Chương 8: Sau khi đâm nam chính một dao (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được những lời lạnh lùng của Eros, tim Già Dương như thắt lại.

Đặc biệt là bàn tay đặt trên cổ cậu không có rời đi.

Mặc dù không còn siết chặt nữa, nhưng bởi vì cảm giác bị chèn ép, Già Dương không khỏi cảm thấy nguy hiểm khi mạch máu của mình nằm trong tay của người khác.

Loại cảm giác này vô cùng bất an.

Không chỉ vậy, không biết có phải là ảo giác của Già Dương hay không, cậu cảm thấy bàn tay ấm áp kia như có như không chạm vào hầu kết của cậu, phảng phất giống như giây tiếp theo liền trực tiếp cắt đứt cổ cậu.

Già Dương không biết đây có phải là uy hiếp không, tóm lại là mồ hôi lạnh trên mặt cậu càng ngày càng nhiều.

Hơn nữa bởi vì yết hầu bị người khác vô duyên vô cớ bóp chặt, cho nên Già Dương chỉ có thể ngảng đầu lên nhìn Eros.

Khi chạm phải đôi mắt màu sáng u lãnh của Eros, nhịp tim của Già Dương đột nhiên đập nhanh hơn một chút.

【 Nói luôn đi? 】 Hệ thống nói.

Già Dương chỉ nhìn một giây rồi vô thức ngoảnh mặt đi chỗ khác. Anh nuốt nước bọt, khàn giọng trả lời:【 Không, vẫn là chờ một chút. 】

Hệ thống: 【 Sao? 】

【 Ta vẫn muốn sống, cho nên hiện tại không thể nói, phải đợi 2 ngày sau. 】 Sau khi lý trí tỉnh táo trở lại, Già Dương cuối cùng vẫn quyết định đi đường bộ.

Rốt cuộc cậu cũng không rõ là sau khi uống thuốc hồi sinh xong nhỡ đâu lại bị bắt lần nữa thì sao.

Ngay cả khi có thể, chai thuốc hồi sinh đó sẽ chỉ đưa cậu trở lại dòng thời gian mà bản thân đã chết mười phút trước khi sống lại

Già Dương không biết mười phút đó có đủ để cho cậu dùng hay không.

Nếu vô dụng, cậu sẽ không bao giờ còn cơ hội thứ hai.

Vì vậy, cuối cùng cậu đã quyết định thực hiện với ý tưởng trước đó. Bắt buộc phải chờ sau khi nam chính tra tấn mình được hai ngày, cậu sẽ trực tiếp nói cho hắn cái mã kia, đến lúc đó khẳng định tác dụng sẽ rất lớn.

Hệ thống tỏ vẻ không có ý kiến: 【 Được rồi, vậy ký chủ nhắm mắt lại. 】

Già Dương sững sờ: 【 Hả? 】

【 Nhắm mắt rồi ký chủ sẽ không phải nhìn thấy ánh mắt của nam chính nữa, tuyến thượng thận của cậu vừa tăng kia kìa. 】

【......】

Cuối cùng, Già Dương thật sự nhắm mắt. Tất nhiên đó không phải là do hệ thống, nhưng cậu thấy rằng đối mặt với bóng tối là phương pháp tạm thời an toàn hơn nhiều so với lúc nhìn vào Eros.

Eros nhìn chăm chú vào đôi mắt nhắm chặt của Già Dương, ngón tay hắn ấn xuống hầu kết của cậu.

Già Dương vẫn không bị lay động, mặc dù cơ thể của cậu đã đông cứng lại trong giây lát.

Eros chậm rãi thu hồi tay, hắn nhàn nhạt nói: "Cho nên, câu trả lời của anh chính là không còn gì để giải thích, đúng không?"

Yết hầu Già Dương lăn lộn.

Ngay lúc đó, nhịp tim của cậu đập rất nhanh, trực giác nguy hiểm làm cậu gần như không thể kiểm soát được lời nói của mình. Nhưng giây tiếp theo lý trí rất nhanh đã trở lại.

Rốt cuộc, vì kế hoạch sau này, hiện tại chỉ có thể chịu đựng.

"Thật si tình." Eros

Câu nói này khiến Già Dương có cảm giác rợn tóc gáy. Cậu vô thức mở mắt ra, đúng lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Eros, trái tim Già Dương trong chốc lát đập chậm nửa nhịp.

Trực giác nói cho cậu, thôi xong.

--

Bên ngoài phòng tra tấn.

Vài quan quân do La Lâm quản lý đang đứng bên ngoài chờ, còn lại một ít quan quân đang sửa lại tư liệu.

Đúng lúc này, một tiếng hét thảm thiết vang lên --

Tất cả mọi người đều khựng lại.

Trong đó có một vị quan quân đang ở sửa lại tư liệu theo bản năng đứng lên muốn tiến vào.

Nhưng giây tiếp theo La Lâm liền lạnh lùng nói: "Thiếu tá Ellen, tướng quân Eros có dặn rằng thời điểm ngài đang thẩm vấn phạm nhân tuyệt đối không cho phép người khác tiến vào."

Vị thiếu tá tên Ellen kia sắc mặt đột nhiên cứng đờ.

Một lúc sau, hắn mới quay đầu đối diện với La Lâm, có chút thỉnh cầu nói: "Thượng tá, tướng quân của chúng tôi có mấy lời chuyển tới tướng quân Eros. Thiếu tướng Già Dương có thể bị đưa ra tòa án quân sự và kết án tử hình, nhưng khi tra tấn xin hãy thủ hạ lưu tình."

Bởi vì ai cũng đều biết một khi đã bước vào phòng tra tấn là không thể toàn mạng trở ra.

Nếu dùng hết tất cả dụng cụ trong đó chắc chắn không ai có thể chịu được.

Biểu tình La Lâm không có chút biến hóa, hắn vô biểu tình nói: "Thiếu tá Già Dương được phán quyết gì đấy thì đó là quyết định của tòa án quân sự. Nhưng hiện tại, tướng quân Eros có quyền lợi thẩm vấn phạm nhân, thiếu tá Ellen."

Sắc mặt Ellen trắng nhợt.

Hắn nhìn tướng quân La Lâm một lúc, cuối cùng vẫn là cứng đờ đi về chỗ ngồi của mình.

Sau khi nhìn người kia ngồi xuống, La Lâm liền thu hồi ánh mắt lạnh băng.

Cho đến khi nhìn thấy đồng hồ trên cổ tay nhấp nháy màu đỏ, La Lâm nói thẳng với nhân viên canh gác phòng tra tấn: "Mở cửa."

Khi nhân viên mở cửa phòng tra tấn, La Lâm cầm theo một cái hộp rồi đi vào.

Sau khi bước vào, La Lâm nhìn thấy Già Dương thoạt nhìn đang nằm co quắp trên mặt đất vì đau, tóc của cậu đều ướt nhẹp.

Sắc mặt cũng tái nhợt tới cực hạn.

Đầu của cậu yếu ớt di chuyển, như thể cố gắng giữ vững tỉnh táo.

La Lâm chỉ nhìn hai giây liền thu hồi tầm mắt, siết chặt hộp hình vuông màu bạc trong tay.

Sau đó, do dự một lúc, anh nhắc nhở: "Tướng quân, người của cục tra tấn nói rằng những dụng cụ tra tấn này sẽ gây ra những tổn thương không thể phục hồi cho cơ thể con người, và một lọ thôi có thể nghiền nát và phá hủy hoàn toàn tất cả xương cốt trên cơ thể. Ngài......chắc chứ? "

Lúc đó Eros đang ngồi trên ghế.

Hắn lạnh lùng nhìn Già Dương đang nằm co quắp trên mặt đất, trên mặt không có một chút biểu cảm.

Hắn nhàn nhạt nói: "Anh ta không cần đứng lên nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro