền trong lúc ngủ mơ bị tam giới chi thức ho lao quỷ kéo vào trong thế giới này.
Ho lao quỷ nói: "Ngươi đã nghiêm trọng nhiễu loạn thế giới mạch lạc, bình yên của nó, và hiện tại Man Hoang trung yêu ma đã thật giống như ngươi viết, ngo ngoe rục rịch, ý đồ bỏ chạy, làm hại tứ phương."

Thế là... CMM... hắn bị ném cho một cái chủy thủ và bị đá sang thế giới này and kèm theo một câu: "Ngươi phải dùng thanh chủy thủ này, giết đi Mạnh Trọng Quang đang có ý đồ chạy trốn kia."
Từ Bình trố mắt một lát liền cười ra tiếng : "Vị đại nhân này, ngươi có phải hay không lầm cái gì?"
Hắn vén lên tay áo, lộ ra tay phải của mình. Trên cánh tay, từ cổ tay trở đi đều bị cắt đứt, bộ cổ tay là từ hoa gỗ chế thành.

Từ Bình thản nhiên mà bày ra vẻ chính mình đã bị tàn khuyết: "Ta, cái dáng vẻ này, ngài kêu ta đi vào, chẳng lẽ là kêu ta làm chuột bạch chịu chết đi?"
Từ Bình còn nhớ rõ chính mình ở trong thoại bản là như thế nào giả thiết Mạnh Trọng Quang giá trị chiến lực full HD gì gì đó, còn là di chỉ thiên địa linh khí dựng dục mà sinh ra (( Ố chà chà, tác giả miêu tả như Tôn Ngộ Không từ đá mà ra vậy .....' Ha ha ha '......))). ,tính tình lạnh nhạt như núi băng tuyết, không đem bất luận tánh mạng kẻ nào đặt ở trong mắt.

Có người từng mạo phạm y, Mạnh Trọng Quang chỉ mỉm cười vô hại nhưng .....CMM.....thực tế thì nguyên một mảng da lưng đều chia tay cái thân mình mà đi (( (. ❛ ᴗ ❛.) )), y đem xương sống lưng đều rút ra, mài thành bột phấn, chế thành chung trà, ngày ngày đều dùng để uống trà.



( ## Lộ Ân:::: ối giời ơi!!! Lần đầu tiên tui edit, nếu không hay thì cứ đọc đi, chứ đừng chửi tui nhé,, buồn lém....(*꒦ິ꒳꒦ີ). ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro