Thế giới 3 - Chương 60.1: Mang theo muội bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ở Wechat nói chuyện phiếm rồi tiến hành giao dịch, Giản Tuy chuyển sang Lộ Nghê Phi trên hai nghìn, đủ thuê cậu hơn nửa tháng.

【●: Tôi chỉ trống vào giờ nhận đơn thôi, không cần chuyển nhiều như thế. 】

【●: Có thể chưa chắc có nhiều thời gian rảnh. 】

【 Đơn giản mỗi ngày đều vui vẻ: Ngày nào cậu chơi thì trừ phần tiền ngày đó được rồi. 】

【 Đơn giản mỗi ngày đều vui vẻ: Coi như bao đứt cậu quãng thời gian này đi. 】

Giới cày thuê cũng có những trường hợp như vậy, một vài thổ hào lười suốt ngày muốn thuê người cứ phải đi đặt đơn, liền đem tiền ném ra như vậy, để cho người được thuê tự mình khấu trừ, mà có đôi khi trừ nhiều một tý, họ cũng không bận tâm.

【●: Vậy được, vào game đi.】

Lộ Nghê Phi vào game, gửi lời mời cho Giản Tuy rồi ghép trận. Cậu hướng dẫn hắn nên chọn pháp sư hoặc xạ thủ, cuối cùng hắn vẫn tiếp tục chọn thích khách.

Chơi xong một trận, Lộ Nghê Phi mới biết được, hắn cái gì cũng không biết, cứ hướng về phía bẫy team địch mà đi, vô thức mà đâm đầu vào đường chết. Cậu thở dài, hướng dẫn lại cho hắn từng cái cơ bản một, ví như tiền tệ, cách dùng kĩ năng đúng.

Hai người cứ thế mà chơi mấy trận, chẳng chốc đã qua hai tiếng đồng hồ, Giản Tuy cuối cùng cũng lên được cấp, thăng hạng thành bậc vàng. Lộ Nghê Phi thoát game, gõ chữ gửi qua hắn.

【●: Hôm nay tới đây thôi. 】

【 Đơn giản mỗi ngày đều vui vẻ: Được. 】

【 Đơn giản mỗi ngày đều vui vẻ: Muốn hỏi cậu một chuyện. 】

【●: Nói đi. 】

【 Đơn giản mỗi ngày đều vui vẻ: Cậu cảm thấy tôi đánh tốt không? 】

【●: Có thể thử xem. 】

Giản Tuy nhìn màn hình di động, gõ gõ tay vào mặt kính như đang suy tư cái gì.

Hắn muốn trở nên lợi hại a...

【Đừng quên mục đích ban đầu của cậu là gì. 】

Hệ thống bất chợt chen ngang, đánh gãy suy nghĩ của hắn.

【Mục đích ban đầu? Mục đích gì? 】

【....】

Được rồi, là do nó không học tập đủ những hiểu biết về hệ thống thức tỉnh.

【Không phải cậu chơi game là để tiếp cận nhân vật chính à? 】

【Không sai a. 】

【....】

【Đừng để tâm đến chuyện linh tinh nữa, mi nói xem cái nhân vật này chơi thế nào? 】

Giản Tuy bấm chọn một nhân vật kiếm khách chưa mua, là nhân vật Lộ Nghê Phi vừa chơi.

Hệ thống thế mà cuối cùng lại bị Giản Tuy dụ dỗ, cùng một chỗ nghiên cứu game, tiếp tục một ván mới. Bậc vàng độ khó không cao, chủ yếu đều là người mới, Giản Tuy học theo những thao tác Lộ Nghê Phi chỉ dạy, nhân vật chỉ chết hai lần, sau đó lại bắt đầu đại sát tứ phương, lần đầu giết năm mạng.

Giản Tuy cảm thấy hình như chơi pháp sư hay xạ thủ cũng không bằng trực tiếp đánh thế này.

Kí túc xá sớm đã tắt đèn, hắn lại âm thầm lặng lẽ chui vào chăn cắm tai nghe. Không biết đã bao lâu, hắn tự mình luyện thành, chiến tích thay đổi thấy rõ, buộc hắn phải dừng lại, nghĩ cách làm thế nào để hạ xuống, cũng mặc kệ mấy lời mời kết bạn.

Gì chứ thiết lập cùi bắp không thể bị hủy được...

__________

6 giờ rưỡi sáng, âm thanh của Trương Hướng Hiểu rống vang vọng khắp kí túc xá.

"Dậy nhanh lên!!!"

Lưu Dạng Nhiên đã chuẩn bị xong cả, đoan chính ngồi trên giường ôn từ đơn.

Giản Tuy thức suốt đêm chơi game, kết quả sáng nay lờ mờ, mắt cứ mở ra rồi lại nhắm lại.

"Nhanh lên, giáo quan bảo đến muộn chạy vòng sân trường."

Hắn không tình nguyện, giãy giụa rời khỏi giường, chưa tỉnh ngủ mà xếp chăn một cách máy móc, xếp thành đậu hủ vuông vức, kéo thẳng ga giường rồi mới lờ mờ đi thay đồ.

Cả buổi huấn luyện hôm nay trạng thái của Giản Tuy đều không tốt, giao quan kêu rẽ trái, hắn lại chậm chạp, chọc giận giáo quan, bị xách ra ngoài.

"Còn chưa tỉnh ngủ?"

"Báo cáo, tỉnh."

"Về vị trí cho tôi! Còn không tỉnh táo thì ra ngoài hít đất!"

Giản Tuy xoay người về vị trí, bất chợt một nữ sinh lớp bên té xỉu, cả lớp cũng rối loạn. Giáo quan nhanh chóng ổn định đội hình, chỉ một nam sinh đưa người đến phòng y tế, tiếp tục buổi huấn luyện.

"Rẽ trái!"

Giản Tuy đang đứng hàng đầu, mất tập trung không nghe kĩ mà rẽ phải, bạn học cùng hàng bất giác cũng rẽ theo, dẫn theo một đoàn người chệch hướng. Mà hướng hắn rẽ, cùng lúc lại đối mặt với đồng học lớp bên cạnh. Sai liên tiếp mấy chục người cùng rẽ phải, tiếng nhịn cười khẽ liền bật ra.

"Buồn cười lắm đúng không! Đến đây để xem náo nhiệt thì bước ra ngoài lĩnh phạt!"

Giáo quan bắt những người lệch hàng ra ngoài, Giản Tuy, Trương Hướng Hiểu cũng nằm trong số "may mắn" đó, đối mặt nhìn lớp bên cạnh.

Ánh mặt trời có chút chói mắt, Giản Tuy nheo mắt lại nhìn theo đội ngũ bên kia, mồ hôi chảy dọc thái dương, thấm vào cổ áo.

Lộ Nghê Phi đi hàng đầu của đội bên, eo lưng thẳng, đi rất có phong phạm, đuôi mắt có lệ chí, làm gương mặt vốn thanh tuấn của cậu thêm phần diễm sắc.

Hắn liếm môi khô khốc thầm cảm thán.

Không hổ là vai chính, dáng người thật sự đẹp mắt a.

Người đẹp như vậy, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn cậu bị người khác phá hư chứ.

Giản Tuy liếc nhìn phía sau, tầm mắt dừng lại ở Tiêu Trình Ngọc hàng sau Lô Nghê Phi, thần sắc khẽ động.

Giữa trưa đội ngũ giải tán, hắn cùng Trương Hướng Hiểu đi nhà ăn. Hôm nay trừ dưa chuột xào giăm bông, cơ bản các món khác đều không tệ. Giản Tuy chọn xong món liền lia mắt tìm chỗ ngồi, tầm mắt dừng lại ở Lộ Nghê Phi.

Cậu ngồi một mình trong góc, trống trải.

"Qua bên đó đi."

"Được."

Hướng Hiểu không tìm được chỗ,  lập tức đáp ứng hắn cùng đi. Hai người đi đến gần, Giản Tuy định bụng ngồi trước mặt Lộ Nghê Phi thì lại có người giành trước, mâm đồ ăn đã để đối diện Lộ Nghê Phi...

Lại là âm hồn bất tán Tiêu Trình Ngọc, hắn đang nghĩ nên làm thế nào ngồi cùng cậu thì Trương Hướng Hiểu đột nhiên cao hứng

"Ấy Dạng Nhiên, mày cũng ngồi đây à."

Lưu Dạng Nhiên ngồi bàn bên cạnh Lộ Nghê Phi, cúi đầu một bên xem điện thoại, một bên đang ăn gì đấy, hoàn toàn xóa đi dấu vết tồn tại, hòa lẫn vào phông nền một cách hoàn mỹ.

"Trước mặt không có người, ngồi đi."

Giản Tuy cùng Trương Hướng Hiểu ngồi vào bàn, tâm lại để ý đến cuộc trò chuyện bàn bên cạnh.

"Chỉ ăn có như vậy thôi a?"

Tiêu Trình Ngọc lại tỏ vẻ công tử, mở bớt nút áo cổ, cà lơ phất phơ bắt chuyện với Lộ Nghê Phi.

"Ừ."

"Khó trách, bảo sao cậu lại gầy như vậy."

"...."

"Đùi gà này cho cậu đi."

Gã gắp đùi gà, định đưa qua cho cậu, lại bị cậu chắn lại.

"Không cần."

"Khách khí làm gì, Tiêu ca đây không phải là đau lòng cậu sao, ăn nhiều một chút."

Tiêu Trình Ngọc nhếch môi, đáy mắt ba phần không thèm bận tâm đến chuyện nhỏ này, ba phần ngả ngớn, bốn phần như Bá Vương chi khí.

"Không cần, tôi không quen ăn đồ của người khác."

"Vậy Tiêu ca đây đưa cậu đi mua cái lớn hơn đi."

"Tôi không thích ăn đùi gà."

Nói đến đây, người bình thường đều hiểu là Lộ Nghê Phi đang kháng cự, mà Tiêu Trình Ngọc lại như bị điếc không biết gì.

"Như thế nào, ngại ngùng à? Không cần ngại, không cần khách khí —— Muốn ăn gì ăn nhiều một chút, không thì lỡ giống như cô gái kia té xỉu nha."

Lộ Nghê Phi im lặng không đáp lời, đẩy ghế đứng dậy.

"Không nể mặt tôi sao."

"Tôi no rồi, cậu cứ từ từ mà ăn."

Lộ Nghê Phi mang mâm đi, lướt qua Giản Tuy ngồi bàn bên cạnh, thổi qua một trận gió nhẹ, hắn ngửi được mùi bột giặt nhè nhẹ trên người cậu, tươi mát thanh lãnh rất hợp với người.

"Chết tiệt..."

Tiêu Trình Ngọc thấp giọng mắng, cũng đứng dậy bỏ đi.

Giản Tuy gắp một đũa bún thịt bỏ vào miệng nhấm nuốt.

Cứ giữ nguyên như vậy, có thể nhiệm vụ cũng sẽ sớm hoàn thành.

––––––

Buổi tối, Giản Tuy tắm rửa xong ngồi trên giường ước lượng thời gian Lộ Nghê Phi chơi game, liền gửi tin nhắn sang cậu.

【 Đơn giản mỗi ngày đều vui vẻ: Hôm nay có thời gian không? 】

【●: Có.】

【 Đơn giản mỗi ngày đều vui vẻ: Chơi game không? 】

【●: Vào đi.】

Giản Tuy chơi gà, lại liên tục cứ lao về trước, chết vô số lần, cũng nhờ hắn và Lộ Nghê Phi chơi nhiều nên xác suất thắng mới cao, lên được hạng không ít.

Người khác liên tục úp sọt hắn, núp cỏ dại, một lần liền giết hắn một mạng.

Lần Giản Tuy chết gần nhất, bên trái hiện dòng tin nhắn.

【 [toàn bộ] Sẽ trời cao heo: Ha ha ha ha ha, thật rác rưởi a.】

Giản Tuy nhìn người phe đối diện vừa giết hắn đứng trên thi thể nhân vật hắn điều khiển làm động tác khiêu khích, bất giác thay đổi kiểu ngồi, đụng chân vào mép giường, đau đớn kêu rên một cái, xoa xoa đầu gối vừa đập vào.

【 [toàn bộ] FF mang ngươi bay: Chờ. 】

Lộ Nghê Phi vừa lên được cấp sáu, bắt đầu túm lấy quân địch truy giết, giết đến độ tên bên phe kia chửi ầm cả lên, Lộ Nghê Phi liền gửi "Ha ha ha ha ha" mấy chữ, không nhiều cũng không ít, vừa đủ số lần trước đó tên kia gửi "Ha" cười nhạo Giản Tuy.

Giản Tuy nhìn hàng tin nhắn, ánh mắt không khỏi lóe lên.

Sau khi kết thúc, hắn gửi tin hỏi Lộ Nghê Phi có phải vừa nãy giúp hắn trả thù.

【 FF mang ngươi bay: Ừm】

【 FF mang ngươi bay: Dù sao cậu cũng là chủ.】

【 FF mang ngươi bay: Rất cao hứng sao?】

Giản Tuy chọc chọc ngón tay lên màn hình, mở miệng thầm thì...

"Vui."

Trường Hướng Hiểu ngồi giường đối diện, nghe âm thanh điện thoại, hướng ánh mắt thương hại về phía Giản Tuy.

"Làm sao đấy?"

"Thằng đó mắng mày như vậy, mày một chút cũng không phản ứng?"

"Không tức, tao đánh không lại, nó mắng tao, tao mắng ngược lại nó."

Giản Tuy tâm bình thản trả lời lại, hắn không tức giận. Dù sao hắn ban đầu vốn dĩ là hệ thống, mà hệ thống thì làm gì có "mẹ".

"Thật ra thì mày có thể tắt âm mà."

"Tắt âm?"

"...."

"Tắt âm?"

Lộ Nghê Phi nghe được giọng nam trầm thấp truyền đến bên tai. Là giọng nói hôm cậu gọi điện thoại qua hắn nghe được.

Không biết là đối phương có phải quên mất mình vẫn chưa tắt mic, hay cũng có thể là vô tình ấn mở mic, cả một ván bị cười nhạo, nghe giọng nói nhỏ rầm rì ủy khuất, làm người bồi chơi, tự nhiên cũng muốn chiếu cố tốt thể nghiệm trò chơi của kim chủ.

"Đúng vậy."
Một âm thanh khác có chút mơ hồ không rõ đáp lại.

"A" Hắn có chút trì độn nói "Tìm được rồi –– Loa đồng đội không ảnh hưởng, có nghĩa là có thể nghe âm thanh đồng đội sao?"

Lộ Nghê Phi mỉm cười, thao tác nhân vật lấy liên tiếp bốn mạng, cướp được bùa xanh, nhân vật sử dụng kĩ năng công kích yêu cầu tốn nhiều năng lượng, bùa xanh giảm bớt được thôi gian làm lạnh của cậu, cũng tiện tăng tốc độ hồi năng lượng hơn.

Cậu đang đánh bùa xanh, âm thanh đầu bên kia hỏi cậu.

"Cậu có thể nghe được sao?"

"Ai đang lên tiếng trong máy mày đấy?"

"Đồng đội tao."

"Mày vậy mà cũng có người chơi cùng?"

"Mày xem thường tao vậy hả?"

"Không –– Ý tao không phải thế."

"Nó chính là muốn nói mày thế."

"Đợi đấy đi, rồi sau này mày sẽ phải quỳ xuống cầu xin Giản caca kéo mày."

Một màn tranh cãi ầm ĩ bên kia điện thoại, Lộ Nghê Phi không nhịn được bất giác lại cười, gõ chữ trả lời lại hắn.

【 FF mang ngươi bay: Có thể. 】

"Lời vừa nói nãy giờ cậu đều nghe được sao?"

【 FF mang ngươi bay: Ừm.】

Giản Tuy lại hỏi cậu muốn mở mic nói chuyện cùng hay không, Lộ Nghê Phi bảo không có mic.

Hai người dây dưa nói mấy câu, đồng đội đường giữa lại chết, trách Giản Tuy bán đồng đội, Lộ Nghê Phi đi ngang qua đường giữa, dừng lại ở ngay thi thể đồng đội đường giữa kia thi triển kĩ năng cà khịa lại tên đó, chọc cho người ta tức phát khóc, trực tiếp out game.

Cả một quãng sau đó Giản Tuy cũng không lên tiếng gì nữa, lúc nghỉ game, hắn liền chạy sang Wexin nhắn tin cho Lộ Nghê Phi.

【 Đơn giản mỗi ngày đều vui vẻ: Tôi có phải hay không quá hố người rồi? 】

【●: Còn được. 】

【 Đơn giản mỗi ngày đều vui vẻ: Cậu có thể giúp tôi trở nên lợi hại sao? 】

【●: Có thể. 】

【 Đơn giản mỗi ngày đều vui vẻ: Làm phiền đến cậu rồi, sư phụ. 】

Sư.... Phụ?

Lộ Nghê Phi bất chợt dừng ngón tay trên màn hình một lát...

【●: Được. 】

_____________________________
Lời editor: Toi không rõ là trò chơi ở đây là gì, nhưng mà dựa vào cách nói thì có lẽ nó là lấy hình mẫu từ Vương Giả Vinh Diệu, một tựa game khá giống với Liên quân của mình hay chơi ấy. (. ❛ ᴗ ❛.)

Toi không có kinh nghiệm chơi Liên quân nhiều nên cơ bản chỉ nhớ được lẻ tẻ một vài cái lối chơi của Vương Giả Vinh Diệu mà toi tìm hiểu được cộng với kinh nghiệm 1 ngày chơi Liên quân của toi vào nên có thể không chính xác lắm (。ノω\。)

Hy vọng mọi người đọc có thể để lại bình chọn và bình luận để toi có động lực làm, chứ đọc chùa vậy tội toi quý dị. Toi muốn giúp mấy bạn thích bộ này và đang theo dõi truyện tranh có thể đọc được truyện chữ.

Nhìn mấy bạn đọc chùa toi xót, cho nên tại sao lại tiếc cái bình chọn cho toi.(●´⌓'●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro