Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Người Mê Số 1 Hắc Đạo

Tác giả: Xa Ly Tử

Thể loại: Hiện đại, Độc chiếm dục thâm tình niên hạ công X Âm thầm chịu đựng mỹ nhân thụ, giam cầm, cưỡng ép yêu, cường thủ hào đoạt, hắc đạo, hào môn thế gia, máu chó, H văn

Biên tập: ♪ Đụ ♪

Chương 19.

Dung Hạc không có phòng riêng, anh ở chung với Tạ Lâm. Năm năm trước khi Tạ Lâm lên làm chủ Tạ gia đã sửa sang lại phòng ngủ chính, cách bài trí bên trong nhìn tương tự với phòng ngủ của Dung Hạc ở nhà Dung. Anh họ cũng là người sống ở căn biệt thự nhưng khi đi vào căn phòng này vẫn cảm thấy nó quá rộng rãi, Dung Hạc nói ông cứ ngồi tùy ý, ông xách hộp gỗ rất cẩn thận, lát sau thở dài: "Nếu không biết tình huống thực tế, chỉ nhìn vào những gì ngài Tạ cho em thì cứ ngỡ ngài ấy yêu em chết đi sống lại."

"Nếu cậu ấy không bắt em thì em đâu cần xin cậu ấy những thứ đồ này, em tự có mà, còn không cần nhìn sắc mặt cậu ấy." Dung Hạc cười, cởi áo vest ra móc lên cửa, đóng cửa lại, "Chúng ta ngồi trước cửa sổ nhé?"

Trước cửa sổ bày chiếc ghế mây và bộ trà cụ, khi nào Tạ Lâm dâng trào tâm huyết sẽ ngồi ở đây thưởng trà đạo. Tất nhiên hắn sẽ không tự tay pha, nghệ thuật pha trà là do Dung Hạc đảm nhận. Dung Hạc chán ngấy trò này lắm rồi, anh không muốn làm màu với người nhà, chỉ pha một ấm trà Bích Loa Xuân đơn giản: "Anh họ đừng để ý, em thật sự không muốn chạm mấy thứ này."

Anh họ mà thèm để ý? Ông nhận ấm trà từ tay Dung Hạc, rót trà cho mình và đối phương, cười nói: "Kể cũng lạ, ngày trước chắc chắn ngài Tạ sẽ không cho phép em với anh đơn độc gặp nhau, vậy mà lúc nãy lại đồng ý."

Dung Hạc cười lạnh: "Gần đây cậu ấy đau lòng em, muốn làm chuyện sưởi ấm tim em nên mới khoan dung hơn. Cứ đợi xem, mấy ngày nữa nếu em chọc phải chỗ nào của cậu ấy, mấy thứ này sẽ bay sạch."

Tính tình của Tạ Lâm khiến người ta không thể lường trước được, mỗi lần anh họ giao tiếp với hắn đều phải rất cẩn trọng, không biết những năm qua Dung Hạc nhẫn nhịn bằng cách nào. Ông bỏ hộp thuốc qua một bên, không hướng dẫn cách uống thuốc mà vội vã hỏi trước: "Ban nãy cậu Ba gặp cô Hai?"

Câu hỏi làm Dung Hạc nhớ lại cảnh chị hai nằm trên giường bệnh tật suy yếu, không kìm được cay cay sống mũi: "Vâng."

Anh họ không biết nên an ủi thế nào, đành phải nói sang chuyện quan trọng để dời sự chú ý của anh: "Cô Hai có nói với cậu Ba là chuyện kia đã được chuẩn bị đâu vào đó rồi chứ?"

"Có nói." Dung Hạc trả lời, "Phiền hà cho anh họ, chuyện này cũng nhờ có anh."

"Anh cũng chỉ giúp em một chuyện, nói cho cùng là cô Hai và cậu Ba nghĩ ra cách." Anh họ nói, "Cô Hai không nói rõ bao giờ thực hiện kế hoạch, chỉ bảo anh đợi. Nhưng anh lại không nắm chắc, nói sao thì chuyện này cần phải cẩn trọng ở khắp mọi nơi, sai một li thôi cũng không thành công nên anh mới phải hỏi gấp rốt cuộc thì —— cô Hai có nói thời gian cụ thể với em chưa?"

Dung Hạc lắc đầu: "Em đoán chị hai có chủ ý của chị ấy, đến lúc đó chúng ta sẽ biết thôi. Nhưng trên đường đi em đã ngẫm lại, anh họ, em muốn thay đổi kế hoạch ban đầu."

Vừa dứt lời anh họ hoảng sợ biến sắc, suýt nữa cầm không nổi chén trà.

"Không được, không được!" Anh họ vội nói to, "Chuẩn bị lâu như thế, cũng có đến mấy kế hoạch dự phòng, em tạm thời thay đổi thì rất có khả năng kiếm củi ba năm thiêu một giờ! Cậu Ba, hoặc là không làm, hoặc là phải làm thành công, bằng không bị Tạ Lâm bắt về lần nữa thì chỉ sợ em..."

"Em biết, cũng chính vì nguyên nhân đó nên em mới muốn tạm thời thay đổi kế hoạch. Mặc dù kế hoạch ban đầu không chê vào đâu được nhưng có đến mấy người biết." Dung Hạc tạm ngừng, trong đầu hiện lên khuôn mặt Dung Hạo trên hành lang, "Vì vậy em muốn tạm thời thay đổi, chỉ đổi mấy chi tiết nhỏ trong kế hoạch thôi, tuy gấp gáp nhưng không gây trở ngại đến đại cục, chỉ có hai người chúng ta biết."

Dung Hạc cầm chén trà lắc nước trà bên trong, nói từ tốn: "Em nghĩ nếu đã quyết định bỏ trốn thì chi bằng trốn cho triệt để..."

Ba ngày sau, nhà Dung truyền ra tin tức cô Hai của Dung gia, Dung Lan qua đời vì bệnh tật.

Nhà Dung bố trí linh đường, đón nhận khắp các giới đến phúng viếng. Cô Hai tuy là phận nữ nhi nhưng đứng ra chống chọi Dung gia vào thời khắc bị chia năm xẻ bảy, vác gánh nặng của Dung thị, chung thân với Dung thị không lấy chồng, không có con nối dõi, thậm chí còn bồi dưỡng người thứa kế cho Dung gia trong quãng thời gian bản thân lâm bệnh nặng, mọi người trong thành phố đánh giá bà rất cao. Nghi lễ phúng viếng do cháu trai của Dung Lan, tổng giám đốc mới của Dung thị, Dung Hạo đích thân chủ trì, tổng cộng diễn ra ba ngày, mỗi ngày linh đường đều xếp đầy hoa tươi, giới chính trị giới kinh doanh, bạn cũ của Dung thị, thậm chí người dân bình thường mộ danh mà đến, cúi người dâng hoa cho cô Hai Dung. Buổi chiều ngày thứ ba, linh đường đột ngột được dọn sạch, không đón thêm ngoại giới phúng viếng, người đến dâng hoa cũng được cảm ơn rồi khéo léo khuyên về, khoảng một tiếng sau ba chiếc xe ô tô màu đen chạy đến.

Ba chiếc ô tô xếp dọc, đằng trước và sau là hai chiếc của vệ sĩ, chiếc Lincoln màu đen ở giữa là chiếc mà tổng giám đốc Tạ Lâm của Tạ thị ngồi. Ba chiếc xe lái thẳng đến trước cửa linh đường, hai người mặc com-lê đen bước xuống từ chiếc xe ở giữa.

Một người trong đó là Tạ Lâm, người kia là cậu Ba Dung gia, em trai ruột của Dung Lan, Dung Hạc.

Dung Hạc và Tạ Lâm tiến vào linh đường, bức ảnh đen trắng của Dung Lan được phóng to treo ngay chính giữa. Trong hình, đôi mắt Dung Lan có thần, khóe môi khẽ nhếch lên, Dung Hạc nhận ra là ảnh chụp chị hai năm 40 tuổi, mọi biến cố vẫn chưa xảy đến, là thời gian mọi người đều hạnh phúc nhất, nào ngờ mười mấy năm sau chị hai về trời sớm đến vậy.

Trong linh đường không có người ngoài, chỉ có những thân quyến hoạn nạn có nhau với Dung gia, bao năm qua vẫn giúp đỡ kề cận. Dung Hạc nhìn một vòng không nhìn thấy bóng dáng của lão quản gia, hỏi ra mới biết trong ngày Dung Lan tạ thế, lão quản gia đau buồn quá độ dẫn đến bệnh tim tái phát, đã được đưa đi nhập viện.

Dung Hạc vào cửa, chị dâu họ mặc đồ trắng đi đến bên cạnh. Chị dâu họ gần 60, sau khi ly hôn sống cùng con trai, những năm trước được Dung Lan chiếu cố nên bây giờ đến phụ giúp. Bà đeo băng tang đen cho Dung Hạc, dẫn Dung Hạc đến trước linh cữu Dung Lan, hướng dẫn anh hoàn thành trọn vẹn lễ tiết. Đến khi Dung Hạc đứng dậy, chị dâu họ bất ngờ tóm lấy cánh tay anh khóc thảm thiết.

"Chị em không còn, sau này ai che chở cho em chứ?" Chị dâu họ khóc nói, "Sau này em bị người bắt nạt, ai giúp em hả giận đây!"

Tim Dung Hạc đau như bị lăng trì, cố đè nén mọi cảm xúc đau buồn, một tay ôm chị dâu họ để chị ấy khóc trong lòng mình. Tạ Lâm đứng bên, suốt giai đoạn trưởng thành của hắn không có bóng dáng cha mẹ, cũng không có người thân, tất cả tình cảm đều dành hết cho Dung Hạc, hắn không hiểu tình thân là gì, cũng không thích người ngoài có tiếp xúc tứ chi với Dung Hạc. Song Dung Hạc đã chịu đủ khổ sở, hắn không muốn tạo thêm khó chịu cho Dung Hạc nêm kìm nén cảm xúc của mình. Chị dâu họ khóc một hồi, Dung Hạo cho người đến dìu bà đi, cậu ta hỏi Dung Hạc: "Di thể của cô ở bên trong, chú ba muốn nhìn không?"

Có lẽ là trải qua chuyện này, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi không gặp, Dung Hạo đối nhân xử thế chín chắn hơn nhiều. Dung Hạc không muốn nói chuyện, anh chỉ gật đầu, đi cùng cậu ta vào trong căn phòng. Tạ Lâm đuổi theo, Dung Hạc bỗng giơ tay ra.

"Chú tự đi, được không?" Dung Hạc hỏi.

Giọng anh mệt mỏi bi thương khó tả, như thể muốn đè nén thứ gì đó trong lòng nhưng không nén nổi mà toát ra theo từng âm tiết phát ra. Tạ Lâm gật đầu, ngầm nắm lấy tay anh, Dung Hạc gạt phăng tay hắn ra đi theo Dung Hạo vào phòng.

Phòng đặt linh cữu của Dung Lan nằm phía sau linh đường, vốn dĩ nơi này là căn phòng hình chữ nhật lớn thông với linh đường nhưng để tiện đặt linh cữu, Dung Hạo cho người lắp vải mành đen ngăn ra trước và sau. Dung Hạc chỉ để Dung Hạo đi đến cửa rồi không cho cậu ta đi cùng mình, tự xốc vải mành lên đi vào. Căn phòng rộng lớn trống rỗng, chỉ có quan tài đông lạnh đặt ở giữa. Dung Hạc cất bước đi qua đó, mỗi một bước nặng hơn ngàn cân đè nặng anh cả đoạn đường ngắn ngủi, bước đi rất chậm. Từ lúc nhận được tin anh đã muốn khóc một trận thật to nhưng có Tạ Lâm, anh không muốn khóc lóc ở trước mặt Tạ Lâm. Rốt cuộc đến trước chị hại, nhìn thấy chị hai, anh lại khóc không nổi.
(*) Quan tài đông lạnh:

Di ảnh của Dung Lan được chỉnh sửa cẩn thận, bà mặc sườn xám tinh tế, mấy ngày trước lúc chị em gặp nhau, Dung Lan nói với Dung Hạc là mình đã chuẩn bị xong áo quần cho lúc "đi xa" như đang nói đùa. Câu ấy làm Dung Hạc không vui, anh không cho chị gái suy nghĩ vớ vẩn, bảo chị mau vứt sườn xám đó đi. Ai ngờ được chỉ ba ngày sau lại thành lời tiên tri.

Có lẽ khi ấy chị hai đã biết mình không còn nhiều thời gian.

Dung Hạc tựa sấp trên quan tài đông lạnh, hơi lạnh xuyên vào tim anh qua mỗi một vị trí tiếp xúc. Anh nhìn chị gái như đang nằm ngủ, cố dời nắp quan tài, xoa nhẹ mặt chị gái.

Lạnh, nhưng còn mềm mại. Anh nắm mũi chị giống lúc nhỏ, kéo dái tai chị thầm mong kỳ tích xuất hiện, chị hai sẽ tỉnh lại từ giấc ngủ mê giống trước kia, nửa thật nửa giả đánh tay anh, nhẹ giọng mắng anh "hồ nháo", nhưng trong đầu có một giọng nói nói với anh rằng không có, niềm hạnh phúc như thế sẽ không có nữa.

Anh móc ra một chùm tóc từ trong túi, cạy tay chị hai ra đặt vào lòng bàn tay chị ấy.

Chùm tóc này là anh lén Tạ Lâm cắt lúc sáng nay, cắt phần chân tóc, rất gọn gàng. Cắt xong anh cẩn thận bó lại bằng sợi dây đỏ, mang đến cho chị hai.

"Chị hai, chị yên tâm, sau này em sẽ chăm sóc mình thật tốt." Dung Hạc nhẹ giọng nói, "Chị cầm tóc của em nhớ đừng quên em, kiếp sau chúng ta vẫn là chị em."

Anh đứng bên quan tài rất lâu, thật ra đứng cả ngày cũng chẳng sao, anh không muốn đi. Nhưng không thể không đi, cũng gần đến lúc rồi, nếu còn không ra ngoài Tạ Lâm sẽ nổi giận. Anh đóng chầm chậm nắp quan tài lại, một lần nữa đặt tay tại vị trí má của chị gái cách qua mặt kính quan tài đông lạnh. Đây cũng là một lần cuối cùng, anh nói thầm trong lòng, tạm biệt, chị hai.

Hết 19.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro