Thế giới 3 - Chương 61.2: Tôi sẽ thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể."

Hắn lấy khăn lông lau qua loa tóc một chút, ném khăn lông về lại giá treo áo, mang dép theo Lộ Nghê Phi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Ngoài hành lang vắng tanh, cũng thật yên tĩnh, chỉ có mỗi hai người bọn họ.

"Thứ này cho cậu."

Lộ Nghê Phi đưa túi mình cầm cho Giản Tuy.

"Này là cái gì?"

"Đồ ăn."

"Trả ơn cậu."

"Cứ nói thẳng ra đi, tôi sẵn sàng giúp. Đừng tặng đồ làm gì."

Giọng điệu hắn bị Trương Hướng Hiểu ảnh hưởng, đặc biệt thân thiết.

"Nhận lấy đi, cậu là vì tôi vướng phải phiền toái, xin lỗi."

"Không phải vì cậu." Thần sắc Giản Tuy đột nhiên nghiêm túc. "Là tôi tự mình cà khịa nó, cậu không cần phải đem lỗi về mình."

Gương mặt thanh tuấn của Lộ Nghê Phi sửng sốt một chút.

Giản Tuy vỗ vỗ cánh tay cậu an ủi.

"Không có việc gì, tôi chính là thích gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, nếu như tôi giúp cậu khi nãy khiến cậu có gánh nặng, ngược lại là khiến tôi cảm thấy do mình đem đến phiền phức cho cậu."

Lộ Nghê Phi rũ mắt, nửa gương mặt chìm trả bóng tối, trầm mặc hai ba giây mới bình đạm hỏi hắn.

"Tôi mua mấy thứ này, làm cậu có cảm giác khó xử sao?"

"........không phải, thật sự không có."

"Vậy thì giữ đi, để dành ăn."

"....."

"....."

Lộ Nghê Phi phá bỏ im lặng trước xoay người định rời đi.

"Chuyện phiền phức hôm nay, hy vọng cậu có thể không nói ra ngoài."

"Tôi rất kín miệng, cậu yên tâm."

Lộ Nghê Phi rời đi, Giản Tuy cũng trở lại ký túc xá, tay cầm theo túi đồ ăn đặt lên bàn, Trương Hướng Hiểu bên cạnh thò đầu qua.

"Ây dô, soái ca vừa nãy mày gặp là ai a? Lại còn đưa cho mày đồ ăn vặt cậu ta mang tới."

Lưu Dạng Nhiên ngồi một bên, mắt không rời sách của mình, đáp thay hắn

"Lộ Nghê Phi."

"Mày cũng quen người ta?"

"Không quen."

Lưu Dạng Nhiên đẩy mắt kính bị trượt xuống.

"Mày lên trên diễn dàn trường, lượn một vòng sẽ biết, không ít nữ sinh thích dạng người thần bí như cậu ta."

"Giản Tuy, mày làm sao quen được người ta đấy?" Trương Hướng Hiểu lại tiếp tục mười vạn câu hỏi vì sao của cậu ta. "Còn cho mày đồ ăn, quan hệ này thật không bình thường a."

Giản Tuy lấy một bịch bánh quy xé ra, ngậm một cái bánh ngoài miệng.

"Nói ra thì rất dài, cho nên tao mệt, không nói."

"..."

Giản Tuy một bên nhai bánh, một bên hồi tưởng một chút, hắn ở trong mắt Lộ Nghê Phi hiện tại, hẳn là người qua đường tốt bụng, lưu lại ấn tượng ban đầu không tệ, thời gian hai người tiếp xúc khá ngắn ngủi, bất quá hắn cảm thấy Lộ Nghê Phi người này, xác thực như lời đồn, cho người ta có cảm giác có chút quái gở.

Đơn giản giống như hôm nay, đúng là đưa hắn ăn, bề ngoài là kéo gần quan hệ hai người họ, trên thực tế lại là đem mối quan hệ cả hai đặt ở vị trí đặc biệt khách khí xa cách. Lộ Nghê Phi đối hắn không lãnh đạm, cũng chẳng đến mức nhiệt tình.

Cậu giống như dựng lên xung quanh mình một cái tường thành cao kín không một khe hở, ngăn tất cả mọi người ở bên ngoài, nhốt mình bên trong.

Giản Tuy ngã người tựa vào ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

Muốn cùng cậu làm bằng hữu huynh đệ thân thiết, xem ra là rất khó a.

Mưa rơi buổi chiều ngày càng nặng hạt, quân huấn buộc phải hủy bỏ, Giản Tuy ở ký túc xá buồn chán nhắn tin hỏi cậu cùng chơi game không. Chẳng mấy chốc liền có tin hồi âm, Lộ Nghê Phi bảo hiện tại không rảnh, hẹn buổi tối 7 giờ.

Một bên khác ở trên xe buýt, Lộ Nghê Phi đổi một bộ đồ khác, bên cạnh cửa sổ. Cậu đội chiếc mũ lưỡi trai đen, còn trùm thêm mũ áo hoodie. Bên tai còn cặp tai nghe đen, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài trời vẫn mưa xám xịt, cọ rửa cả thành phố này, hơi nước bám trên kính cửa xe, cảnh sắc ngoài cửa sổ đều mờ ảo không nhìn rõ, tạo thành một tấm gương phản chiếu hình bóng cậu lên đó.

Nữ sinh ngồi bên cạnh cậu đang gọi điện thoại cho bạn, cậu tình cờ liếc thấy điện thoại nữ sinh có hơi nghiêng về phía mình, hít sâu một hơi đưa tay đè thấp vành nón, chỉnh âm lượng lên cao, nghiêng đầu tựa vào cửa sổ nhắm mắt.

Khu quân sự nơi bọn họ học cách nội thành có chút xa, xe buýt ngày mưa lại chậm, đi đi dừng dừng nửa giờ sau Lộ Nghê Phi mới đến trạm, cậu xuống xe, thẳng đến một cái phố mà đi.

Đường phố đèn sáng rực không chớp lấy một cái, cậu bước xuống cầu thang đến một cái quán bar khá ẩn khuất, không chiêu bài, không quảng cáo, xét thang điểm mười về nổi bật thu hút thì nó chắc chắn 0 điểm. Lộ Nghê Phi đẩy cửa bước vào, quán vẫn chưa có mở cửa, vắng tanh, bên trong ánh đèn lờ mờ hồng lam đang chéo nhau, cậu lấy điện thoại gửi qua một cái tin nhắn, chỉ chốc lát đã có hồi âm.

Cậu đến văn phòng.

'Cốc cốc'

"Vào đi."

Lộ Nghê Phi đẩy cửa vào trong.

"Tới rồi."

Một nam nhân mặc tây trang ngồi phía sau bàn làm việc, lấy ra một phong thư đưa cậu.

"Đây, tiền lương tháng trước của cậu, đếm lại xem đủ chưa."

"Cảm ơn." Lộ Nghê Phi tiếp nhận.

"Cậu chừng nào xong quân huấn? Còn tới đi làm chứ?"

"Em vẫn tới."

"Cũng sắp xong rồi."

"Cậu có thể đến là được, dù sao ở đây anh vẫn sẽ giữ vị trí cho cậu."

"Cảm ơn Vân ca."

"Việc nhỏ, cậu trước đó giúp anh, anh cũng chỉ là báo đáp lại cậu. Hôm nay cũng tới rồi, uống chút gì đó không?"

"Không được, em buổi tối có việc." Lộ Nghê Phi cầm phong thư cũng không kiểm lại, cùng anh nói đôi câu, liền rời đi, hướng về phía ngân hàng.

Tổng cộng năm trăm ngàn, cậu đem tiền gửi hết vào thẻ, hướng đến một tài khoản gửi qua 1500, lấy điện thoại ra tìm trong danh bạ liên lạc "chú hai", gọi điện thoại qua...

________

Chạng vạng 6 giờ chiều, ở ký túc xá 406, Lưu Dạng Nhiên không ở đây, Trương Hướng Hiểu ngồi ở trên giường mang tai nghe ôm laptop ngồi chơi game, bàn phím gõ cách cách liên tục, bên đối diện tầng trên phồng một cục mền, bên trong có người vẫn đang ngủ say.

Bên cạnh gối đầu Giản Tuy "ong ong" hai tiếng, hắn mắt nhắm mắt mở đưa tay sờ soạn, cầm trúng điện thoại lim dim đưa lên nhìn thời gian.

Giao diện thông báo hiện lên hai cái tin nhắn.

【●: Tôi về rồi. 】

【●: Cậu muốn chơi chưa? 】

Giản Tuy chớp chớp mắt, gửi qua một cái tin "Chơi".

【●: Vậy được, tôi mang cậu. 】

Lộ Nghê Phi trên mạng so với hiện thực dễ gần hơn nhiều.

Giản Tuy nhấn mở game, chờ đợi thêm tải bản cập nhật, nhắm mắt một chút, hắn tối qua lại tiếp tục lén lút buổi tối trộm luyện game một mình trong chăn, hơn nửa đêm mới chịu ngủ, vừa hay thời tiết hôm nay trời mưa, thật sự đúng là xúi giục hắn ngủ bù.

Khó có được thời gian rảnh rỗi, hắn nhìn di động, thấy game bắt đầu vào, liền ngồi dậy nằm bò trên giường.

Giản Tuy tiến vào trò chơi, mang tai nghe lên chờ ghép trận, ngáp một cái hỏi cậu

"Cậu vừa đi đâu vậy?"

Lộ Nghê Phi nghe được âm thanh có chút khàn khàn phát ra từ tai nghe, còn bọc thêm một điệu bộ lười biếng ủ rũ, truyền đến làm tai cậu có chút tê   dại. Cậu xoa xoa vành tai, chỉnh âm thanh nhỏ xuống.

"Không đi đâu cả."

"Ồ."

Giản Tuy cũng chỉ thuận miệng hỏi, không truy vấn thêm.

"Là tôi làm phiền cậu ngủ?"

"Không có."

"Còn phải cảm ơn cậu gọi tôi dậy ăn cơm chiều."

"Cậu không có ăn cơm?"

"Không có."

"Cậu có muốn đi ăn trước không?"

"Không có việc gì, tôi chơi hai trận, tỉnh táo trước đã."

Lộ Nghê Phi cũng không hỏi nữa.

Cậu nghe nhận ra âm thanh Giản Tuy, đoán chừng hắn cũng nhận thức được là cậu nhưng lại không biết vì sao không phản ứng mà vẫn muốn cùng cậu chơi game,.... Còn làm bộ không nhận ra cậu, bất quá cậu tạm thời cũng không muốn phá vỡ.

Giản Tuy đoán chừng là vừa mới tỉnh ngủ, lời nói ra cũng không nhiều lắm, ngược lại có thêm hơi thở âm trầm.

"Cậu đang ở trường sao?"

"Ừm. Sinh viên?"

"Đúng, làm sao vậy?"

"Thường xuyên nghe thấy bạn cùng phòng cậu nói chuyện, hôm nay có chút yên tĩnh."

"Nó bận chơi game rồi."

"Ồ"

Quân huấn sắp kết thúc liền phải lập tức tiến hành diễn tập tổng kết đại hội, sau cơn mưa, thời tiết hôm sau cũng dịu đi, không còn nắng gắt như trước đó nữa.

Sân thể dục vang lên tiếng của giáo quan, một ngày thao luyện bắt đầu, bọn họ cũng đã quen, không còn mệt như ban đầu nữa.

Hôm nay Giản Tuy luôn cảm thấy có ánh mắt nào đó nhìn mình rất ác liệt, chăm chăm vào hắn. Buổi chiều giải tán đội ngũ, hắn thấy Tiêu Trình Ngọc cùng vài đồng học nam đội trước mặt đi ngang qua, Tiêu Trình Ngọc nhìn chằm chằm hắn, không biết cùng bạn học thảo luận gì đó, rồi cả đám đều quay qua nhìn hắn như định chọc lỗ trên người hắn.

Tóm lại không phải chuyện tốt gì.

Giản Tuy định đi rửa tay, tiện thể tìm gì đó ăn một chút thì Trương Hướng Hiểu vỗ vai hắn.

"Chơi bóng đi chơi bóng đi."

"Mày không đói hả?"

"Còn tốt, bao lâu rồi không sờ bóng tao ngứa tay, tối nay không phải tập hợp, chơi một chút đi."

"Mày tự chơi đi. Tao lười rồi."

"Ê cái thằng kia cái gì Tiêu nhỉ..."

"Tiêu Trình Ngọc."

"Ừ đúng rồi, tiểu tử đó lắc lư làm cái gì đấy? Còn nhìn mày nãy giờ."

Giản Tuy cùng Trương Hướng Hiểu chiều cao không chênh lệch lắm, trong đội ngũ được xếp đứng cạnh nhau, cho nên một đám người đi ngang, Trương Hướng Hiểu cũng có thể nhìn thấy.

Giản Tuy có lệ đáp

"Bị rảnh đấy."

"Mày thay đổi rồi."

"Thay đổi gì?"

"Mày trả lời tao qua loa, mày trước kia không như vậy."

"...."

Giản Tuy bị Trương Hướng Hiểu nửa kéo nửa túm đến sân vận động, chơi hai trận bóng rổ thì ngồi xuống lướt điện thoại, tản ra một loại cảm giác vô cùng hài hòa.

Sân bóng cũng không ít nữ sinh đến xem nam sinh chơi bóng rổ, Trương Hướng Hiểu liền giống như chuyển thành một con công muốn khoe mẽ, ném rổ tư thế nào soái, dùng lực đặc biệt mạnh đập vào tấm bảng, nghe thấy nữ sinh xao động liền muốn khoe khoang.

Chưa để nó hưởng thụ bao lâu, hiện thực liền đánh vỡ ảo mộng. Hướng Hiểu nhanh chóng chạy vội về đám đông, nơi Giản Tuy ngồi.

Giản Tuy chỉ cảm thấy trước mặt xuất hiện một bóng đen che khuất ánh sáng, ngẩn đầu liền thấy Tiêu Trình Ngọc cùng hai nam sinh lại gây sự.

"Có việc gì?"

"Đánh một trận."

Tiêu Trình Ngọc hất cằm, ngữ khí rõ ràng không phải muốn hỏi mà là ép buộc.

"Không đánh."

"Như thế nào? Mày sợ thua?" Tiêu Trình Ngọc cười nhạo

"À, cái đó thì không có." Giản Tuy chậm rãi đứng dậy, so với Tiêu Trình Ngọc còn cao hơn một khoảng, tầm mắt hắn hướng về Tiêu Trình Ngọc vô cùng bình thản. "Lười, không hứng chơi với mày."

Tiêu Trình Ngọc đến gần một bước, hạ giọng chỉ để đủ hai người nghe, ngữ khí uy hiếp.

"Ngày hôm qua mày lo chuyện bao đồng không phải rất giỏi sao?"

"Ê ê, làm gì đấy?"

Trương Hướng Hiểu chạy đến tách bọn họ ra, đứng cạnh Giản Tuy.

"Chơi bóng mà thôi, cùng nhau chơi một trận."

"Nó không muốn chơi, mày cũng không nên làm khó chứ."

Giản Tuy có chút đau đầu, không nghĩ đến lại loạn thế này.

"Được, chơi."

Hắn đánh gãy bọn họ.

"Bóng chuyền, thấy sao?"

Tiêu Trình Ngọc ánh mắt cười nhạo nhìn hắn

"Tùy tiện."

Chỉ chút sao, sân bóng chuyền liền xuất hiện hai đội.

Người đến vây xem náo nhiệt không ít, nam nữ đều có, hai người Giản Tuy cùng Tiêu Trình Ngọc bề ngoài đều được xem là chất lượng cao, càng thu hút thêm người, còn không ít người bắt đầu đoán ai thắng cuộc.

Lộ Nghê Phi xuất hiện trong đám đông, nhìn trận đấu. Hai đấu hai, Giản Tuy cùng Trương Hướng Hiểu một đội, Tiêu Trình Ngọc cũng dẫn đến đội mình một người.

"Tao không rõ cách chơi đâu đấy." Trương Hướng Hiểu thầm thì không tự tin.

"Không sao, tao tới, mày có cho đủ số là được."

Giản Tuy là người đầu tiên phát bóng, hắn cầm bóng trên tay, đánh mắt qua sân liền thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện, bước chân về phía đó.

Hắn dừng lại trước mặt Lộ Nghê Phi.

Bởi vì hắn tin tưởng Lộ Nghê Phi là vì hắn mà đến.

"Cậu sao lại ở đây?"

"Nghe thấy tin tức."

"Cậu muốn cùng nó đấu bóng chuyền?"

"Ừm."

"Tiêu Trình Ngọc chơi bóng không tệ."

Tuy không thích Tiêu Trình Ngọc, nhưng lời này của cậu là thật.

"Tôi sẽ thắng."

Còn chưa bắt đầu đã hạ kết cục, lời này có chút ngông cuồng, nhưng qua miệng hắn lại trở nên vô cùng có sức thuyết phục.

Giản Tuy trên người có một dáng vẻ cường giả làm người khác tin tưởng, phản phất che giấu khí chất đại lão thần bí.

Lộ Nghê Phi đối mặt hắn ánh mắt như xuyên thấu, những lời định nói cũng ngưng ở môi, cậu tới đây, là vì nghĩ Giản Tuy vì mình chọc Tiêu Trình Ngọc, không cho rằng Giản Tuy sẽ thua, nhưng cũng định giải quyết mọi chuyện trong hòa bình.

Nhưng ánh mắt hắn kiên định như vậy, những lời này cậu cũng không nói ra.

Một bên Trương Hướng Hiểu đến gần, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau

"Vì sao không chơi bóng rổ a? Chơi bóng rổ tao có thể thắng mà, tao biết không ít chiêu hay."

Giản Tuy nhìn hắn, liếm môi một chút

"Đỡ phải dắt bóng chạy, tao lười."

"...."

"....."

Lý do tùy hứng như vậy sao?

"Cậu giúp tôi giữ áo một chút."

Giản Tuy đưa bóng cho Trương Hướng Hiểu cầm, mình thì cởi áo khoác ngoài quân phục ra đưa cho Lộ Nghê Phi.

"Cảm ơn, một chút nữa tìm cậu lấy, đừng đi đấy."

Giản Tuy quay người lại chạy vào trong.

Lộ Nghê Phi lẩm bẩm nhìn theo bóng lưng hắn.

"Đã biết."

Cậu còn có thể cầm áo hắn chạy đi đâu?

Mỗi ngày quân huấn, khó tránh khỏi sẽ một thân toát ra mồ hôi, mà nam lại thường có mùi không dễ chịu, ngược lại với chiếc áo trong tay Lộ Nghê Phi, vẫn là mùi nước giặt dễ chịu.

Là mùi ngày đó ở ngã tư đường cậu ngưởi được.

Tiêu Trình Ngọc ở một bên nhìn bọn họ nói chuyện, sắc mặt cực kỳ kém, dự định lát nữa sẽ dạy dỗ Giản Tuy một trận.

Kết quả không nghĩ đến, Tiêu Trình Ngọc gã chưa dạy dỗ được người ta, đã bị Giản Tuy hắn đánh cho không đỡ được.

Giản Tuy không muốn kéo dài, cũng không muốn để cho Tiêu Trình Ngọc có cơ hội phản kích, hắn thừa nhận ra tay với Tiêu Trình Ngọc có thù riêng đi chung.

Người khác chỉ thấy Giản Tuy lên sân bắt được bóng, sau đó cả người khí thế liền thay đổi, một cái nhảy phát đập mạnh bóng liền qua lưới đập ngay xuống đất, Tiêu Trình Ngọc đánh trở lại, về hướng Trương Hướng Hiểu, chỉ thấy Trương Hướng Hiểu vội tránh ra, để Giản Tuy nhảy lên đánh bật trở lại.

Hắn nhảy lên đánh bóng, vạt áo bị kéo kéo lên một chút, lộ ra eo bụng, liền bị nữ sinh bên ngoài nhanh chóng chụp tách tách, phát ra tiếng nho nhỏ kinh ngạc cảm thán.

Giây tiếp theo trái bóng mà hắn đập vừa rồi bay vụt qua, đập mạnh xuống mặt đất bên kia, còn nảy thêm vài cái mới dừng lại.

"Vãi, trái này, cũng quá mạnh tay rồi đi!?"

"Vừa rồi khúc kia, cậu chụp được rồi sao? Mau mau mau, cho tớ xem với...."

Giản Tuy chân chạm đất, quay người cùng Trương Hướng Hiểu đập tay một cái

"Bóng đẹp!"

Bọn họ mở đầu không tồi, mặt Tiêu Trình Ngọc liền có chút xám xịt.

Đợt thứ hai bắt đầu, Tiêu Trình Ngọc đỡ ba lần bóng, Giản Tuy đánh trả lại, bóng thẳng tắp một đường mặt Tiêu Trình Ngọc hướng lên, gã giơ tay chắn một chút, bóng chuyền lại không như ý nguyện của gã, dừng ở cổ tay gã rồi văng sang một bên trong sân.

Càng đánh, sắc mặt gã càng đen.

"Còn muốn chơi à?"

Tiêu Trình Ngọc cắn răng.

"Chơi."

Chơi chơi một hồi, Trương Hướng Hiểu cùng người kia liền trở thành vật trang trí, trong sân biến thành trận đấu của riêng hai người Giản Tuy Tiêu Trình Ngọc, Tiêu Trình Ngọc đúng là có điểm thực lực, nhưng đấu với Giản Tuy, gã hoàn toàn không có khả năng thắng.

Giản Tuy không hề nhặt bóng giống như hắn nói, chỉ đứng ở một chỗ mà đánh.

Mồ hôi bên thái dương chảy xuống, một đầu tóc đen ngắn sớm đã hỗn độn, gò má vì vận động mà ửng đỏ, mồ hôi thấm đẫm quần áo, hắn nhảy lên cao, vạt áo có chút phiêu động, lộ ra lúc ẩn lúc hiện cơ bụng, sắc khí tràn đầy, một cái phát cầu, bóng lại tiếp tục truyền qua.

Hắn ánh mắt kiên định, trận bóng chuyền này ngay từ đầu, hắn chỉ muốn thắng, một phen đều không hề nghĩ đến việc thua.

Thẳng đến khi Tiêu Trình Ngọc hối hận vì đã đưa ra yêu cầu rủ hắn đấu.

Dục vọng hiếu thắng đáng chết.

__________________________________

Lời editor: Chương này còn dài hơn trước tận mấy lần, toi định chia ra dịch nhưng mà nghĩ trước giờ chia ra hai phần, giờ chia ba nhìn không đẹp cho nên cố dịch hết luôn. (*´ω`*)

Có kha khá người xem chùa mà không vote quá, mặc dù không ép buộc mọi người vote nhưng mà toi cũng khá buồn. •́ ‿ ,•̀

Toi dịch cũng cực lắm mấy bạn, không có copy rồi chỉnh sửa lại đâu, hoàn toàn là đánh tay bằng điện thoại đó, nên mấy bạn có đọc thì vote ủng hộ tinh thần toi đi chứ.

Toi có kiếm xu nào từ cái này đâu, là tự động dịch cho các bạn xem, mà các bạn một chút cũng không ủng hộ tinh thần toi thế này (。•́︿•̀。)

Ủng hộ vote toi đi mấy bạn, iu mấy bạn ♡\( ̄▽ ̄)/♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro