Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bunnies

__________.

Em thích anh nha.

Những lời này liền phảng phất như một cái hộp nhạc xoay tròn vĩnh viễn, không ngừng vang ở bên tai Diệp Thanh Thần.

Lại tới nữa.

Trợ lý hắn là Tiểu Trương, cảm thấy cấp trên của mình hôm nay liên tục thất thất nhiều lần liền cảm thấy mới lạ.

Rốt cuộc, Diệp Thanh Thần ở trong lòng hắn chính là một cái máy móc vô cảm mang hình thù con người.

Tiểu Trương cũng từng là fans của Diệp Thanh Thần.

Fans trung thành.

Thẳng đến lúc hắn trở thành trợ lý của Diệp Thanh Thần.

Rốt cuộc hắn đã biết cái gì gọi là "Trong phim ngoài đời hai khuôn mặt".

Nhưng hắn vẫn như cũ bị kỹ thuật diễn xuất của Diệp Thanh Thần thuyết phục, sẽ không cung cấp các lịch trình kín, địa chỉ riêng tư của idol cho một số fans cuồng biết. Cũng sẽ không đem điểm không tốt đẹp của Diệp Thanh Thần phơi bày ra ngoài ánh sáng.

"Thanh Thần, thời gian tới rồi, chúng ta xuất phát thôi."

"Trần đạo ghét nhất người đến muộn, anh cũng không muốn nghe Trần đại niệm quanh tai chứ?"


Lời nói của Tiểu Trương rốt cuộc thành công kéo suy nghĩ của Diệp Thanh Thần về.

Hắn phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, trên khuôn mặt anh tuấn lại không có một tia cảm xúc dư thừa nào.

"Cô nói cô muốn diễn phim Thương Mang?"

"Vâng."

"Không sợ diễn một vai phụ nhỏ bé?"

"Vâng."

"Làm ơn đi đại tiểu thư, nếu mấy tuần trước cô nói ra câu này, tôi sẽ đội ân đội nghĩa cô lắm, bất quá hiện tại? Tôi bỏ hết mặt mũi đi từ chối vai diễn này hộ cô, giờ cô lại nói muốn diễn. Cô muốn tôi làm gì mới vừa lòng cô đây?"

Rốt cuộc Trần Chân Thuần không thể nhịn xuống, không màng hình tượng trừng mắt.

"Thứ cho tôi nói thẳng, Tiết Tiết, cô hiện tại bất quá chỉ là vớt được một nhân vật nữ phụ nhỏ bé trong phim, người khác thì đã vui đến mức về nhà thắp hương bái lạy ông bà tổ tiên mình, còn cô? Cô một khóc hai nháo đòi tôi hủy hợp đồng vai diễn này, thật vất vả tôi mới nhặt được món hời này lại phải chắp tay nhường cho kẻ khác. Giờ cô lại kêu muốn đóng Thương Mang, cô muốn tôi ném cái mặt già này đi lấy lại vai diễn đó cho cô à?"

"Nếu không phải vì tuổi tác cô gần bằng con gái của tôi,tôi thật sự..."

Thật sự cái gì?

Trần Chân Thuần chưa nói, nhưng trong lòng hai người đều hiểu biết rõ ràng.

Tiết Oánh chính là bùn nhão không trét được lên tường điển hình.

Uổng cô có một gương mặt xinh đẹp, lại không biết nặng nhẹ, cả ngày chỉ biết theo đuổi thần tượng, mà lại chịu không nổi một chút việc khổ. Muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn thực lực lại không có thực lực.

Trần Chân Thuần thật sự cảm thấy bồi dưỡng Tiết Oánh chính là đang làm việc thiện, nhưng ai bảo đây là người do chính mình chiêu mộ về chứ.

"Em biết em sai rồi." Chờ Trần Chân Thuần phát tiết xong, Tiết Tiết lập tức biết nghe lời phải xin lỗi. "Thật Thuần tỷ..."

Tiết Tiết nháy đôi mắt, đáng thương hề hề nhìn Trần Chân Thuần.

Cô biết Trần Chân Thuần cuối cùng sẽ đáp ứng mình, lại lần nữa tranh thủ giúp mình lấy lại được nhân vật này.

Từ những ký ức liên quan đến nguyên chủ, cô biết đây là một người trong nóng ngoài lạnh, ngoài mặt thì cường ngạnh nhưng thực chất rất mềm lòng. Nếu không cô ấy đã ném cái củ khoai lang nóng phỏng tay Tiết Oánh này cho người khác rồi.

Nhưng Trần Chân Thuần không làm như vậy, thậm chí ở đời trước, lúc Tiết Oánh tự sát, dân mạng đồn đãi vớ vẩn mà kiên trì đứng ra giúp cô ấy lên tiếng thanh minh.

Tuy rằng cũng không có tác dụng gì. Nhưng cũng là giúp.

Cô ấy thật tình đối đãi với Tiết Oánh.

"Em biết chính mình đã quá sai lầm, thực sự rất xin lỗi chị, nhưng mà cái vai diễn này em rất muốn có được, em đảm bảo sẽ làm việc thật chăm chỉ." Tiết Tiết vừa nói, vừa giơ tay thề thốt "Cầu xin chị đấy, lại tin em một lần đi được không? Cho em một cơ hội đi mà!"

Trần Chân Thuần không đoán được ý nghĩ của Tiết Tiết.

Một tháng trước, bởi vì thần tượng dính scandal với nữ diễn viên khác, liền phẫn nộ muốn đem nhân vật cô vất vả mới có được ném đi cho người khác. Một tháng sau lại nói chính mình đã hối cải, quyết tâm đi lên trong sự nghiệp.

Trần Chân Thuần không biết mình có nên tin tưởng Tiết Tiết hay không.

Cô đối Tiết Tiết, đã thất vọng đến mức không còn kỳ vọng.

Nhưng mà đối với biểu tình chân thành của thiếu nữ chân, còn có đôi mắt phảng phất sao trời nhìn mình...

Trần Chân Thuần trầm mặc, cuối cùng nặng nề thở dài.

"Được, tôi lại đi tìm Trần đạo một lần nữa."

"Nhưng mà Tiết Tiết, lần này, thật sự là lần cuối cùng."

Tuy rằng hiện tại Trần Chân Thuần chỉ chuyên tâm mang mình Tiết Tiết, nhưng thời trẻ, cô ấy có dẫn dắt một diễn viên nam khá nổi nên bây giờ nhân mạch và thanh danh vẫn đủ dùng.

Trần đạo cuối cùng vẫn đem vai nữ phụ này cho Tiết Tiết.

Chỉ là cốt truyện đã có ít nhiều thay đổi, vai cô diễn không còn là đồng môn tỷ muội với nữ chính nữa, mà là một nữ phụ ác độc, lưu luyến nam chính, vì yêu mà không có được nên cuối cùng sa đọa thành ma, bị nam chính cùng nữ chính hợp lực lại tiêu diệt.

Hệ thống: "Oa, nhân vật nữ phụ này thật là thảm quá đi."

Tiết Tiết: "Đúng vậy, rất giống nguyên chủ, đều thảm giống nhau."

Hệ thống: "... Ta có cảm giác cô đang nói ẩn ý gì đấy?"

Tiết Tiết nhún vai không ý kiến.

Đúng lúc này, của bị bên ngoài mở ra.

_______.

Editor: Bunnies_965

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro