Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Người Mê Số 1 Hắc Đạo

Tác giả: Xa Ly Tử

Thể loại: Hiện đại, Độc chiếm dục thâm tình niên hạ công X Âm thầm chịu đựng mỹ nhân thụ, giam cầm, cưỡng ép yêu, cường thủ hào đoạt, hắc đạo, hào môn thế gia, máu chó, H văn

Biên tập: ♪ Đụ ♪

Chương 18.

Dung Lan nói Dung Hạc đỡ mình dậy, Dung Hạc đỡ tay Dung Lan bằng cả hai tay dìu chị hai ngồi dậy như nâng một tờ giấy. Cân nặng của Dung Lan sụt giảm kinh khủng khiến tim Dung Hạc như bị dao cứa. Nhưng Dung Lan vui vẻ, anh phải kìm nén tâm tình. Hai chị em một tựa vào đầu giường, một ngồi trên ghế đẩu bên giường, Dung Lan ho khụ hai tiếng, hỏi: "Ban nãy Dung Hạo nói gì với em ở ngoài kia?"

"Không nói gì hết." Chỉ toàn là lời nói của trẻ con, Dung Hạc không muốn làm Dung Lan nghe xong lại phiền lòng.

Nhưng Dung Lan đã đoán được, bà cầm tay anh nói: "Dung Hạo còn chưa trưởng thành, lòng hiếu thắng quá cao, tâm hơn thua cũng quá nặng, không giống anh lớn mà rất giống với mẹ của nó. Nhưng nó lớn lên bên mẹ, ngày trước còn sống khổ nên nhiều lúc chị không muốn chấp nhặt. Vả lại nói sao thì Dung thị vẫn phải có người thừa kế, lòng hiếu thắng của nó cao có lẽ là một việc tốt."

Dung Hạc nói: "Chị không cần nói với em những cái này, em hiểu mà. Em đi, trên đời này không còn Dung Hạc, Dung thị không còn liên quan gì đến em, đã vậy thì nên tìm người thừa kế phù hợp với Dung thị."

Vốn dĩ Dung Lan còn rất nhiều điều muốn giải thích với Dung Hạc nhưng nghe Dung Hạc nói thế thì vừa vui vừa buồn, bà vỗ tay em trai. Không thể giao Dung thị cho em trai là chuyện đáng tiếc trong lòng bà, nhưng tình cảnh lấn át cả ý người, đôi khi cũng chỉ có thể lùi lại mưu cầu việc khác. Phổi bà không khỏe, nói được mấy câu lại ho khù khụ, Dung Hạc nhìn thấy ấm nước để kế bên thì rót ly nước ấm cho chị hai uống, nước nhuận cổ họng, Dung Lan mới miễn cưỡng ngừng ho.

"Việc kia, anh họ của em đã chuẩn bị đâu ra đó." Dung Lan nói, "Mọi thứ đều đã sắp xếp xong xuôi, chỉ đợi thời cơ chín muồi. Tiểu Hạc, em có biết chính xác là khi nào không?"

Dung Hạc lắc đầu đáp: "Không ạ. Tạ Lâm theo dõi em gắt gao, em không thể tìm được cơ hội thích hợp."

Câu trả lời nằm trong dự đoán của Dung Lan, Dung Lan không trách Dung Hạc mà nhẹ nhàng nắm ngón tay của Dung Hạc: "Thằng bé này, bình thường lanh lợi lắm mà cũng có những lúc quá thành thật. Không tìm được cơ hội nào thích hợp thì chúng ta dứt khoát tạo ra nó. Giao chuyện này cho chị, để chị giúp em được không?"

"Chị giúp em như thế nào?" Dung Hạc hỏi, "Em còn không làm được, sao chị có thể..."

"Là ai giải quyết mấy vấn đề nan giải của em lúc em còn nhỏ?" Dung Lan cười khẽ nhìn cậu, "Yên tâm, chị có biện pháp."

Dung Hạc vẫn khó hiểu nhìn Dung Lan.

Dung Lan cũng nhìn em trai, ý cười trong mắt dần hóa thành nỗi ưu sầu khôn nguôi.

"Đây cũng là..." Bà thở dài, "Một chuyện cuối cùng chị có thể làm cho em."

"Người xưa hay nói thuở nhỏ mà sống khổ, ăn hết đắng cay thì đến lớn sẽ ăn quả ngọt." Dung Lan phiền lòng nhìn Dung Hạc, như thể nhìn thấy đứa trẻ chạy loạng choạng về phía bà, "Nhưng lúc em còn nhỏ vừa dẻo miệng vừa rất ngoan, nào có ai cam lòng để em chịu khổ? Cha mẹ chắc chắn là không đành lòng, mà chị với anh cả cũng nghĩ mình không phải phế vật, chẳng lẽ không gánh nổi tiền đồ bấy nhiêu của em, không gánh nổi cho em làm công tử bột sao?"

"Giờ nhìn lại, chi bằng lúc nhỏ cho em ăn ít đắng cay thì tốt rồi." Dung Lan nâng tay lên, Dung Hạc ngoan ngoãn nhích lại gần bà để bà xoa đầu mình như lúc nhỏ, "Em cứ nói anh họ truyền lời với chị là em sống tốt lắm, nhưng chị đoán được em sống ra làm sao. Chị thường hận bản thân không duy trì được Dung thị, để cho đại gia đình ly tán, nhưng so với Dung thị, em phải chịu khổ mới là điều khiến chị đau lòng hơn. Em trai của chị, đứa em chính chị còn không nỡ đánh, không nỡ mắng, thậm chí nó ra ngoài chơi mấy ngày thôi mà chị cũng nóng ruột nóng gan, giờ đây bị người ta bắt đi, năm năm mới có thể quay về thăm chị một lần."

Dung Lan thở dài, sự hối hận tỏa ra nồng đậm trong lời nói. Năm năm qua hai chị em không một lần gặp mặt, chỉ nói chuyện qua điện thoại một lần, là giao thừa hai năm trước, Dung Hạc đã dùng cách thức khó mở miệng đổi lấy. Những năm qua tuy họ vẫn giữ liên lạc thông qua anh họ, biết qua loa tình huống của đối phương nhưng mặt đối mặt, tay kề tay như này là lần đầu tiên trong năm năm. Nếu là trước kia, họ thậm chí chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện chị em xa cách, nhưng tạo hóa trêu người khiến bọn họ khó khăn lắm mới gặp lại nhau sau thời gian xa cách đằng đẵng, mà lại phải bàn về lần chia ly kế tiếp.

Ánh nắng chiều chiếu thẳng qua cửa sổ, hắt đến tận chân giường, giường gỗ chạm trổ tinh xảo năm đó cũng có dấu loang lổ. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng "rè" đến từ máy móc vận hành, Dung Hạc và Dung Lan không hẹn mà cùng nhìn sang máy móc bên cạnh, một lúc lâu sau Dung Lan chuyển tầm mắt, dịu dàng dừng trên khuôn mặt của Dung Hạc.

"Tiểu Hạc," bà lẩm bẩm, "Đây là lần gặp mặt cuối cùng của chị em chúng ta ở kiếp này..."

Dung Hạc đi xuống lầu, vẻ mặt vẫn bình thường nhưng mắt sưng đỏ, Tạ Lâm biết anh đã khóc. Anh chịu uất ức ở chỗ mình năm năm, đêm trước vừa bị nhục nhã cưỡng ép, qua hôm sau vẫn có thể cười như thể không tim không phổi, thế mà quay về Dung gia, đoàn tụ với chị hai chưa đến một tiếng, anh khóc đỏ hoe mắt.

Tạ Lâm chỉ cho phép Dung Hạc nán lại một lúc, sau đó dẫn anh về nhà. Nhóm người hầu không thể tiễn Dung Hạc ra ngoài, ra đến cửa thì không thể đi theo nữa, cuối cùng lão quản gia không cầm lòng được khẽ cầm lấy tay Dung Hạc.

Cả đời ông luôn yêu cầu, nhắc nhở mình là quản gia danh giá cho thế gia vọng tộc, tự tiện bắt lấy chủ nhân rõ ràng vượt qua quy củ nhưng quản gia không thể kìm chế, ông hỏi Dung Hạc: "Bao giờ cậu Ba quay về?"

Thời gian trôi đi năm năm, không chỉ Dung Lan già nua mà còn có tất cả mọi người trong ngôi nhà này. Giọng của lão quản gia khàn đi, không còn tinh thần sức lực truyền mệnh lệnh thu xếp ngay ngắn cả tòa nhà. Dung Hạc ngoái đầu nhìn ông, khàn giọng an ủi: "Có cơ hội cháu sẽ về, lần kế tiếp sẽ ở bên ông nhiều hơn, ở bên chị hai nhiều hơn."

Trong vấn đề này, lời Dung Hạc nói không có trọng lượng nhưng Tạ Lâm không ngăn anh cho quản gia lời hứa suông.

Bọn họ lên xe, lái thẳng về đầu khác của thành phố. Nhà Tạ nằm ở bên kia thành phố, mỗi lần về Dung gia gần như là lặn lội đường xá xa xôi. Trên đường đi không ai nói gì, Dung Hạc thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cây cối xanh hóa, tòa nhà chọc trời, ngựa xe như nước thụt lùi phía sau, anh cắn chặt răng, Tạ Lâm không biết anh đang nghĩ gì, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hít vào do cưỡng ép đè nén nước mắt. Đến nhà, từ xa xa đã nhìn thấy mấy chiếc xe đậu ở cửa, có khách đến chơi.

Có hai nhóm khách là cha con Phương Hiển và anh họ Dung Hạc, trùng hợp đang ở cùng nhau. Trên đường đi tâm trạng Dung Hạc tụt dốc thê thảm, nhưng nhìn thấy người thì anh lên tinh thần, không mảy may nhìn ra vẻ ủ dột. Tạ Lâm và anh xuống xe, Phương Hiển tiến lên đón trước.

Trên hòn đảo Từ Thư Dịch đề xuất muốn giao Tạ thị cho Phương Hiển quản lý, bên trong có nhiều bí ẩn khó hiểu, có thể nghiêm trọng hoặc không. Sau khi về nước, Phương Hiển nơm nớp lo sợ với tính cách "không cho phép người khác ngủ ngon ở bên giường mình" của Tạ Lâm sẽ thà giết lầm ông chứ tuyệt không bỏ qua. Nhưng suốt nhiều ngày Tạ Lâm vẫn như bình thường, bộ dạng như chẳng hề để tâm khiến Phương Hiển chột dạ không thôi, không thể không đích thân đến nhà. Để tỏ vẻ tự nhiên ông còn cố ý dẫn theo cô con gái.

"Ngài Tạ." Phương Hiển hỏi, "Nghe nói hai người đến Dung gia?"

Tạ Lâm gật đầu: "Dung Hạc muốn về thăm cô Hai. Ngài Phương đợi lâu rồi đúng không?"

"Không lâu, không lâu." Dù chờ lâu Phương Hiển cũng không thể nói, chỉ cười ruồi, "Sức khỏe cô Hai Dung thế nào rồi?"

Tạ Lâm không gặp, hiển nhiên không trả lời. Ông chuyển tầm mắt sang Dung Hạc, Dung Hạc đáp khách sáo: "Cảm ơn ngài Phương lo lắng, sức khỏe chị hai vẫn như cũ thôi."

Mặt mày Phương Hiển giây lát buồn rầu: "Ôi, khổ cho cô Hai."

Hiển nhiên Dung Hạc biết ông ta không phải thật lòng quan tâm chị hai, chẳng qua là tìm chuyện nói thôi. Anh dời tầm mắt qua người Phương Mai Vũ, cô Phương là thật lòng quan tâm. Mắt Dung Hạc còn hơi sưng, cô có thể nhìn ra cũng đoán được lý do, mặt mày cũng âm u theo Dung Hạc.

Dung Hạc không nỡ để mỹ nhân trưng ra vẻ mặt ấy, anh nhún vai ra hiệu Phương Mai Vũ đừng lo, sau đó nói với anh họ đứng hiền lành đằng sau cha con Phương Hiển: "Sao anh họ đến đây?"

Anh họ chỉ làm ăn kinh doanh nhỏ, tính cách lại thành thật nên thấp cổ bé họng không hề có địa vị với nhóm bố già trước mặt, ông nấp phía sau khi Phương Hiển và Tạ Lâm nói chuyện, bị Dung Hạc gọi tên mới chất phác đi lại gần một bước, nâng hộp thuốc: "Bác sĩ Hoàng đã điều chế thuốc viên xong, anh mang đến cho em."

Chuyện có liên quan đến sức khỏe của Dung Hạc là chuyện lớn. Tạ Lâm gật đầu xin lỗi Phương Hiển, bước qua chỗ anh họ: "Cảm ơn bác sĩ Hoàng, cảm ơn anh họ. Đây là phương thuốc cổ truyền mà bác sĩ Hoàng nói lần trước?"

"Vâng." Anh họ mở hộp gỗ ra, bên trong có tám viên thuốc màu vàng nâu được xếp ngay ngắn thành hai hàng, "Đây là liệu trình đầu, rất có tác dụng với bệnh bao tử, nhưng cách uống khá phức tạp, tôi phải dặn kỹ với ngài."

"Ừ, mời ngài Dung nói." Ta Lâm vừa nói xong, Dung Hạc bất ngờ vỗ mu bàn tay hắn không nhẹ không nặng.

Ta Lâm không hiểu, Dung Hạc liếc sang cha con Phương thị bị ngó lơ ở bên cạnh.

"Cháu tiếp khách trước đi, cách uống để anh nói với chú là đủ rồi." Dung Hạc nhỏ giọng nói.

Đang trong thời kỳ nhạy cảm thế này, quả thật Tạ Lâm không thể thất lễ với Phương Hiển, hắn đồng ý.

Dung Hạc và anh họ đi lên lầu.

Hết 18.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro