Thế giới 3 - Chương 61.1: Tôi sẽ thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Tuy nói câu kia đặc biệt chân thành, vì thế càng tăng thêm tính khiêu khích đối phương, Tiêu Trình Ngọc khóe miệng gượng cũng không gượng nổi nữa, sắc mặt rất không tốt, Giản Tuy một chút cũng không để ý, vẫn tiếp tục thêm dầu vào lửa.

"Nhà vệ sinh này, cậu bao à?"

"Cậu mù sao? Không thấy ở đây đang có việc?"

"Có việc hay không liên quan gì đến tôi? Dựa vào cậu có chuyện cần giải quyết, việc gì tôi phải tránh? Cậu là ai?"

Giản Tuy nói chuyện không nhanh không chậm, điệu bộ lười nhác, người bình thường muốn học cũng không dễ dàng, đang nói như thể chuyện đó chẳng có gì đặc biệt, nói thẳng ra, nói một câu liền có thể khơi mào lửa giận của người khác, khiến người ta chỉ muốn đánh.

"Tôi muốn đi vệ sinh, có thể tránh đường chút không?"

"Mẹ nó..." Tiêu Trình Ngọc cãi lí không lại âm thầm chửi nhỏ

"Vừa rồi cậu cũng giẫm phải tôi, xem như chúng ta huề nhau."

Lộ Nghê Phi không đủ kiên nhẫn nói chuyện nhảm nhí với hắn, khí tức cũng lạnh lẽo.

Tiêu Trình Ngọc vừa bị Giản Tuy chọc tức, nói không lại, nghẹn cổ họng, lời đáp lại Lộ Nghê Phi liền không có suy nghĩ.

"Cái đôi giày rách của cậu so được với tôi sao?"

"...."

Cậu không nói lời nào, đáy mắt tối tăm nhìn chằm chằm Tiêu Trình Ngọc.

Có một số lời nói thật sẽ khiến người khác khó chịu, Lộ Nghê Phi vốn cũng không để bụng lời nói này, nhưng cũng không tránh khỏi vẫn sẽ cảm thấy lời nói này thực chói tai.

"Cậu muốn cái gì?"

"Tôi nói rồi, xin lỗi tôi, tôi vừa lòng sẽ để cậu đi."

"Khinh người quá đáng a."

Giản Tuy đứng một bên lại xen vào.

"Đừng xen vào chuyện của người khác, hiểu không!?" Tiêu Trình Ngọc quay sang, điệu bộ uy hiếp Giản Tuy.

"Ngại quá, tôi vừa hay là công dân tốt có lòng thích giúp đỡ người khác, ảnh hưởng sao?"

Những lời này không biết thế nào lại chọc trúng chỗ cười của Lộ Nghê Phi, gương mặt đang âm trầm của Lộ Nghê Phi có chút đổi đổi, khóe môi không kìm được, lộ ra ý cười.

Ý cười này lọt vào mắt Tiêu Trình Ngọc, ý tứ liền biến thành trào phúng, gã cùng Lộ Nghê Phi chung một ký túc xá, chưa bao giờ gặp được cậu cười như vậy. Gã tức giận, bắt lấy cổ tay áo Lộ Nghê Phi, hơi thở phập phồng, kìm nén sự phẫn nộ trong lòng.

Gã buông tay áo Lộ Nghê Phi

"Tính, dù sao về sau chúng ta vẫn có thời gian, chậm rãi tính sổ."

Bốn chữ "chậm rãi tính sổ" gã cắn răng thốt ra, một điệu bộ muốn ăn thịt người, nhìn về phía Giản Tuy, hắn lại trưng bộ mặt giả ngơ vô tội nhìn gã.

"Cậu chờ đó."

Phá chuyện tốt của gã, gã sẽ nhớ kĩ.

"Chờ cái gì?"

"...."

"Ha, có giỏi thì nói tên cậu cho tôi."

"Giản Tuy."

"Cậu chắc chắn nhớ rõ sao?"

"...."

Lời nói của Giản Tuy nhẹ nhàng nhưng có tính vũ nhục cực cao, Tiêu Trình Ngọc tức giận nhưng cũng không làm được gì hắn, nhìn chăm chăm vào hắn rồi bỏ đi, còn cố ý đụng vào vai hắn. Giản Tuy cũng phủi phủi vai áo, như vừa bị gì ghê tởm đụng phải.

Lộ Nghê Phi đứng một bên cũng sửa lại cổ áo nhăn nhúm.

Vừa nãy Giản Tuy nói tên mình, cậu nghe rất rõ, lúc trước cậu cùng chủ thuê hai người ở trên mạng cùng chơi thời gian nghỉ cũng vừa khớp nhau, Giản Tuy cùng bạn cùng phòng nói chuyện phiếm cũng không che giấu, vài câu cũng nhận ra bọn họ cùng đợt quân huấn.

Lộ Nghê Phi không phải chưa từng nghĩ qua lần đó người cùng cậu đến bệnh viện là đồng học, chỉ là không nghĩ đến nhanh như vậy đã gặp mặt -- phải nói, bọn họ thời điểm trước đó, cũng đã từng gặp qua.

Khó trách Giản Tuy lúc quân huấn đều là luôn nhìn chằm chằm cậu, khó trách ánh mắt hắn có chút kì lạ, luôn có một ít không thích hợp, nguyên lai lại là thế này.

Lần đó đột ngột ngất xỉu, cậu thậm chí không có nhìn được rõ mặt Giản Tuy.

"Không có việc gì đi?"

"Ừm."

Lộ Nghê Phi ở phía sau nhìn hắn rửa tay. Giản Tuy mở vòi nước xả lên tay, rồi đóng lại, ngẩng đầu nhìn vào gương vừa hay bắt gặp ánh mắt suy tư của Lộ Nghê Phi nhìn mình, cùng cậu mắt đối mặt qua kính.

Giản Tuy rũ nước khỏi tay, tiếng nước dừng lại, không khí cũng đột nhiên dị thường an tĩnh.

"Vừa rồi --" Lộ Nghê Phi chủ động mở mic, cắt ngang bầu không khí "Cảm ơn."

"Không cần khách khí."

"Tiện tay thôi, tên đó thường xuyên đều như vậy sao?"

"Loại nào?"

"Chính là..."

Giản Tuy xoay người lại, cùng cậu mặt đối mặt.

"Khi dễ cậu, lát sau lại tiếp tục tìm cậu gây phiền toái đi?"

Người này thật sự có phải quá tốt bụng rồi không?

"Không biết." Lộ Nghê Phi rũ mi mắt xuống. "Không có cách nào biết trước được."

"Đã báo cáo với quản lý kí túc chưa?"

"Không cần thiết."

"Như thế nào không cần thiết, rất cần thiết."

Không có cách một tầng internet kia, quan hệ hai người ở hiện thực càng xa cách, gần như là người xa lạ mà thôi. Giản Tuy biết đại khái là Lộ Nghê Phi không có nhận ra hắn, trong lúc quân huấn, tầm mắt cậu nhìn về phía hắn quả thực xa lạ, hoàn toàn chính là thái độ bình thường dùng để đối đãi với người lạ không quen biết - - không thèm nhìn.

Vừa rồi là hắn cố ý nói ra tên chính mình, quan sát phản ứng Lộ Nghê Phi sau khi nghe quả thực bình thản, tuy rằng ngày đó hắn để lại phương thức liên hệ cùng tên, chắc là Lộ Nghê Phi cũng không nhớ kĩ đi.

Cũng không đến nỗi tệ.

Từ giờ trở đi, để hắn lưu lại ấn tượng là được.

Nếu như mức độ thân với Lộ Nghê Phi  có thể thành như bằng hữu mà đối đãi, đối với hắn hành động sau đó chỉ có lợi chứ không có hại.

Lộ Nghê Phi ngước mắt nhìn hắn.

"Tôi không có cách nào giải quyết, tên đó không trực tiếp làm hại gì đến tôi, đi tìm người khác tham gia xử lý.... Thực sự phiền toái."

Giản Tuy nghĩ nghĩ, lấy quan hệ hai người hiện tại, hắn nói quá nhiều, đối với tâm thái quan tâm quá mức của hắn sẽ khiến Lộ Nghê Phi cảnh giác, tốt hơn hết là dừng ở đây thôi.

"Vậy được rồi, cậu gặp phải gì phiền toái, cậu có thể tìm tôi, phòng tôi là 406."

Lộ Nghê Phi nhắc nhở hắn chú ý, sau chuyện này có thể tìm hắn gây phiền phức.

Giản Tuy phẩy tay, tỏ vẻ không để ý

"Không có việc gì, tôi không sợ phiền phức."

Hai người đều ăn ý không nói ra chuyện bệnh viện trước đó, Giản Tuy cho rằng Lộ Nghê Phi không nhớ, cậu nghĩ trước đó không nhớ, giờ đột ngột nói ra liên không phù hợp.

Hơn nữa trên hết vẫn là rất phiền, tâm phiền, mọi thứ đều cảm thấy phiền.

Cậu không thích cùng người khác có quá nhiều liên lụy, quan hệ trên mạng liên lụy đến đời thực, sẽ trở nên vô cùng phiền phức, hơn nữa vòng bạn bè của cậu, cũng không có ý định cùng người khác thân thiết.

Hai người cùng ra khỏi nhà vệ sinh, giữa đường Lộ Nghê Phi nói có việc nên rời đi, không cùng Giản Tuy trở về sân vận động, hắn cũng trở về tìm Trương Hướng Hiểu.

Nhìn thấy một màn huynh đệ tốt ăn mất cái bánh.

"Ngại ghê huynh đệ."

Trương Hướng Hiểu không biết lôi từ đâu ra thêm một cái bánh quy nhỏ đưa cho hắn, khóe miệng vẫn còn dính chút bánh.

"Mày đi lâu như vậy, còn tưởng mày đi đâu mất rồi nên mới ăn. Đền mày cái khác."

"...."

Giản Tuy im lặng không nói gì, trong lòng đem độ tín nhiệm Trương Hướng Hiểu trừ một.

Trời mưa mãi không dứt, Trương Hướng Hiểu gửi tin nhắn, gọi điện Lưu Dạng Nhiên mấy cuộc cũng không ai nhận, hai người mới đứng dậy đi nhà ăn, ăn xong trở về ký túc xá, vừa mở cửa thì bắt gặp Lưu Dạng Nhiên vừa từ trong nhà vệ sinh tắm ra.

Nhìn bộ dạng hai người như hai con gà vừa bị nhúng vào nồi nước, không ngạc nhiên mấy chỉ chỉ tay vào nhà vệ sinh

"Hai đứa mày ai trước?"

"Cùng nhau!"

"Mày trước đi."

Hai người cùng nhau nói. Giản Tuy cởi áo khoác đi về phía bàn lấy khăn giấy lau bừa tóc, phất phất tay bảo Trương Hướng Hiểu.

"Tao chỉ ướt mỗi áo khoác thôi, mày vào trước đi."

Lưu Dạng Nhiên cũng nhận ra hai người tuy đều ướt nhưng không giống nhau lắm. Nếu như so gà thì Giản Tuy như nhảy chạm nước rồi nhảy ra ngay thì Trương Hướng Hiểu chính là sắp luộc xong rồi.

Trương Hướng Hiểu ngữ khí chua chua cảm thán.

"Từ lúc đi khỏi nhà ăn, có một bạn nữ xinh đẹp bung dù đi cùng che cho nó một quãng đường, đúng là sinh ra mặt đẹp luôn có đãi ngộ tốt mà."

Hắn sờ sờ mặt mình, rồi quay sang nhìn Trương Hướng Hiểu, lại nói:

"Bất quá tao cũng còn rất nghĩa khí mà."

Giản Tuy nhìn Trương Hướng Hiểu gặp mưa ướt quá thê lương, chính mình cũng trả thù thỏa mãn, nên mới từ biệt cô bạn nữ kia, cùng Hướng Hiểu chạy một mạch như điên về đây.

Trương Hướng Hiểu cầm quần áo sạch sẽ vào nhà vệ sinh, Giản Tuy đem áo khoác ướt cởi ra ném vào thùng, trên người chỉ mặc một cái áo ba lỗ màu trắng. Thời tiết hiện giờ cũng không quá lạnh, tóc cũng khô bớt, hắn đem bàn dọn dẹp một chút.

Nam sinh tắm rửa cũng thực nhanh, Trương Hướng Hiểu đi vào nhà vệ sinh trước sau chưa đến mười phút đã ra. Giản Tuy cũng nhanh chóng lấy đồ đi vào.

Nước ấm từ vòi chảy ra, nhanh chóng đem hơi lạnh xóa sạch, ủ ấm làn da ngâm đen do phơi nắng mấy ngày qua của Giản Tuy. Phần cơ thể được che lại so với phần bị phơi nắng có trắng hơn một chút, nhưng cũng không quá nổi bật, ảnh hưởng đến nhan sắc của hắn.

Hắn tắm xong đẩy cửa ra ngoài thì nghe loáng thoáng âm thanh gì đấy.

"Nó ra tới liền, cậu chờ chút."

Trương Hướng Hiểu đứng ngoài cửa đang nói chuyện với ai đó, nghe thấy tiếng cửa nhà tắm mở liền quay đầu vào gọi hắn.

"Giản Tuy!"

"Làm sao đấy?"

Hắn ném quần áo bẩn vào thùng bên góc, đi ra phía cửa.

"Có người kiếm mày."

Hắn đến cửa ký túc xá thì bắt gặp Lộ Nghê Phi đứng đó, vẫn chưa thay quân phục, trên tay cầm theo một túi đựng đồ mua từ siêu thị nhỏ trong trường.

Giản Tuy tắm xong, đổi một bộ quần áo màu đen ngắn tay, trên áo có hình vẽ khá khó hiểu. Bình thường hắn hay mặc màu sáng, trông có vẻ tươi trẻ, nhiệt huyết, đến khi đổi màu đen thế này lại có dáng vẻ không dễ chọc, ngũ quan thêm sắc bén, đôi mắt càng có dáng vẻ có thể nhìn xuyên thấu người khác.

Giọt nước đọng lại bên mép tóc chảy dọc xuống thái dương bị lau qua loa một chút, hắn nhiệt tình tốt bụng hỏi thăm cậu.

"Sao cậu lại tới đây? Có phải tên đó...."

Hắn chưa nói dứt lời thì bị cậu đánh gãy

"Cậu có tiện ra ngoài chút không?"

________________

Lời editor: Cắt ngang một chút, viết dài quá đọc sẽ bị ngán. Sau này toi dịch sẽ luôn chia ra làm hai phần, cố gắng tranh thủ dịch tiến độ nhanh một chút để phòng ngừa sau Tết quân sự không nhắn được. (. ❛ ᴗ ❛.)

Hy vọng mọi người đọc ủng hộ cho toi cái sao bình chọn, iu các bạn
♡\( ̄▽ ̄)/♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro