Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bunnies

_______.

Trần Chân Thuần mở cửa thăm dò, thấy Tiết Tiết đã thay đổi trang phục diễn, đang ngồi ngoan ngoãn đọc kịch bản, cuối cùng cô ấy cũng nhẹ nhàng thở ra.

Cô rất sợ trong khoảng thời gian này Tiết Tiết làm chuyện hồ đồ.

“Thật Thuần tỷ.” Tiết Tiết thấy cô ấy đi vào, khép lại kịch bản, lộ ra một khuôn mặt tươi cười xinh đẹp.

Trần Chân Thuần lóe lóe ánh mắt.

Kỳ thật, Tiết Tiết chính là hạt giống tốt.

Nếu không phải người không đàng hoàng, nghe lời cô ấy an bài mà làm đến nơi đến chốn, tập trung phát triển sự nghiệp, thì hiện tại độ nổi tiếng của cô có khi đã vượt xa Lâm Đồng.

Thật là bất đắc dĩ a…

“Tiết Tiết, Trần đạo đã tới rồi, cô cùng tôi ra ngoài chào hỏi một chút.”

“Vâng.”

“Tôi cùng cô nói chuyện cho rõ ràng trước, nếu chút nữa cô nhìn thấy Diệp ảnh đế thì làm ơn, thu liễm một chút, đừng làm ra chuyện gì đáng xấu hổ, được không?”

“Em biết.” Tiết Tiết chớp chớp mắt. “Lúc trước không phải em đã che giấu rất tốt rồi sao?”

Đúng vậy, Tiết Oánh tuy rằng là fans cuồng của Diệp Thanh Thần, nhưng lại chưa bao giờ bị người khác biết được điều đó.

Lý do thứ nhất là vì Tiết Oánh không hot, người nhìn chằm chằm cô vốn dĩ không có nhiều, thứ hai là cô không hy vọng bởi vì chính mình mà làm ảnh hưởng xấu đến Diệp Thanh Thần.

Từ đó có thể hiểu, Tiết Oánh là fans chân chính của Diệp Thanh Thần không thể nghi ngờ, hơn nữa trình độ yêu thích thần tượng của cô, ở trong mắt Trần Châu Thuần sợ rằng đã vượt qua tình cảm thần tượng và fans.

Nhưng mà Trần Châu Thuần đã lăn lộn ở giới giải trí này hơn hai mươi năm, cô biết Tiết Oánh chỉ là đơn phương, Diệp Thanh Thần còn không biết Tiết Oánh là ai.

Nghĩ đến đây, cô ấy thở dài.

“Cô nương ngốc.”

“Hy vọng lần này cô thật sự nghĩ thông suốt.”

Trần Chân Thuần bảo Tiết Oánh khi gặp mặt Trần đạo, việc đầu tiên chính là phải xin lỗi.

Trần đạo có tiếng là người bướng bỉnh, trách Tiết Oánh không có thái độ của một diễn viên chuyên nghiệp, nếu không phải vì mặt mũi của Trần Chân Thuần hắn không có khả năng lại đưa vai diễn này cho cô.

Trần Chân Thuần nói một hồi xây dựng tâm lý cho Tiết Tiết.

“Nhớ rõ, nhất định phải nhẫn nhịn, Trần đạo chính là nói năng hơi độc ác một tí, nhưng chân chính vẫn là người tốt.”

“Em biết, chị yên tâm đi Thật Thuần tỷ.”

Nhìn những việc xấu mà Tiết Oánh đã từng làm, cô ấy làm sao có thể yên tâm?

Bất quá lần này, sự việc tiếp theo thật sự làm cho Trần Chân Thuần chấn kinh.

Trần đạo ngay từ đầu muốn giáo huấn Tiết Oánh một phen, hơn nữa phải vô cùng nghiêm khắc, Trần Chân Thuần thật sợ Tiết Oánh kiều khí như lúc trước, đến lúc đó lại khóc lóc nói không muốn làm nữa.

Nhưng mà kế tiếp, lại là một cửa ải khó khăn.

Lúc Trần đạo nhắc tới hình tượng của nhân vật nữ phụ, Tiết Oánh một câu phủ quyết những giải thích của Trần đạo.

Danh tiếng của Trần đạo trong giới đạo diễn rất vang dội, trên cơ bản sẽ không có người phản bác ý kiến của ông ấy, điều này làm cho Trần đạo khá nghiền ngẫm, đặc biệt là người phản bác ý kiến của ông lại là một nữ minh tinh không có chút tiếng tăm gì.

Cho nên lúc Tiết Oánh nói “Tôi không cho là như vậy”, Trần Chân Thuần và Trần đạo hai người đều ngây ngẩn cả người.

Tiết Oánh lại là tiếp tục nói.

“Trình Tiểu Phượng thật sự vai ác, vì yêu mà không được nên cuối cùng lại sa đọa thành ma, nhưng mà từ đầu tới cuối, trong quá trình sa đọa kia, cô ấy không phải không có giãy giụa, chỉ là cuối cùng, cô ấy lại bị bại bởi chấp niệm của chính mình.”

“Cho nên tôi cảm thấy, nếu nói Trình Tiểu Phượng ác, không bằng nói cô ấy vì yêu mà sa đọa.”

“Cố chấp trong tình yêu, cuối cùng lại thành điên cuồng.”

Lúc Tiết Oánh nói ra câu cuối cùng, ngữ điệu tuy rằng mềm nhẹ, nhưng âm điệu lại rất có lực.

Làm hai người Trần đạo và Trần Chân Thuần kinh sợ.

Thẳng đến lúc một trận vỗ tay truyền đến.

Ba người đồng loạt quay về phía sau xem.

Người đi vào chính là người đóng vai nam chính Diệp Thanh Thần?

Diệp Thanh Thần cũng không nghĩ tới, Tiết Oánh lại có ý tưởng như thế với nhân vật nữ phụ này.

Sau khi phát sinh sự kiện kia, hắn đã cho người đi điều tra Tiết Oánh.

Không nghĩ tới Tiết Oánh cũng là một diễn viên, mà cô lại thật sự là fans của mình, nhìn tư liệu, là một fans cuồng.

Diệp Thanh Thần nhìn chằm chằm tư liệu kia hơn mười năm phút, tư vị trong lòng khá là phức tạp.

Trong đầu không khỏi lại hiện lên câu nói của Tiết Oánh “Em thích anh nha”.

Hắn cố gắng nhẫn nại tính tình của mình, kiên nhẫn đọc xong tự liệu của Tiết Oánh, sau đó chỉ muốn đem mấy chục trang giấy này ném đi, bảo Tiểu Trương trực tiếp nhét vào máy nghiền giấy.

Bị người như vậy thích, Diệp Thanh Thần cảm thấy như bị sỉ nhục.

Nhìn thái độ của Tiết Oánh đối với kịch bản, làm cho người yêu diễn xuất như Diệp Thanh Thần không thể tiếp thu, cho nên lúc ở trên xe nghe được Tiểu Trương nói Tiết Oánh cư nhiên lại đóng vai phụ trong bộ phim “Thương Mang” này, nhìn đến danh sách diễn viên của đoàn phim, ý tưởng khi đó của Diệp Thanh Thần là cự tuyệt diễn bộ này.

Bất quá là do xem trọng mặt mũi Trần đạo, nên mới chạy đến đây một chuyến.

Không nghĩ tới, sẽ bất ngờ nhìn thấy Tiết Oánh khác hoàn toàn cùng với tư liệu đã đọc.

______.

Editor:Bunnies_965

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro